Chương 3: Mai Bảo Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..." Mai Bảo Lam lúc này đứng ngây ra như phỗng, không biết nên làm cái gì, đôi mắt thấy rõ sự hoảng sợ. Mai Bảo Lam không ngờ tới mình sẽ bị rớt mặt nạ.

" Không sao chứ? Đi thôi" Vũ Tinh Linh vội vã đỡ Mai Bảo Lam, cầm chiếc mặt nạ dưới đất lên, đeo lại cho Mai Bảo Lam rồi đưa Mai Bảo Lam vào phòng sau sân khấu. Lần này rắc rối to rồi.

"Cảm ơn anh" Băng Vy cũng quay lại cảm ơn người đã đỡ mình rồi theo sự giúp đỡ của Diễm Khuê đi theo đám người Vũ Tinh Linh và Mai Bảo Lam.

Đám người bảo vệ cũng vội vàng dẹp đám fan ra, hộ tống nhóm Star ra sau sân khấu.

"Khoan đã, cô tên là Băng Vy?" Cái người đã đỡ Băng Vy dậy lúc này như sực tỉnh từ trong mộng, hướng theo Băng Vy gọi lại. Nhưng đáng tiếc, Băng Vy đã đi xa, hắn cũng không thể vượt qua đám người chen chúc.

" Đại thiếu gia, bây giờ làm sao?" Một cận vệ mặc áo đen cung kính hỏi cái người đã đỡ Băng Vy dậy.

"...Đi" Hắn bỏ là một câu rồi quay đầu đi. Hướng ra khỏi trung tâm thành phố. Cô tên là Băng Vy sao?

" Xin lỗi mọi người. Nhóm Star chúng tôi thành thật xin lỗi vì không thể biểu diễn tiếp được" Phan Diệu Châu cầm micro đứng giữa sân khấu cúi đầu xin lỗi mọi người. Từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đám phóng viên. Phan Diệu Châu chỉ nhíu mày suy nghĩ về Mai Bảo Lam rồi đi vào sau sân khấu. Mai Bảo Lam hình như là cố ý, nhưng mà tại sao cô ta lại hại băng Vy chứ?

"Khoan đã, với tư cách là trưởng nhóm Star, cô thấy sự việc vừa rồi thế nào?"

"Thân phận của các thành viên nhóm Star là gì?"

" Xin cô trả lời câu hỏi của tôi, lý do tại sao mà các cô phải đeo mặt nạ?"

" có phải vì thân phận của bản thân mà mỗi thành viên nhóm Star đều phải đeo mặt nạ không?"

" Đợi chút, Xin trả lời câu hỏi của tôi..."

" Trả lời câu hỏi của tôi..."

Đám phóng viên cứ nhao nhao lên, Chen chúc nhau hỏi hàng tá câu hỏi. Cũng may là có mấy anh bảo vệ dẹp mấy người đó ra chứ không là Phan Diệu Châu bị mấy người đó dẫm nát như cám ở dưới chân rồi.

"Cạch..." Cái cửa phòng sau sân khấu mở ra, Phan Diệu Châu liền bước vào. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi năm thành viên nhóm Star, còn ông Tấn và mấy người khác đã đi ra ngoài giải quyết vấn đề rồi.

"Hu... Hu..." Mai Bảo Lam Ngồi khóc thút thít, đang được Vũ Tinh Linh ở bên dỗ dành.

" Thôi đừng khóc nữa..." Vũ Tinh Linh từ đầu tới cuối nói câu này không dưới mười lần rồi.

"Híc... Em bị lộ... Híc... Híc... thân phận rồi... Hu... Hu..." Mai Bảo Lam khóc càng thêm lợi hại. Cô không dám tưởng tượng hậu quả của việc này.

" Đó cũng chỉ là vô ý thôi. Em yên tâm đi, ông Tấn sẽ giải quyết ổn thoả" Băng Vy cũng không nhịn được lên tiếng an ủi.

"Cậu im lặng cho mình bôi thuốc" Diễm Khuê tức giận mắng băng Vy, còn cố tình ấn mạnh vào vết thương của Băng Vy khiến Băng Vy đau đến nhe răng nhếch mép, ngoan ngoãn ngồi im lặng.

"Vừa nãy em cố ý đúng không? Có phải là vì đại thiếu gia Tống Minh Long?" Phan Diệu Châu nghiêm túc nhìn Mai Bảo Lam. Lúc nãy, người đỡ Băng Vy dậy chính là Tống Minh Long, Cô đoán chắc chắn là Mai Bảo Lam muốn làm cái gì đó nhưng không may bị Băng Vy vô tình phá huỷ

"Không có... Hic... Em Cũng không muốn mình bị lộ thân phận... Hu... Hu..." Mai Bảo Lam giật mình trong lòng, ngưng ngoài mặt vẫn khóc sướt mướt.

"... vậy chị xin lỗi" Phan Diệu Châu sâu sa nhìn Mai Bảo Lam rồi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, trong lòng Phan Diệu Châu Vẫn chưa hề hết nghi ngờ Mai Bảo Lam, bởi vì cô không có bằng chứng chứng minh Bảo Lam là cố ý. Nhưng theo thời gian, cái kim trong bọc cũng phải lòi ra thôi.

"Không sao đâu ạ..." Mai Bảo Lam lúc này cũng ngừng khóc, lấy khăn giấy lau nước mắt của mình.

" Được rồi chị Châu, em đưa Băng Vy về nhà trước nhé! Còn Bảo Lam em yên tâm đi, chú Tấn sẽ giải quyết ổn thỏa thôi" Diễm Khuê nói rồi liền đỡ băng Vy đứng dậy, hướng cửa sau mà đi vì nhóm phóng viên đã bu kín cửa trước rồi.

"Ừm, về đi..." Phan Diệu Châu gật đầu sau đó đi đến tiễn Băng Vy và Diễm Khuê.

Trên con đường ra khỏi trung tâm thành phố, Bảo Lam và Băng Vy đã đổi trang phục nên không ai nhận ra bọn họ.

"Cậu nghĩ sao về Mai Bảo Lam? Cậu có nghĩ là Mai Bảo Lam cố tình không?" Diễm Khuê nhíu mày hỏi Băng Vy đi bên cạnh. Dù sao thì cũng nên suy nghĩ cẩn thận về việc này.

"Nếu như Bảo Lam cố ý thì lý do là tại sao chứ? Chẳng lẽ..." Băng Vy như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhưng mà đầu cô đều là trống rỗng, không nhớ ra cái gì cả.

"Chẳng lẽ cái gì? Cậu sao thế?" Diễm Khuê lo lắng khi nhìn thấy Băng Vy day day hai bên thái dương.

"Không sao. Tớ nghĩ chẳng lẽ việc Mai Bảo Lam cố ý là thực sự có liên quan đến vị đại thiếu gia gì đó" Khi Băng Vy nghĩ đến Tống Minh Long thì chỉ cảm thấy đầu mình đau như là cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, nó muốn cô phải nhớ ra nhưng cô không thể nhớ được. Thôi phải không nhớ được thì không nhớ, đau đầu.

"Cũng có thể. Nhưng mà Mai Bảo Lam bị lộ thân phận rồi, có khi nào Star sẽ bị giải tán không?" Diễm Khuê lại càng lo lắng hơn về vấn đề này.

"Chắc không tới nông nỗi đó đâu. Tớ nghĩ là có lẽ Star sẽ chỉ còn bốn người thôi...A, tới nhà của cậu rồi, cậu không cần đưa mình về nhà nữa đâu, tớ tự về được" Băng Vy rút tay mình ra khỏi tay của Diễm Khuê rồi đẩy Diễm Khuê ra trước cổng nhà.

"Cậu về nhà một mình được không đó?" Diễm Khuê vừa mở cổng vừa ném đôi mắt không đáng tin về phía Băng Vy.

" Được mà, ngày mai hẹn cậu ở trường XXX" Băng Vy vẫy tay chào tạm biệt Diễm Khuê. Thật ra, Băng Vy cô và nhỏ Diễm Khuê học cùng trường, lại cùng lớp, cô và Diễm Khuê là học sinh năm hai trường XXX, cô là lớp trưởng của lớp A2 còn Diễm Khuê là lớp phó, cô và Diễm Khuê chính là lão đại của lớp A2 a!

"Tạm biệt..." Diễm Khuê cũng cười hì hì tạm biệt Băng Vy rồi đi vào nhà "A ... cậu quên mắt kính này" Diễm Khuê sau khi vào đến nhà thì liền sực nhớ ra kính của Băng Vy còn trong túi của mình. Nhưng đáng tiếc là Băng Vy đã đi xa. Mà thôi kệ, dù sao nhỏ Băng Vy cũng chỉ cận nhẹ, vẫn còn nhìn thấy đường.

"Đã 11 giờ rồi sao? Sao thời gian nỡ lòng nào chạy nhanh như vậy chứ?" Băng Vy vừa đi trên con phố vắng tanh vừa nhìn đồng hồ. Con phố lúc này thật hiu quạnh, tuy mấy cây đèn đường vẫn còn thắp sáng nhưng vẫn không làm giảm bớt đi sự hiu quạnh của con đường vào đầu thu lạnh lẽo. Những chiếc lá vàng theo gió đêm, lượn một vòng đẹp đẽ trên không trung rồi rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu xào xạc. Tất cả thật lạnh lẽo.

"Thật kích thích" Băng Vy thấy cảnh này thì ngược lại còn cảm thấy hí hửng. Vui vẻ vừa bước đi vừa huýt sáo trên đường. Cô ước gì bây giờ cô gặp một con ma để biết mặt mũi nó trông như thế nào, tiện thể hỏi một chút coi anh em của nó trông như thế nào luôn.

Và ông trời dường như đã cảm động trước lời cầu xin chân thành, tha thiết, khát vọng triền miên của Băng Vy mà ban cho cô gặp một con ma hàng thật giá thật ở ngoài đời thật.

"Aa... Ưm... Ưm..." Khi Băng Vy đi đến khúc rẽ thì gặp phải cái bóng trắng thình lình xuất hiện trước mặt mình. Bóng trắng đó nhanh như tia chớp lấy tay bịt chặt miệng cô rồi kéo cô vào trong bụi cỏ rậm rạp gần đó.

"Ưm... Ưm..." Băng Vy dãy dụa, đá đạp các kiểu nhưng vẫn bị con ma nào đó bịt chặt miệng. Đồ con ma biến thái, bịt chặt miệng bà làm cái gì? Bịt miệng rồi thì sao mà hỏi.

"Xuỵt... Im lặng" Con ma đằng sau Băng Vy lên tiếng.

"Băng Vy đang định chửi ẩm lên tại sao tôi phải im lặng thì một đám côn đồ cầm gậy gộc không biết từ đâu chạy ầm ầm về hướng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro