Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Dorothy tự hỏi... rốt cuộc nàng có thuộc về thế giới này không? Là do thế giới đang bài xích nàng hay chính nàng đang bài xích nó? 

*****

"Cửa hàng của Gemma mới cho ra một loại bánh ngon lắm, chúng ta đi thử xem." 

Dorothy nhìn hai thiếu nữ đang đi bên cạnh thảo luận. Họ nói bánh đấy ngon như nào, tuyệt ra làm sao, nếu không đến sớm sẽ hết. Dorothy không khỏi cảm thấy hài hước, mới hôm trước vừa mới xin nàng công thức mà bây giờ đã cho ra nhanh vậy sao? 

Dorothy suy nghĩ trong đầu. Có lẽ nàng sẽ đến xem cửa hàng của Gemma một tý.

Dorothy đi sau hai cô gái, nếu nói hai người trước bước nhanh, có chút vội vàng, nóng lòng thì Dorothy lại từ từ, chậm rãi, ung dung, mỗi bước đi đều đoan trang, nhã nhặn như một công chúa được giáo dục trong cung từ nhỏ, lễ nghi hoàn hảo.

Đến nơi Dorothy nhìn hàng người xếp dài nàng đi vào trong dãy người đợi. Phải mãi lúc lâu sau mới đến Dorothy, Gemma nhìn nàng có chút sững người, ngạc nhiên.

"Dorothy! Em đến mua bánh hả?"

Dorothy trả lời.

"Vâng em đến mua bánh kia, không ngờ cửa hàng chị lại đông khác đến thế."

Nghe vậy, Gemma bỗng cười tươi.

"Chị cũng không nghĩ nó sẽ nổi vậy. Không phải em biết công thức pha chế nước sốt rồi à, nên chị đưa cho em cái bánh không thôi về em pha rồi làm nhé. Nước sốt của chị sắp hết rồi, chị sợ không đủ cho khách. Đây của em nè, giá tiền thì vẫn như cũ."

Dorothy bỗng muốn cười lớn, nàng cảm thấy điều này thật nực cười, nàng nhịn những câu trào phúng đang muốn nói ra, hít một hơi nhẹ, Dorothy dịu dàng nói.

"Vâng, của chị đây."

Dorothy thậm chí còn không nhận được bất kỳ câu cảm ơn nào của Gemma, nàng trả tiền, cầm bánh rồi ra về. Trước khi bước ra khỏi cửa, Dorothy quay đầu nhìn Gemma, để lại một câu.

"Chúc chị mãi suôn sẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình." 

Đối với câu nói của nàng, Gemma ngớ người, sau đó mới hồi thần, nở một nụ cười tươi sáng, cảm ơn nàng. Dorothy nhìn, nàng cũng đáp lại nụ cười của cô rồi đi bước đi.

Gemma...hãy cứ cười đi...vì nụ cười xinh đẹp này sẽ không xuất hiện lâu nữa đâu.

*****

Dorothy về nhà, nàng gặp Cinderella ở trong phòng bếp.

"Chị."

Cinderella đang ở bên ngoài cửa bếp - chỗ các loài động vật của nhà nuôi như ngựa, gà, vịt,..

Cô ngay ra, ngạc nhiên hỏi.

"Em về rồi à? Mà em mua cái gì vậy?"

Dorothy dơ túi trong tay lên.

"Bánh ạ, ở tiệm của Gemma ý chị."

Cinderella đáp.

"À..mà dạo này có bánh ở đó nổi lắm, em mua bánh đấy hả?"

Nàng lắc đầu, để chiếc bánh lên bàn.

"Không, em mua loại trước của nó thôi. Nhưng em biết công thức làm nên tý em sẽ mang cho mọi người ăn thử. Chị cứ cho bọn nó ăn tiếp đi."

Dorothy nhắc Cinderella cho mấy con động vật ăn tiếp rồi bắt tay vào công việc nấu nướng.

Nàng làm theo công thức, từng bước đều cẩn thận, tỷ mỉ, pha đúng điều lượng. Sau khi hoàn thành, nàng lấy từ trong túi lọ thủy tinh nhỏ trong suốt như hôm trước rồi nhỏ vào, xong tất cả mới nếm thử. Chỉ có Dorothy mới biết chiếc bánh nổi tiếng kia có vấn đề. Vốn cái bánh và nước sốt đều là hai loại thức ăn rất ngon và tốt cho sức khoẻ, không độc hại, nhưng nếu kết hợp ăn cùng nhau sẽ nảy sinh ra độc tố, rất dễ nghiện, ăn ít thì không sao nhưng nếu ăn nhiều có thể bệnh nặng tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng kiến người ta đau đớn, mệt mỏi, khó chịu. Chính vì vậy Dorothy mới nhỏ một giọt dung dịch xuống, nó sẽ xoá bỏ độc tố sinh ra bởi hai thứ và giúp người ăn không có vấn đề gì về sức khoẻ. Còn việc những người dân trong thành ăn? Họ sẽ không sao hết, bởi nàng biết sẽ nhanh thôi những chiếc bánh ấy chỉ có mấy người mới được ăn chúng.

Sau khi cho nước sốt lên bề mặt của chiếc bánh, Dorothy cắt ra một miếng để dành cho Cinderella ăn sau khi làm xong việc, phần còn lại nàng bê lên phòng nhạc của mẹ và hai chị.

*****

"Cộc cộc"

"Vào đi."

Dorothy mở cửa, nàng bê bánh vào trong gọi.

"Mẹ, chị."

Bà Tremaine dừng lại quay ra phía nàng .

"Dorothy con mang gì lên vậy?"

Nàng đặt bánh lên bàn, nhẹ giọng trả lời.

"Bánh ạ."

Anastasia và Drizella nghe vậy chạy nhanh đến bên bàn.

"Bánh gì vậy Dorothy?"

Dorothy tinh nghịch đáp.

"Hai người đoán xem."

Anastasia quan sát cái bánh, cô cảm thấy nó rất quen, bỗng Drizella reo lên.

"A! Bánh mới ra mắt của tiệm chị Gemma, cái chị trước ở cạnh nhà mình ý."

Nghe được câu trả lời, Anastasia mới ngỡ ra.

"À ra vậy. Đúng rồi cái bánh này đang nổi lắm, thể nào thấy quen."

Bà Tremaine đi đến, ngõ lên đầu Anastasia và Drizella một cái.

"Lễ nghi mẹ dậy con đâu hả?"

Hai chị em xoa đầu, bĩu môi nói.

"Ở nhà đâu cần quan trọng thái quá đâu mẹ."

Thấy vậy bà Tremaine dơ cây đũa lên định đánh nhẹ cho mỗi đứa một phát nhưng Anastasia và Drizella đã bị đánh một lần sao còn để lần thứ hai trúng, hai người mỗi người nghiêng ra một bên dễ dàng thoát đòn hiểm. Anastasia và Drizella cười hớn hở, bà Tremaine chỉ liếc một cái rồi không truy cứu, quay sang hỏi nàng.

"Vậy con mua bánh ở đấy hả?"

Dorothy gật đầu.

"Vâng, nhưng con chỉ mua phần bánh thôi còn nước sốt con tự làm."

Drizella chen vào nói.

"Nghe mọi người nói là ngon lắm, cho bọn chị ăn với được không?"

Dorothy trả lời 

"Đương nhiên là được."

Vừa dứt lời, Drizella và Anastasia liền lấy thìa múc thử lên ăn, lúc đầu còn từ từ nhưng sau đó liền tranh nhau mặc dù vẫn đúng quy củ. Bà Tremaine thấy hai đứa con ăn ngon như vậy bà liền thử một miếng. Thử một miếng xong không nhịn được mà thử miếng thứ hai, thứ ba nhưng đến miếng thứ năm bà dừng lại đồng thời nhắc nhở hai con ăn ít thôi còn để dành cho Dorothy. Mặc dù vẫn muốn ăn tiếp nhưng Drizella và Anastasia cũng biết ý mà dừng lại để phần cho nàng ăn.

Dorothy ngọt ngào cười, nàng lấy thìa múc từng miếng cho vào miệng, ăn hết phần của mình.

Drizella lên tiếng.

"Nó đúng là ngon thật, thể nào nổi thế."

Bà Tremaine nói.

"Công nhận, khi nào mẹ sẽ bảo Cinderella mua nhiều thêm tý, còn con Dorothy, con không cần phải xếp hàng đợi mà mua đâu."

Anastasia đồng tình.

"Đúng vậy Dorothy, em không cần vất vả vậy đâu, để cho cô ta làm là được rồi."

Dorothy thở dài, nói.

"Cái đấy không vất vả gì hết đâu ạ, với cả con cũng có việc, tiện đi qua đấy luôn. Khi nào mọi người muốn ăn còn sẽ mau phần bánh về làm tiếp. À đừng mua cả cái ở đấy nha, con muốn làm cho mọi người ăn hơn."

Nàng dặn mọi người. Nghe vậy bà Tremaine cũng không nói gì ngầm đồng ý Dorothy. 

Sau khi ăn xong mọi người lại bắt đầu việc làm của mình, Dorothy bê đĩa bẩn xuống bếp. Nàng gặp Cinderella đang lau bàn ghế.

Dorothy để đồ xuống chậu rửa bát, hỏi.

"Cinderella, chị không ăn bánh hả?"

Cinderella để đồ xuống, ngại ngùng.

"Chị không ăn đâu, em ăn đi đi."

Dorothy đi đến bên cô.

"Em ăn rồi, phần này là em để dành cho chị mà."

Cinderella có chút lúng túng đồng ý, Dorothy cũng không nói gì đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu.

"Chị nhớ ăn hết đấy nhé."

Cho dù Cinderella không ăn hết thì cũng có mấy con chuột ăn hết. Nàng thầm nghĩ.

Dorothy lên phòng sách, chọn mấy quyển ra đọc.

Sắp tới sẽ có một truyện trọng đại xảy ra  cần nàng chuẩn bị kỹ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro