Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ là nàng thiên sứ tại sao tâm hồn lại vấy đen?

*****

Dorothy....ngươi có hối hận với lựa chọn này không?

Hối hận ư .....

Không, ta không hối hận.

Vì sao?

Ta tin tưởng vào chính bản thân mình, chỉ có ta mới làm ta hạnh phúc..

*****

Dorothy trầm ngâm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ. Đã lâu lắm rồi nàng không gặp lại hắn, vì sao hôm nay lại tái ngộ?

Nàng vô thức đưa tay lên miệng định cắn móng tay nhưng đến giữa chừng thì dừng lại.

Dorothy cảm thấy điên mất, những thứ vốn không xuất hiện từ lâu nay lại thấy, đến cả cái thói quen xấu mà nàng đã cố bỏ từ lâu lúc nãy lại suýt làm.

Trái tim Dorothy nhói lên, nàng không cho phép bất cứ chuyện gì làm thay đổi kế hoạch của nàng. Mà nếu có....thì tốt nhất nên biến mất...

Trong bóng tối vô tận của màn đêm, ánh mắt nàng âm trầm, nặng nề như một con thú dữ đang cố kìm nén sự đói khát của bản thân mình.

Dorothy cứ ngồi thế cho đến khi những ánh sáng đầu tiên chiếu rọi qua ô cửa sổ. Từ xa xa mặt trời bắt đầu nhô lên từ đỉnh núi, chui qua những đám mây, xuất hiện trước mặt mọi người bắt đầu ngày làm việc. Tiếng chuông của kinh đô vang lên, trong trẻo, du dương báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Dorothy ghét tiếng chuông đó, nó làm nàng nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ, tuyệt vọng, đau khổ, sợ hãi. Mỗi lần nghe, đầu nàng lại ong ong lên, khó chịu vô cùng, chính cơ thể nàng cũng đang từ chối bài xích âm thanh của Vương Quốc.

Dorothy không nhịn được mà xoa đầu, nàng cảm thấy mình như muốn bùng nổ, nhưng điều đấy là không thể, nàng cần bình tĩnh. Đúng vậy, là bình tĩnh. Dorothy cố điều hoà lại nhịp tim, thở của cơ thể sao cho thoải mái nhất. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Dorothy? Em dậy chưa? Xuống cùng mọi người ăn sáng nào."

Cinderella...

Dorothy không đáp lại, nàng nhìn chằm chằm cửa cho đến khi không còn tiếng của Cinderella nữa. Dorothy biết cô đã đi. Lúc này nàng mới lên giường nằm xuống, cả tối hôm qua sau giấc mơ đấy, nàng đã không thể ngủ được. Vì vậy cơ thể nàng mệt mỏi và thần kinh căng thẳng nên chỉ mới nằm xuống được chốc lát, Dorothy đã đi vào giấc ngủ.

"Cạnh!"

Bà Tremaine mở khoá cửa, bước đến bên cạnh nàng. Thấy con gái vẫn ngủ, bà định cất tiếng đánh thức công chúa nhỏ của mình dậy. Chỉ là chưa kịp làm gì thì bà chú ý đến sắc mặc của nàng. Tremaine khẽ nhíu mày nhìn vết thâm dưới mắt của Dorothy, bà không nói gì chỉ lấy tay xoa nhẹ đầu của nàng một tý rồi đi ra ngoài.

"Mẹ....em đấy..."

Cinderella đến bên Tremaine nói

"Cho con bé ngủ thêm chút nữa. Còn con.....hãy đi công việc của mình đi."

Khác với vẻ dịu dàng đối với Dorothy lúc nãy, bà Tremaine cay nghiệt nói với Cinderella, ánh mắt lạnh lùng lẫn khinh thường.

Cinderella cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Vâng...thưa mẹ."

Tremaine hừ một cái, rồi quay người đi xuống, bỏ lại Cinderella đứng đấy. Cô chỉ có thể thở dài, cúi người bê xô quần áo.

"Mụ đàn bà đó thật xấu tính."

Cinderella nhìn xuống chân.

"Gus, sao em lại ở đây?"

Cô thầm cười, nhìn chú chuột béo núc đang cau có tức giận.

Gus kêu chít chít.

"Em thấy chị và mụ đấy lên đây nên nghĩ có chuyện gì. Ai ngờ chỉ là cô con gái út của bà ta không chịu dậy. Vì sao những người đó có thể ngủ thoải mái còn chị phải làm nhiều việc thế chứ. Thật đáng ghét."

Cinderella ngôi xuống, cho chú chuột lên tay, xoa đầu.

"Đây là công việc của chị, với cả có lẽ Dorothy mệt nên em ấy ngủ thêm chút xíu. Dorothy rất tốt với chị, em ấy không hề xấu."

Gus đang định nói lại thì nhìn khuôn mặt dịu dàng của Cinderella ra nhắc đến Dorothy, chú chuột đành phải nhịn lại, buồn bực.

"Chị cứ thế thể nào toàn bị bắt nạt."

Nói rồi chú bé nhảy xuống chạy mất. Cinderella chỉ có thể cười bất lực. Cô đứng dậy bê xô quần áo rồi đi xuống lầu để giặt.

Vừa mới đến nơi Cinderella đã nghe thấy tiếng của ba mẹ con Tremaine.

"Mẹ! Sao Dorothy chưa xuống nữa vậy?"

"Con bé còn đang ngủ."

"Sao em ấy có thể ngủ tiếp trong khi đó bọn con phải dậy sớm thế."

"Em nó mệt."

"Hứ! Chẳng qua em ấy là con gái cưng của mẹ thôi, đúng không Drizella?"

"Đúng vậy, mẹ thiên vị."

"Mấy cái đứa này.."

"Mà em ấy ổn chứ, có mệt quá không?"

"Không, chắc do thiếu ngủ thôi."

Dorothy...em ấy luôn được mọi người quan tâm, yêu quý.

Cinderella nghĩ thầm, mặc dù cũng muốn được như vậy nhưng Cinderella cũng không mong nhiều. Cinderella thở dài lần nữa. Trước khi muộn phải làm nhanh thôi. Cinderella như bao hôm khác, lại bắt đầu làm việc nhà mệt nhọc.

******

Dorothy tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Khẽ vươn vai, nàng nhìn chiếc đồng hồ trên nóc tủ.

Đã tám giờ rồi ư?

Dorothy mệt mỏi xoa mái tóc của mình, đôi mắt nàng thẫn thờ như không có linh hồn nhìn vào khoảng không, không chút sức sống. Dorothy nhắm mắt dựa vào gối, xoa bóp nhẹ đầu, điều chỉnh tâm trạng. Một lúc sau Dorothy hoàn toàn thấy đổi, nàng trở lại như trước kia - một cô gái ngọt ngào, ôn nhu, lanh lợi. Dorothy xuống giường, đi chân trần đến bên tủ quần áo, nàng chọn ra một chiếc váy dịu dàng với những hoạ tiết đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, đấy cũng là phong cách chính của nàng.

Sau khi vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại mình, nàng xuống phòng bếp ăn chút bữa sáng rồi lấy theo mấy lọ sữa bò mang ra ngoài.

*****

Dorothy dừng trước cửa hàng bán giấy nổi nhất kinh đô, đây là một cửa hàng lớn, nó mang hơi thở cổ điển, kèm theo hương vị của các loại giấy cũ, mới. Từ rất lâu về trước, đây vẫn luôn là cửa hàng sản xuất giấy số một kinh đô. Chất lượng của nó tốt đến nỗi gần như chỉ có những người trong hoàng thất mới được sử dụng, một phần cũng vì số lượng ít ỏi của chúng nên mới hạn chế người mua như vậy. Tuy nhiên ngoài hoàng thất ra cũng có một số người được chủ nhân cửa hàng ưu tiên để dành lại.

"Bác Jesse."

Dorothy đứng bên ngoài khẽ gọi người bên trong tiệm.

"Dorothy là cháu à?!"

Một người phụ nữ trung niên ló đầu ra bên ngoài, hỏi. Sau khi thấy rõ người gọi mình, bà Jesse bỏ mấy tệp giấy trên tay xuống bàn rồi chạy ra ngoài.

"Cháu chào bác."

Dorothy cúi nhẹ đầu, chào hỏi người phụ nữ trước mặt mình. Bà Jesse nghe vậy, miệng cười tủm tỉm.

"Dorothy của bác, vào đi cháu."

Dorothy theo bà đi vào tiệm, người phụ nữ nhanh chóng lấy ra hai cái ghế để cho nàng và bà ngồi.

"Cháu có chút quà muốn biếu bác."

Nói rồi Dorothy lấy từ trong túi ba lọ sữa bò đưa cho người đối diện.

Bà Jesse nhận lấy, vui vẻ nói.

"Cháu đến đâu mua đồ hả?"

Dorothy nhu thuận gật đầu.

"Vâng, cháu sắp hết giấy viết rồi nên đến đây mua một ít."

Nghe vậy người phụ nữ trung niên đứng  dậy, đi đến chỗ tập giấy mới để bê ra chỗ này.

"Thật trùng hợp, bác cũng vừa mới làm thêm loại giấy mà cháu hay dùng, đây này."

Dorothy cầm lên nhìn, nàng trả lời.

"Đúng nó rồi."

Thấy nàng vui vẻ, bà Jesse nói.

"Đây là đơn hàng bên hoàng cung mới đặt, nhưng nếu cháu định mua thì ta sẽ để lại cho cháu ít."

Dorothy ngạc nhiên nhìn bà, sau đó rối rít cảm ơn.

"À mà hôm trước cháu gặp thân vương Finn không?"

Bất thình lình bà Jesse hỏi Dorothy. Nàng ngượng ngùng trả lời.

"Dạ vâng..có gặp ạ."

Nghe vậy bà Jesse cười haha.

"Ta đã nói với cháu rồi mà cháu không tin, gia đình ta đã làm ăn với hoàng cung nhiều đời nên đương nhiên ta sẽ biết một số truyện."

"Mà cháu có nói chuyện cùng thân vương không?"

Dorothy đỏ mặt, nàng thẹn thùng.

"Dạ..lúc đầu cháu cũng không biết chàng ấy là thân vương Finn đâu, cho đến khi giới thiệu cháu mới biết."

Bà Jesse ngạc nhiên hỏi.

"Thế là hai đứa đã giới thiệu, làm quen nhau rồi?"

Dorothy xua tay, lắc đầu.

"Không đâu ạ, chỉ có chàng ấy giới thiệu, còn cháu thì chưa."

Bà Jesse ẩn ý nhìn nàng.

"Ồ..vậy là người nào đó đã bị cháu chinh phục trái tim rồi. Cháu có định tiến lên bắt cơ hội không?"

"Làm sao có thể được, với cả cháu..."

"Với cả sao?"

Người phụ nữ trung niên tò mò hỏi Dorothy, nàng không trả lời chỉ ngại ngùng đỏ mặt. Thấy vậy bà Jesse tỏ vẻ mình hiểu, bà chỉ cười vỗ vai Dorothy.

"Vậy bác không hỏi nữa. Cháu chọn loại bìa nào để đóng sổ?"

Bà Jesse dẫn Dorothy đến nơi để các loại bìa, hỏi.

Nàng nghiêng đầu nhìn bà.

"Có loại nào ít hoặc hiếm người dùng không ạ?"

Thấy câu hỏi lại của nàng, bà Jesse đưa đến góc cuối cùng của gian hàng.

"Có mấy loại này nè, ít người dùng lắm, có loại còn chưa ai mua bao giờ."

Dorothy đảo sóng mắt qua, cuối cùng dừng lại ở một kệ. Nàng cầm cái bìa lên rồi bảo.

"Đóng cho cháu hai cái quyển sổ bìa này nhé."

Bà Jesse nhận lấy. Đây là một loại bìa cứng được làm bằng gỗ mỏng nhẹ, bên ngoài là những hoa văn nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Vì số lượng ít cộng thêm chất liệu bằng gỗ nên từ trước đến giờ vẫn không ai dùng loại bìa này.

"Bác biết rồi."

Dorothy hỏi giá xong đưa tiền cho bà Jesse. Nàng hẹn ngày đến lấy rồi chào tạm biệt ra về.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro