Chương 2: Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao! Băng Vy thích ôm hôn như vậy, lại đây ôm chị Linh một cái nào" Vũ Tinh Linh, thành viên thứ hai của nhóm Star, bạn thân của Phan Diệu Châu là một người quoái gở trong đám người quoái gở, chỉ sợ còn quoái gở hơn Băng Vy chứ chả kém. Vũ Tinh Linh có tính cách hoàn toàn trái ngược với tính cách của Phan Diệu Châu.

"Ha... Ha... Ôm, ôm" Băng Vy thực sự đứng lên từ dưới đất, ôm lấy Vũ Tinh Linh, không khí muốn bao nhiêu quoái liền có bấy nhiêu.

"Ha... Ha..." Mai Bảo Lam, em út của nhóm Star phá lên cười, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Cô là người bé tuổi nhất nhóm nên trở thành thành viên thứ năm. Cô là tiểu thư của Mai gia tộc, một gia tộc nổi tiếng và quyền lực không kém gì Tống gia. Vì là con gái duy nhất của Mai gia nên cô luôn bị quản giáo chặt chẽ, không thể tự quyết định tương lai của mình. Một năm trước, cô đã lén cha mẹ, tự ý tham gia vào nhóm nhạc Star.

"Trời đất..." Diễm Khuê lắc đầu ngao ngán mà đỡ cái chán của mình.

"Mau đưa Băng Vy đi trang điểm đi" Phan Diệu Châu tuy lạnh lùng nhưng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười trước hành động của hai người.

"Mau, mau, còn 15 phút nữa thôi là buổi biểu diễn bắt đầu rồi" Ông Tấn la lên với nhóm phụ trách trang điểm. Star là nhóm nhạc do ông đầu tư theo yêu cầu của Phan Diệu Châu. Lúc đầu ông còn do dự không muốn thành lập nhóm nhạc Star, nhưng dưới sự nhờ vả, sau đó là đe doạ, bắt ép của Phan Diệu Châu ông mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng may là Star đã nổi tiếng nếu không thì ông lỗ vốn rồi.

"Star, Star, Star..." Bên ngoài sân khấu, đám người hâm mộ hét càng ngày càng to, to đến mức Băng Vy ngồi trong phòng trang điểm mà có cảm tưởng như căn phòng này sắp sập tới nơi rồi. Mấy người này đúng là điên, điên thật rồi.

"Cậu muốn thả tóc hay cột tóc lên?" Diễm Khuê đứng sau Băng Vy, vừa mỉm cười vừa giúp Băng Vy chải tóc.

"Thả tóc đi" Băng Vy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định của mình.

"Được" Diễm Khuê lập tức chải tóc cho Băng Vy, sau đó liền uốn đuôi tóc, thật ra mái tóc của nhỏ Băng Vy rất đẹp, chỉ tại nhỏ suốt ngày cắm đầu vào máy tính, nên tóc mới bù xù như vậy.

"OK chú gà đen, chúng ta ra sân khấu thôi" Sau khi trang điểm xong, Băng Vy liền đeo lên chiếc mặt nạ màu bạc. Chiếc mặt nạ che đi phần trên của gương mặt khả ái, chỉ để lộ ra đôi mắt đen trong sáng như nước hồ thu, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn nổi bật trên làn da trắng hồng mềm mịn, mái tóc dài bồng bềnh buông xoã phía sau. Kết hợp với bộ váy màu trắng đẹp đẽ, làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của Băng Vy.

"Được rồi, đi thôi" Phan Diệu Châu cũng đứng dậy, đeo chiếc mặt nạ màu đỏ lên. Nếu Băng Vy là vẻ đẹp trong sáng thì Phan Diệu Châu chính là vẻ đẹp kiều mị, một bông hoa hồng kiêu hãnh có gai độc. Cô cột tóc cao, đi đôi giày cao gót màu đen, bộ váy màu đỏ ôm sát người làm nổi bật làn da trắng như mỡ đông của mình.

"Ha...Ha... Let's go, ta cùng quẩy nào" Vũ Tinh Linh cười ha ha đeo chiếc mặt nạ cũng màu đỏ lên mặt. Cô búi tóc cao, bộ váy màu vàng năng động, rất hợp với tính cách của cô.

"..." Diễm Khuê cũng đeo chiếc mặt nạ của mình lên, mỉm cười nhìn mình trong gương sau đó cũng theo sau đi ra sân khấu. Cô cũng thả tóc, những sợi tóc mai bay bay trong gió, quệt qua gương mặt đáng yêu của cô. Cô mặc bộ váy màu xanh da trời tươi mát, nổi bật lên vẻ đẹp thiên sứ, nhưng vị thiên sứ này trong mắt của cô nàng Băng Vy nào đó chính là một bà chằn đáng sợ.

"A... Đợi em với" Mai Bảo Lam hấp tấp đeo chiếc mặt nạ màu hồng lên mặt. Tóc cô búi cao lên, để lộ ra gương mặt trẻ con, đáng yêu. Bộ váy của cô cũng màu hồng lại càng làm nổi bật lên sự ngây thơ đáng yêu ấy.

"Phù... Chắc tôi giảm thọ mất" Ông Tấn sau khi thấy 5 cô nàng đã bước lên sân khấu thì thở phào nhẹ nhõm như trút được 5 tấn gạo trên người. Mấy cô nàng này đúng là không làm ông bớt lo, nhất là cô nàng Băng Vy, lúc nào cũng tới muộn. Nhưng mà chính nhờ họ mà ông cũng kiếm được không ít tiền, vì vậy, ông đã giúp họ giữ bí mật về khuôn mặt thật của mình, chỉ có ông và một số người biết thôi.

"Hello, everybody, mọi người chờ có lâu không?..." Khi ra tới sân khấu, Vũ Tinh Linh liền không nhịn được mà hét to vào micro.

Năm người đều đứng trên sân khấu, vừa cao vừa rộng, ánh đèn chiếu chói hết cả mắt nhưng vẫn phải cố mà mỉm cười nhìn khán giả phía dưới.

"Lâu..." Tất cả khán giả dưới sân khấu đều hét lên, họ chỉ hận không thể hét đến sập sân khấu thôi.

"Vậy thì, bật nhạc lên" Băng Vy cũng hét lên cùng với mọi người. Sau khi Băng Vy hét xong thì nhạc liền ầm ầm nổi lên, khuấy động cả trung tâm thành phố.

"Star, Star, Star..." Năm con người thì ở trên sân khấu hát hò, nhảy múa các kiểu, nhóm người ở dưới thì vừa hét vừa nhảy theo. Cả trung tâm thành phố như muốn nổ tung vậy.

"Mọi người có muốn bắt tay với chúng tôi không?" Mai Bảo Lam hét to với mọi người xung quanh.

"Có... Hú..." Nhóm người ở dưới khi nghe thấy như vậy liền như bị kích thích la hét còn to hơn nữa, ai nấy đều chen chúc nhau dơ tay ra. Cũng tại lúc này, nhóm bảo vệ phụ trách trật tự liền chỉnh tề đẩy đám phan hâm mộ ra, xếp thành một con đường cho nhóm Star.

"Khoan..." Phan Diệu Châu muốn ngăn lại bởi như vậy rất nguy hiểm nhưng đã quá muộn. Với sự dẫn đầu của Mai Bảo Lam, ba người còn lại đều nhảy xuống sân khấu, đi ra bắt tay với phan hâm mộ. Lúc này, Phan Diệu Châu chỉ nhíu mày nhìn Mai Bảo Lam rồi cũng đi xuống sân khấu, chỉ bắt tay với một vài người mà thôi.

"A... Bắt tay tôi đi"

"Tôi nữa a"

"A... Cô ấy bắt tay tôi"

"Cô ấy bắt tay tôi nè, hạnh phúc chết mất"

Nhóm phan hâm mộ điên cuồng hét lên và cũng ngay tại lúc này, một biến cố không ngờ xảy ra.

"Bảo Lam, cẩn thận" Băng Vy đi phía sau Mai Bảo Lam, thấy chân Mai Bảo Lam vấp phải sợi dây, té về phía trước.

"Aaa..." Mai Bảo Lam mất thăng bằng hét lớn lên. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà khi Băng Vy kéo lấy tay Mai Bảo Lam thì tay Mai Bảo Lam hất mạnh tay Băng Vy ra khiến Băng Vy bị hất té nhào vào đám người, còn Mai Bảo Lam thì lại chống tay vào cây cột nhỏ gần đó nên không bị té xuống. Và cũng ngay tại lúc ấy, mặt nạ của Mai Bảo Lam bị tuột ra, trực tiếp rơi xuống đất.

"A... Rầm..." Băng Vy không thương tiếc bị té xuống nền đá, đau điếng. Đau đến nỗi Băng Vy không đứng lên được. Hôm nay là ngày gì vậy a! Chắc lại là ra ngoài không xem kĩ lịch rồi.

"Cô không sao chứ?...Mau dẹp mọi người sang một bên." Một giọng nam ấm áp vang lên trên đỉnh đầu của Băng Vy, hắn nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi lạnh lùng ra lệnh cho đám cận vệ của hắn dẹp mấy người đang vây xem sang một bên.

"Không...không sao" Băng Vy vịn vào tay của hắn mà cố gắng đứng lên. Khi nhìn thấy người giúp cô đứng lên thì tim cô lạc nhịp mất rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hắn quá đẹp trai a! đẹp hết cả phần thiên hạ rồi. Hắn lại còn nở nụ cười ấm áp với cô nữa chứ. Thật là một thiên sứ hàng thật giá thật nha. Cô chỉ hận không thể cắn hắn, chà đạp gương mặt của hắn thôi.

"Cô bị thương rồi" Lúc này hắn không có cười nữa mà nhìn nhìn vết thương ở lòng bàn tay của Băng Vy, vì bị té mà trầy hết cả da, mơ hồ còn nhìn thấy máu.

"A...Không sao, không sao" Băng Vy biết mình có hơi mê trai nên liền rút tay ra khỏi tay của hắn, cố gắng kìm nén cái nóng đang bốc lên trong người. Chắc chắn mặt cô bây giờ đỏ như hai trái cà chua rồi.

"Băng Vy, cậu không sao chứ?" Diễm Khuê thấy tình huống lúc nãy thì liền vội vã chạy tới đỡ Băng Vy.

"Tớ không sao" Băng Vy dựa vào người Diễm Khuê, cố gắng nở nụ cười để trấn an Diễm Khuê.

"A...Đó không phải là Mai Bảo Lam tiểu thư sao?"

"Đúng rồi, không ngờ Mai tiểu thư là thành viên nhóm Star" Đám phan hâm mộ khi nhìn thấy gương mặt của Mai Bảo Lam thì liền nhao nhao lên hết cả đám bởi vì Mai gia hết sức nổi tiếng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro