Chương 4: Leo lên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày, sang bên kia tìm" Một tên trọc đầu mặc đồ đen ra lệnh cho đàn em. Còn hắn thì dẫn theo mấy tên khác lục lọi xung quanh như muốn tìm người nào đó. Mặt của hắn còn có một vết sẹo dài, đúng là đáng sợ.

"Anh Huy, em nghĩ thằng đó chạy thoát rồi" Một tên trong nhóm nói với tên trọc đầu.

"Bốp... Ngu. Biết đâu nó trốn đâu đó xung quanh đây thì sao?" Tên trọc đầu đánh mạnh vào đầu tên vừa nói xong sau đó lấy cây côn đập đập vào tay, đừng nhìn chằm chằm vào bụi cỏ có vẻ rậm rạp gần đó. Hắn đang định nhấc chân lên đi về phía bụi cỏ thì...

"Anh Huy, bên phía đại ca có động tĩnh" Một tên đàn em chạy tới nói với tên đầu trọc.

"Đi..." Tên đầu trọc nhìn nhìn bụi cỏ một chút sau đó ra lệnh cho đám đàn em rồi cả đám chạy đến chỗ người gọi là đại ca.

"Ưm..." Băng Vy thấy một màn vừa rồi thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng vẫn không quên dãy dụa để thoát khỏi "con ma" nào đó. Dùng đầu ngón chân Băng Vy cũng nghĩ ra đám côn đồ đó đang tìm cái "con ma" biến thái đang bịt miệng cô. Nếu bây giờ mà cô không chạy nhanh thì thế nào cũng bị chịu xui xẻo lây với "con ma" này.

"Nhà cô ở gần đây không?" "con ma" lên tiếng.

"..." Băng Vy cũng ngừng dãy dụa mà gật đầu. Khoan đã, tại sao cô phải gật đầu? Tên này có âm mưu gì?

"Tốt, đưa tôi đến nhà cô" Hắn lại cất tiếng nói.

"..." Băng Vy ngửa đầu lên liếc nhìn hắn. Tại sao cô phải đưa hắn tới nhà cô chứ? Cô đâu có điên như hắn. Nửa đêm, nửa hôm không ở nhà ngủ lại đi ra đường chơi trốn tìm với bọn côn đồ.

"Cô nghĩ cô và tôi thoát khỏi bọn chúng sao? Nói cho cô biết, con phố này đều là người của bọn chúng" Dựa vào ánh đèn của con phố, hắn thấy rõ câu hỏi trong mắt của cô liền vui vẻ giải thích. Đôi mắt của cô nàng này cũng đẹp đấy chứ.

"..." Băng Vy trợn trừng mắt nhìn hắn. Tên này không phải là Tống Minh Quân, nhị thiếu gia gì gì đó sao? Cái tên đáng chết khiến cô bị hắt một đống nước bẩn, không xin lỗi thì thôi đi, bây giờ còn rảnh rỗi chạy ra đây bịt miệng cô. Bộ nhà hắn không đủ rộng để chơi trốn tìm hay sao mà phải chạy ra đường mà chơi? Lại còn mặc áo trắng nữa chứ.

"Nếu cô đồng ý không lên tiếng thì tôi sẽ thả cô ra" Tống Minh Quân nhìn cô có chút quen quen, thì ra là người bị hắn vô ý hắt một đống nước bẩn khi hắn lái chiếc BMW.

"..." Băng Vy tức giận trừng mắt nhìn hắn sau đó dùng sức của chín trâu hai hổ đạp mạnh vào bàn chân của Tống Minh Quân.

"A..." Tống Minh Quân không nhịn được mà phát ra tiếng động. Cái cô nàng ngốc này.

"Bên kia có tiếng người" Không biết là tên nào tai thính nghe thấy tiếng động bên chỗ Băng Vy liền đánh động cho cả đám đồng bọn.

"Đi..." Băng Vy thầm kêu xui xẻo rồi cầm cục đá ở dưới đất ném về một hướng khác nhằm đánh lạc hướng rồi kéo theo Tống Minh Quân chạy như điên về phía cô nhi viện.

"..." Tống Minh Quân lúc này cũng không giám nói nhiều, chạy theo Băng Vy. May mắn là đám côn đồ kia vẫn chưa phát hiện ra hai người.

Chẳng bao lâu, đã đến cổng sau của cô nhi viện, phòng của Băng Vy ở phía sau cô nhi viện, ngay cạnh vườn ra xanh nên không vó một bóng người nào cả.

"Mau, bên này có bóng người" Không biết tên nào nhìn thấy bóng của Băng Vy và Tống Minh Quân in trên tường má hô hào lên. Lập tức có cả đống tên chạy tới bên này.

"Hộc... Hộc... Leo... leo lên cây ... mà vào..." Băng Vy vừa ra sức thở vừa leo lên cái cây mọc sát vách tường của cô nhi viện. Kĩ năng leo cây của Băng Vy đúng là nhanh như khỉ.

"..." Tống Minh Quân cũng không rảnh đứng nhìn Băng Vy leo cây. Hắn lập tức cũng leo theo sau Băng Vy sau đó nhảy qua tường của cô nhi viện.

"Phù...phù.."

"Phù..."

Hai con người sau khi leo cây xong thì ngồi bệt dưới đất, dựa sát lưng vài tường mà thở như trâu điên.

"Bên này không có, mau chuyển hướng khác" Một tên lên tiếng với đàn em phía sau, sau đó, cả đám vượt qua cái cây to của cô nhi viện, chạy sang hướng khác tìm kiếm.

"Phù... Thoát chết" Băng Vy nghe thấy tiếng bước chân đã rời xa thì thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vỗ nhẹ con tim đang sợ hãi mà đập thùm thụp của mình.

"Cám ơn..." Tống Minh Quân ngồi bên cạnh cố gắng nặn ra một câu cám ơn với Băng Vy.

"Ừ" Băng Vy chỉ ừ một câu rồi đứng dậy, phủi đất ở trên người rồi đi qua vườn ra cải mà mở cửa vào phòng của mình.

"..." Tống Minh Quân cũng đứng dậy đi theo sau.

"Nè, tôi chỉ đồng ý dẫn anh đến nhà tôi, nhưng không đồng ý dẫn anh vào phòng tôi" Khi Băng Vy chuẩn bị đóng cửa thì Tống Minh Quân liền lấy tay đẩy cửa lại khiến Băng Vy không thể đóng cửa tiếp được.

"...Trời mưa rồi" Tống Minh Quân chỉ tay ra ngoài. Chỉ thấy dưới bầu trời tối đen như mực, thấp thoáng vài hạt mưa nhỏ.

"..." Băng Vy không nhìn rõ lắm nên đưa nên đưa tay ra kiểm tra xem có hạt mưa nào không. Cô lập tức cảm thây cảm giác mát lạnh thấm qua da thịt. Băng Vy liền chuyển ánh mắt sang nhỉn Tống Minh Quân rồi để cửa đó, đi vào trong phòng của mình.

"..." Tống Minh Quân mỉm cười bước vào, tự tiện đánh giá căn phòng của Băng Vy.

"Hết mưa anh có thể về" Trong khi Tống Minh Quân đang đánh giá căn phòng của Băng Vy thì Băng Vy đã quay lại đưa cho hắn một cốc cacao thơm ngào ngạt. Sau đó cô liền lên gác, chui đầu vào mấy cái máy vi tính.

"..." Tống Minh Quân cầm lấy cốc caccao uống một chút sau đó nhíu nhíu mày nhìn Băng Vy đang gõ máy tính tạch tạch ở trên gác. Cô nàng này đúng là cuồng màu hồng, giường hồng, tủ hồng, ghế hồng, bàn hồng, tủ lạnh hồng, máy vi tính hồng, đến nỗi dép đi trong nhà cũng hồng. Nếu như một ngày nào đó hắn phải sống trong căn phòng này chắc hắn sẽ chết chìm trong màu hồng mất. Nhưng mà, Tống Minh Quân cũng không ngờ tới thật sự có một ngày hắn phải sống trong căn phòng lung linh, lấp lánh, lập loè này một lần.

"..." Khi Tống Minh Quân nhìn thấy Băng Vy làm việc với hai cái máy tính lận thì tò mò nổi lên, hắn đi lên cầu thang để xem cho kĩ "Cô có điện thoại không?" Tống Minh Quân tiến đến trước cái bàn máy vi tính, vừa uống cacao vừa xem Băng Vy gõ máy tính. Cô ấy đang tạo ra một cái chương trình gì đó, hắn nhìn không hiểu.

"Có, nó ngay bên cạnh anh đó" Băng Vy chỉ trả lời theo nhận thức, còn tâm hồn thì đã phiêu du trong cái máy vi tính rồi.

"..." Tống Minh Quân đặt ly cacao xuống bàn, cầm điện thoại lên bấm số rồi gọi. Điện thoại của hắn không biết là rơi mất ở cái xó xỉnh nào rồi.

"Alô..." Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Tôi là Tống Minh Quân đây, tôi bị băng đảng của thằng Huy tìm, cậu đem người đến dọn dẹp đám đó giùm tôi. Địa điểm là ở..." Tống Minh Quân không biết hiện giờ mình đang ở đâu nên quay sang nhìn Băng Vy.

"Cổng sau cô nhi viện Hoa Hồng" Băng Vy vô thức lên tiếng.

"...Ở cô nhi viện Hoa Hồng" Tống Minh Quân nói xong liền cúp máy sau đó quay sang hỏi Băng Vy "Sao cha mẹ cô lại để cô ở cô nhi viện vậy?" Tống Minh Quân như vô tình cho ra một câu hỏi.

"..." Băng Vy nghe thấy câu hỏi này thì lập tức ngừng công việc của mình lại, không báo trước đứng bật dậy. Mà vô tình khi đứng dậy nhanh như vậy, Băng Vy đã khiến cho đống sách vở trên bàn đổ xuống, ly cacao mà Tống Minh Quân để trên bàn cũng đỗ ra theo.

"Tôi... Tôi xin lỗi" Tống Minh Quân thấy hành động bất ngờ của Băng Vy thì dùng ngón chân cái hắn cũng nghĩ ra là Băng Vy là đứa trẻ bị mồ côi. Hắn đã vô ý chạm đến vết thương lòng của cô.

"Không sao..." Băng Vy cúi đầu nói rồi lại ngồi xuống ghế, đôi mắt buồn rầu nhìn xuống đất.

"Xẹt... Xẹt..." Và cái chuyện không ngờ lại ngờ không trưởng đã xảy ra. Dây điện kết nối ổ cắm với máy vi tính xẹt ra những tia lửa điện, cacao trong cốc đang tràn nhanh ra những dây điện đó. Không khí trong phòng đột nhiên nóng lên và... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro