Chương 1: Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Tạch...tạch...tạch..." Tại một căn phòng nhỏ trong cô nhi viện Hoa Hồng. Băng Vy với cặp mắt kính màu đen đang viết chương trình cho máy tính. Tốc độ gõ bàn phím của cô đúng là không tưởng tượng nổi, quá nhanh. Căn phòng của cô tối thui, trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ màu hồng, trên giường và mặt đất bày đầy những tờ giấy nháp to nhỏ, bên cạnh chiếc giường là tủ quần áo nhỏ có chút cũ kỹ. Tiếp đó là cái bàn xếp vuông góc với nhau, một bàn thì bày hai cái máy vi tính, còn bàn kia thì bày đầy sách vở, giấy nháp chất cao như núi, cao đến mức có thể đè chết cái con người đang gõ bàn phím như điên ở bên trong.

"Reng...reng..." Khi Băng Vy đang gõ thì chiếc điện thoại vang lên. Cô liền tức giận khi bị làm phiền, nhưng cũng ngưng công việc của mình lại, tìm cái điện thoại không biết đang ở cái xó xỉnh nào.

"Ha... mi đây rồi... Alô" Băng Vy sau một cuộc vật lộn liền tìm thấy cái điện thoại vô tội đã bị mình vứt vào trong cái thùng rác. Không biết là ai gọi a?

Một tiếng kêu sư tử gầm vang lên từ đầu dây bên kia, hét trực tiếp vào màng nhĩ của Băng Vy :" Băng Vy, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tám giờ rồi đó, cậu mau đến trung tâm thành phố cho tớ. Tớ cho cậu 15 phút..." Diễm Khêu - bạn thân của cô hét một tràng xong liền cúp máy.

"A... chết rồi, muộn rồi, muộn rồi" Băng Vy rối hết cả lên chạy đến tủ quần áo lục lọi thay đồ. Thật ra cô chính là thành viên của nhóm nhạc Star. Nhóm nhạc này gồm năm thành viên, họ đều là những người bạn thân của cô, cô là thành viên thứ ba của nhóm nhạc này. Nhóm Star chỉ mới được thành lập vào năm trước nhưng đã nổi tiếng với tốc độ chóng mặt, người hâm mộ khắp nơi. Tối nay là buổi biểu diễn của nhóm Star. Vậy mà... cô chưa có mặt a!

Băng Vy dùng tốc độ ánh sáng để thay quần áo, sau đó khóa cửa cái "Rầm..." chạy vội xuống cầu thang, phòng cô ở là một ngôi nhà nhỏ phía sau cô nhi viện, các cô giáo cô nhi viện thì ở cùng với các em nhỏ ở trong dãy nhà chính.

"Chị Băng Vy... Chơi với tụi em đi" Khi cô chạy qua các em nhỏ thì chúng liền nhao nhao chạy đến, ôm chân, ôm cổ, kéo áo, ... các kiểu.

"Chị đang vội, mấy em bỏ ra đi" Băng Vy luống cuống tay chân cố gắng thoát khỏi mấy tên nhóc quậy như quỷ sứ này.

"Được rồi các con, buông chị ấy ra nào, lát nữa chị Băng Vy về sẽ chơi với các con" Cô Lan - một cô giáo của cô nhi viện vừa lắc đầu vừa cười bất đắc dĩ kéo bọn nhỏ đang dính chặt như keo dính chuột vào người Băng Vy.

"Chị nhớ đấy nhé, không chơi là chị sẽ bị hội đồng đấy" Mấy đứa nhóc dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Băng Vy.

"Ok... Cảm ơn cô Lan. Lát nữa con về, mấy cô đừng lo" Bọn nhỏ thời nay thật nguy hiểm. Băng Vy chạy như điên ra cổng không dám quay đầu lại.

"Con bé này..." Cô Lan thấy Băng Vyn hấp ta hấp tấp liền lắc đầu cười cười. Chính cô là người đã nhìn thấy Băng Vy bị bỏ rơi ngoài cổng vào cái đêm tuyết lạnh giá ấy. Cô đã gặp rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng có lẽ, Băng Vy là đứa trẻ đáng thương nhất. Khi cô bế con bé vào cô nhi viện thì con bé bị cuốn vào một cái chăn bông mỏng, máu dính trên người, như là mơ được sinh ra. Lúc đó, con bé chỉ có thoi thóp một hơi thở, các cô giáo ở cô nhi viện phải cố gắng lắm mới nhặt được mạng con bé về.

"Phù ...phù..." Băng Vy cắm đầu cắm cổ chạy đến trung tâm thành phố bởi vì cô không có phương tiện đi lại, xe buýt cũng không thể bắt. Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Chỉ có năm phút thôi a. Nếu cô mà không đến kịp chắc chắn sẽ bị bà chằn Diễm Khuê hát cho nghe bài ca con cá.

"Star, Star, Star..." Khi Băng Vy chạy đến gần trung tâm thành phố đã nghe thấy âm thanh điên cuồng của đám người hâm mộ. Mấy người đó cứ giống như là bị tiêm chất kích thích vậy, càng la càng to. Trung tâm thành phố rất rộng, rộng đến nỗi chiếm gần nửa diện tích thành phố. Lúc này trung tâm thành phố được trang hoàng bởi rất nhiều đèn điện, bảng quảng cáo về nhóm nhạc Star, đài phun nước to lớn ở giữa trung tâm thành phố cũng được thắp sáng bằng hệ thống đèn led hiện đại. Trung tâm thành phố được thắp sáng đến chói mắt. Người còn đông như trẩy hội, tiếng nói chuyện, tiếng la hét không khác gì một cái chợ, những chiếc xe hơi hàng hiệu cứ nối tiếp nhau chạy vào trung tâm thành phố, đúng là muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu.

"Cho qua, cho qua..." Băng Vy rất cố gắng để vượt qua được đám người chen chúc, cô chỉ còn hai phút nữa thôi, phải mau. Lý do không ai nhận ra được cô đó là vì mỗi lần nhóm Star lên sân khấu đều đeo một chiếc mặt nạ, có cho bọn họ kính lúp cũng không nhận ra được, nhất là đối với cái cô nàng đeo mắt kính, tóc tai thì bù xù như Băng Vy.

"Bíp..." Khi Băng Vy đang cố gắng chen qua đám người, đi xuống vỉa hè cho dễ đi thì một chiếc xe BMW đen bóng phóng với tốc độ bàn thờ hướng đến Băng Vy.

"A...Aò..." Băng Vy không may bị một đống nước bẩn do cái xe BMW lướt qua vũng nước dưới đường mà bị ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Thế là xong, cô ướt hết rồi. Cái tên nào không có mắt vậy hả?

"Két..." chiếc BMW đen bóng đột ngột dừng lại. Người lái chiếc BMW là một chàng trai, hắn rất là đẹp trai, đẹp đến mức người ta cũng phải ghen tị tại sao ông trời lại tạo ra một cực phẩm như hắn. Chiếc BMW lùi dần về chỗ Băng Vy đang tức giận, người đó kéo chiếc kính màu đen trên mặt mình xuống, nhìn Băng Vy từ đầu đến chân, từ chân lên đầu sau đó đeo kính lên, phóng xe đi tiếp.

" What???... cái tên chết tiệt" Bằng Vy thấy hành động của hắn liền tức đến xì khói, chửi ầm lên, còn gỡ một chiếc dép ra ném về phía chiếc BMW, nhưng đáng tiếc, không trúng. Hắn đẹp trai thế mà sao mất nết vậy.

"Oa... Đó là nhị thiếu gia Tống Minh Quân a!" Một cô nàng mặc váy đỏ cho hay.

"Không ngờ Quân thiếu gia cũng tới a! Hâm mộ nhóm Star ghê" Cô nàng mặc váy hồng.

"Xí, nhị thiếu gia có gì hay, đại thiếu gia Tống Minh Long vẫn tốt hơn" Cô nàng mặc áo cam.

"Đúng đó, đại thiếu gia đẹp trai nhất, lại còn ấm áp như ánh mặt trời" Cô nàng tiếp theo.

"Nhị thiếu gia"

"Đại thiếu gia"

"..."

Cứ như vậy, ngươi một câu, ta một câu, rốt cuộc mấy cô gái đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán, còn mấy chàng trai thì vểnh mũi khinh thường, hai tên thiếu gia đó có gì hay, chỉ được cái thiếu gia của gia tộc quyền lực.

"Hừm... Đều đáng ghét" Băng Vy hừ lạnh rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng chuẩn bị phía sau sân khấu. Cái gì Tống Minh Quân, cái gì Tống Minh Long, đều đáng ghét cả.

Tại phía sau sân khấu, bốn người trong nhóm Star và ban tổ chức cứ nhao nhao lên.

"Đến chưa? Đến chưa?..." Ông Tấn - người tổ chức buổi biểu diễn hôm nay. Ông Tấn lo lắng đứng ngồi không yên về Băng Vy.

"Săp đến rồi, ông ngồi yên cho tôi" Phan Diệu Châu - Trưởng nhóm nhạc Star lạnh lùng lên tiếng. Cô là tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn nhất nhì thế giới, mẹ cô mất sớm, cha cô tiếp quản tập đoàn. Sau khi mẹ cô mất, cha cô lấy người phụ nữ mới. Cô chán ghét nhìn thấy cảnh đó, nên một năm trước cô bỏ nhà đi, tự mình thành lập lên Star. Mà người khiến cô đau đầu nhất chính là Băng Vy, cái con nhỏ rắc rối, lúc nào cũng sợ thế giới chưa đủ loạn.

" Nhỏ Băng Vy chắc lại cắm đầu vào máy vi tính nên mới muộn như vậy" Diễm Khuê ngao ngán lắc đầu thở dài. Cô không chỉ là bạn thân của Băng Vy mà còn là người có chung cảnh ngộ với Băng Vy, đều bị vứt bỏ từ nhỏ, Nhưng hiện giờ cô không ở trong cô nhi viện nữa này đã tự chuyển ra ngoài sống, cuộc sống của cô cũng không khó khăn lắm mới cô có thể tự kiếm tiền từ công việc ca hát. Cô là thành viên thứ bốn của nhóm Star, sau nhỏ Băng Vy.

"Hộc... Hộc... Rầm..." Băng Vy chạy đến sau sân khấu, Vì chạy nhanh quá không thắng kịp mà đâm rầm vào cửa, một nụ hôn nồng nàn với cái cửa. Cái cửa lại đúng lúc không chốt khoá nên rầm một phát nữa, Băng Vy nhiệt liệt ôm hôn đất mẹ.

"Ha... Ha... Chào cả nhà" Băng Vy thấy đám người Diễm Khuê lắc đầu nhìn mình thì hiền ngượng ngùng cười. Lần sau ra cửa phải xem lịch cho kĩ để không gặp xui xẻo như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro