Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy mở ngăn tủ trên cùng, lấy ra một hộp nhạc cổ, đặt lên bàn. Ngay khi nàng mở ra, một cô gái pha lê xuất hiện bắt đầu xoay, nàng lên dây cót, lập tức trong căn phòng vang lên tiếng nhạc cổ điển. Đó là một bản nhạc violin, tha thiết, lắng đọng lòng người.

Nàng đứng lên, bắt đầu cơ thể uyển chuyển dịu dàng trong giai điệu trầm bổng, dù dương đó. Dorothy di chuyển đến bên giá sách, ở ô cuối cùng nàng lấy ra một quyển sổ cũ kỹ, được khắc hoa văn xinh đẹp. Dorothy mang đến bên bàn, mở từng trang, bên trong là những bức vẽ khác nhau, không cùng một chủ để, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng lật đến một trang chống, lấy bút ra, bắt đầu chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình. Nàng ngọt ngào, ngâm nga phối hợp với bản nhạc. Bức tranh từ từ được phác hoạ ra, sau đó đến chi tiết. Chỉ một lúc sau ta có thể thấy rõ nội dung của nó. Trong không gian u tối, ẩm ướt, một cô gái nhếch nhác đang bi thương, tuyệt vọng khóc, bên cạnh, một thiếu nữ khẽ ôm cô gái vào lòng, vỗ về an ủi, trên môi nở một nụ cười hiền từ. Nàng thiếu nữ ấy tựa như tiên nữ, sưởi ấm trái tim của cô gái bằng tất cả lòng bao dung, dịu dàng. Khung cảnh ấy tựa như sự cứu rỗi của thần linh.

Dorothy nhìn bức tranh, nàng vui vẻ trước thành quả của mình. Khẽ đặt lên đấy một nụ hôn, nàng thì thầm gửi một lời cảm thán.

"Tựa như một thiên thần vậy...."

Nàng đặt tay lên bức tranh, xoa nhẹ, ánh mắt đầy say mê.

Khi bản nhạc tắt, Dorothy mới rời mắt, nàng gấp quyển sổ lại mang nó để vào chỗ cũ. Sau đó ra bàn, lấy tờ công thức nước sốt lúc nãy rồi mở cửa xuống phòng bếp.

Cách đây tiếng trước, chị Anastasia đã gọi nàng xuống ăn trưa, tuy nhiên nàng đã từ chối lý do vẫn no, chính vì vậy bây giờ là quãng thời gian mọi người đang nghỉ trưa. Không khí trong căn nhà yên lặng. Khi đi qua phòng khách, Dorothy nghe thấy tiếng hát, nàng dừng lại, nhìn vào trong. Cinderella đang lau nhà, cô vừa hát, vừa chơi đùa với những bong bóng xà bông, cả căn phòng tràn ngập hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ, cảnh vui ý đẹp, chỉ là chưa được bao lâu không khí ấy đã bị phá vỡ bởi con mèo đen nhà Dorothy, nó nghịch ngợi làm bẩn khắp nơi, khiến cho Cinderella phải phát cáu lên. Dorothy lạnh lùng nhìn tất cả, nàng không nói gì, quay đi như chưa từng ở đấy.

Sau khi vào phòng bếp, Dorothy đóng cửa, lấy tờ giấy ra ở trên bàn, nàng bất động, chăm chú nhìn. Một lúc sau, nàng mới di chuyển đi đến chạm bát lấy đồ bắt đầu công cuộc pha chế.

† † † † † †

Dorothy chiêm ngưỡng thành quả của mình, một bát nước sốt thơm lừng vẫn nóng bốc lên làn khói thoang thoảng, cùng với hương thơm quyến rũ. Nàng cho tay vào túi, lấy ra một lọ chai nhỏ trong suốt, khẽ mở nắp bóp. Một giọt nước trong từ từ hiện ra rơi xuống, hoà vào nước sốt. Dorothy lấy một cái thìa, nàng quấy nhẹ rồi nếm thử. Không khí trong bếp yên lặng.

Lúc này Dorothy không nhịn được mà cười thành tiếng, mắt nàng cong lên tựa như vui sướng, hạnh phúc, tựa như một đứa trẻ vừa mới được mẹ cho kẹo. Dễ thương vô cùng. Dorothy đổ bát nước sốt vào hộp cỡ vừa, đóng lại rồi cho vào một cái túi, cầm lấy mang đi.

† † † † † †

Giữa trưa trời nóng nực, Dorothy cầm ô đi trong cái nắng gay gắt. Trên đường không mấy bóng người, các ngôi nhà đều đóng kín cửa gần, chỉ có một số vẫn mở.

Dorothy đi đến khu trung tâm của nơi đây, nàng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài treo biển hiệu, không khó để chúng ta nhận ra đây là một cửa hàng. Cửa hàng đang đóng cửa nhưng Dorothy vẫn bấm chuông. Nàng biết người bên trong vẫn đang là việc. Ngay lập tức cách cửa mở ra, đấy là một cô gái bình thường, dáng người dong dỏng cao, mái tóc búi lên, trên người vẫn mặc tạp dề.

Dorothy không ngại gì, nàng ôm lấy cô gái, chào hỏi.

"Gemma rất vui được gặp chị."

Cô gái sững người, một lúc sau cũng ôm lấy Dorothy.

"Ôi Dorothy, chị cũng vậy."

Nói rồi cô gái buông nàng ra, một tay kéo nàng vào nhà.

"Vào đi em, bên ngoài nắng lắm."

Dorothy nghe theo, nàng gấp ô rồi đi vào, xong để nó ở góc cửa.

Bên trong là những hàng bánh được đặt khắp nơi, đều là những mẫu nổi ở kinh đô. Dorothy lặng lẽ quan sát, khi liếc mắt thấy mẫu bánh được yêu thích nhất, ở góp không ai thấy, khóe môi nàng không nhịn được mà cong lên.

"Dorothy em ngồi đây đi."

Gemma đưa nàng vào phòng bếp, nơi có bộ bàn ghế mà cô hay ngồi nghiên cứu công thức làm bánh mới.

Dorothy kéo cái váy cho gọn vào rồi ngồi xuống. Gemma nhìn Dorothy, cô thì thầm nói.

"Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Dorothy gật đầu nhẹ, nàng đồng ý.

"Đúng vậy, đã rất lâu chị em ta không gặp nhau kể từ lúc mẹ em tái giá."

Gemma nhìn Dorothy từ trên xuống dưới, giọng hạ xuống.

"Và em càng ngày càng xinh đẹp. Chị đã nghe về em rất nhiều, em xinh đẹp, tài giỏi, lương thiện, rất nhiều chàng trai nơi đây thích em."

Dorothy nhìn thẳng mắt Gemma, trong đôi mắt của cô gái trẻ có hoài niệm, ngưỡng mộ, đồng thời còn có cả...ghen tỵ. Dường như nhớ về cái gì đấy, khuôn mặt cô gái trẻ có chút vặn vẹo.

"Hồi xưa khi chúng ta sống cạnh nhau, em luôn được mọi người chú ý, hâm mộ và chị cũng vậy. Chị thật sự hâm mộ em được mọi người yêu quý, lúc nào cũng được cưng chiều, từ gia đình, bạn bè, đến hàng xóm."

Đối với sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của cô gái không thể giấu được, Dorothy không phản ứng gì, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt đôi tay của mình lên trên bàn tay của Gemma. Gemma giật mình nhìn Dorothy, sự ghen tị trong mắt dần dần rút đi.

"Dorothy..."

Dorothy cất lời.

"Em cũng hay nghe thấy mọi người nói đến chị. Bánh của cửa hàng chị rất ngon, ai cũng thích hết, em cũng vậy, mọi người hay khen chị giỏi, sau này sẽ càng thành công vang dội."

Gemma ngẩn người. Cô gái chờ mong nhìn nàng.

"Thật vậy ư?"

Dorothy gật đầu lần nữa.

"Đúng vậy mà, chị không thấy bánh nhà chị bán chạy thế hả?"

Gemma ngượng ngùng, cô gãi đầu nói.

"A... ý chị là bình thường bánh nhà chị bán chạy thật nhưng chị không nghĩ nó nhận được những phản hồi tốt như vậy."

Nghe vậy, Dorothy tinh nghịch, nàng giả vờ nhíu mày trách móc cô gái.

"Chị thật là. Phải tự tin lên đi chứ, em chắc chắn bánh của chị đến cả nhà vua cũng thích."

Nghe đến đây Gemma ngẩn người.

Nhà vua ư?

Gemma cũng có tham vọng, cô mong muốn bánh của mình sẽ được nổi tiếng cả vương quốc, lúc đó cô sẽ được mọi người biết đến, sẽ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và cảm phục của các thợ làm bánh trong vương quốc. Lúc đấy có lẽ cô có thể vào trong hoàng cung, làm cùng những đầu bếp bậc nhất vương quốc, sống một cuộc sống giàu có, không lo nghĩ như bây giờ.

Dorothy nhìn Gemma đang suy nghĩ, ánh mắt đầy tham vọng, nàng mỉm cười.

"A đúng rồi chị Gemma, em có cái này cho chị nè."

Giọng Dorothy vang lên, phá tan suy nghĩ của Gemma, cô hồi thần.

Dorothy lấy trong túi ra một hộp cỡ vừa, trong ánh mắt nghi hoặc của Gemma, nàng từ từ mở nắp ra. Bên trong là một loại nước sốt gì đó, sánh đặc, bốc lên làn khói nhẹ.

"Đây là?"

Dorothy chậm rãi giải thích.

"Đây là một loại nước sốt mà em vừa mới làm dựa theo công thức mà bà ngoại em hồi xưa nghĩ ra. Em ăn thử thì thấy khá ổn. Tiện là lâu lắm rồi không gặp chị nên em mang theo luôn."

"Chị nếm thử đi."

Gemma cầm lấy cái thìa Dorothy đưa, cô vén tóc mái ra sau tai rồi cúi xuống cầm thìa nhấm thử.

Không khí yên lặng mấy giây, ngay sau đó Gemma reo lên.

"Nó thật tuyệt."

Dorothy nhìn Gemma ngạc nhiên cảm thán, nàng ngại ngùng đỏ mặt.

"Vậy sao?"

Gemma gật đầu lia lịa, cô vội vàng khen.

"Đúng vậy Dorothy, nó thật sự rất là ngon..."

Gemma đang nói thì dừng lại, không nói gì. Dorothy nghi hoặc hỏi.

"Sao vậy? Chị Gemma?"

Gemma bừng tỉnh, cô vội vàng nói.

"Cái này...cái này....nếu kết hợp..."

"Chị?"

Gemma không trả lời, cô phi nhanh ra nơi trưng bày những cái bánh lấy cái ở trung tâm, đó chính là loại bánh nổi nhất hiện nay.

Dorothy yên lặng, nhìn Gemma làm gì đó.

Gemma nhanh chóng mang cái bánh lên bàn và nói với Dorothy.

"Dorothy cho chị mượn bát nước sốt của em nhé."

Chưa để nàng đồng ý, Gemma đã lấy rồi lấy thìa múc nó tưới lên chiếc bánh. Sau khi phủ hết mặt trên của nó, Gemma lấy ăn một miếng, sau đó vui sướng hét lên.

"Đúng rồi, đúng rồi, chính nó."

Dorothy khẽ lắc Gemma đang trong trạng thái phấn khích, nàng hỏi.

"Chuyện gì vậy chị Gemma?"

Gemma giật mình, cô nhìn Dorothy bên cạnh vui vẻ nói với nàng.

"Em ăn thử đi, nó đúng là hoàn hảo. Đây chính là chiếc bánh ngon nhất trong đời chị."

Dưới ánh mắt mong chờ của Gemma, Dorothy cũng nếm thử một miếng. Vị ngọt của sốt và xíu mặn nhẹ của bánh hoà quyện vào nhau, ngon đến mức Dorothy dường như muốn nuốt cả lưỡi mình vào.

Dorothy lấy khăn lau miệng, nàng đồng ý với ý kiến của Gemma.

"Đúng là nó ngon thật. Em không nghĩ chúng có thể hợp nhau đến thế, cái bánh ngon gấp đôi so với trước lận."

"Gấp đôi ư?! Không là gấp trăm lần mới đúng. Nếu đưa nó ra ngoài chắc chắn sẽ bán rất chạy và nổi tiếng."

Đến đây Gemma dừng lại, quay ra hỏi Dorothy.

"Em có thế vậy không?"

Dorothy khó hiểu nhìn Gemma nhưng nàng vẫn trả lời.

"Có thể..."

Bỗng dưng Gemma gắt lên, cô nói.

"Có thể là có thể là thế nào, phải là rất chắc chắn."

"À vậy thì chắc chắn."

"Nếu em cũng nghĩ như vậy thì...Dorothy em cho chị công thức pha nước sốt đấy nhé."

Gemma bất thình lình yêu cầu.

"Nhưng mà cái đấy là công thức bí mật bà em để lại."

Gemma nghe vậy, đến bên Dorothy, giữ chặt lấy vai nàng.

"Ý em là sao? Em không muốn chị thành đạt sao? Không phải em trước giờ luôn nói sẽ ủng hộ chị à? Hay em sợ chị sẽ tài giỏi hơn em?"

Cô dồn dập hỏi, bàn tay nắm chặt vai khiến Dorothy cảm thấy đau nhói. Nàng vội trả lời.

"Không phải, em đương nhiên muốn chị tiến lên, chị bình tĩnh lại đã, em sẽ đưa chị tờ công thức đó."

Thấy vậy Gemma mới ổn định lại, nhìn Dorothy có chút sợ sệt, cô bỗng thấy hối hận, vội xin lỗi.

"Dorothy chị...chị xin lỗi....chị không nghĩ mình lại làm em sợ thế."

Dorothy xoa xoa đôi vai đau nhức, tỏ ra không có gì, trả lời

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Nhìn nàng đang xoa vai, Gemma liền rối rít hỏi thăm, muốn xem vết thương của nàng ra sao, có nghiêm trọng không. Chưa kịp để Gemma làm gì, Dorothy lấy ra một tờ giấy trong túi, đưa cho cô.

"Của chị nè."

Thấy tờ giấy Gemma buông Dorothy ra, ôm lấy tờ giấy, say mê nhìn từng dòng chữ. Vẻ quan tâm hỏi han lúc nãy biến mất như chưa từng xuất hiện. Dorothy lạnh lẽo nhìn cô gái đang cuồng nhiệt ôm hôn một tờ giấy, môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng.

"Dorothy, chị nghĩ mình cần nghỉ ngơi, khi nào chị tiếp sau nhé."

Có lẽ vì muốn nhanh chóng thử nghiệm làm nước sốt nên Gemma muốn đuổi Dorothy đi mà quên mất chính Dorothy là người đưa cho mình tờ công thức đó.

Khi Gemma quay đầu sang nói, ngay lập tức Dorothy đã trở lại thành một cô gái ngọt ngào, dịu dàng như trước. Dorothy cũng không muốn ở lại đây, nàng chào Gemma rồi đi ra ngoài, còn Gemma thậm chí còn không tiễn nàng ra ngoài. Dorothy cũng không để tâm đến mấy cái này. Nàng đóng cửa. Bên ngoài trời đã ngả chiều nhưng vẫn còn hơi nắng. Dorothy bật ô lên, đi về nhà. Trên đường đi nàng còn mua mấy món trang sức nhỏ để tặng mẹ và hai chị, đương nhiên Cinderella cũng có phần.

Về đến nơi cũng đã sắp đến giờ ăn tối. Dorothy tắm rửa xong thì cùng mọi người ăn cơm. Tiếp đó đến phòng sách, chọn hai, ba quyển sách về chính trị, kinh tế rồi mang về phòng đọc. Sau khi đọc xong nàng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro