Chương 5: Chuyện phi khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bùm..." Một vụ nổ phát ra trước mắt hai con người đang không hiểu chuyện gì. Bi kịch trong chuỗi những bi kịch bắt đầu.

... Một phút sau

... Hai phút sau

... Ba phút sau

"A...đau đầu quá" Hai con người nào đó đang nằm bất tỉnh dưới đất lúc này đã ngồi dậy xoa xoa cái đầu đau nhức như búa bổ. Vẫn chưa phát hiện ra cái gì không ổn.

"Aaa...Sao tôi lại ở trước mặt tôi" Băng Vy nhìn thấy bản thân mình đang ngồi xoa xoa đầu trước mặt mình.

"Aaa...Sao tôi lại ở trước mặt tôi" Tống Minh Quân cũng ngơ ngác.

"Chẳng lẽ tôi có một chị em song sinh" Băng Vy.

"Chẳng lẽ tôi có một anh em song sinh" Tống Minh Quân.

"Nè, sao lại nhái lại lời của tôi?" Băng Vy.

"Cái gì mà nhái? Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng" Tống Minh Quân hét ầm lên.

"Cô nói cái gì?" Băng Vy hét ầm lên.

"..."

"..."

"Giọng của tôi, hình như khác khác"

"Giọng của tôi hình như hơi giống con trai"

Hai người lúc này đình chiến, nhìn xuống cơ thể mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau đó lại cúi xuống nhìn mình, sau đó...

"Ngực thật nhẹ" Băng Vy lúc này mới nói được câu đúng vấn đề, lấy tay sờ sờ ngực mình, lộn, ngực của Tống Minh Quân. Cơ ngực phát triển rất tốt, rắn chắc, có độ đàn hồi, có co có dãn, chỉ tiếc không được nặng.

"Sao trước ngực tôi lại như đeo hai tảng đá vậy?" Tống Minh Quân cũng lấy tay sờ sờ ngực của mình, lại lộn, ngực của Băng Vy.

Lúc này hai con người cùng ngẩng mặt lên nhìn nhau, đinh ninh hai miệng một lời song song: "Chúng ta tráo đổi linh hồn cho nhau" Khi nói xong câu nói này hai người chỉ muốn vả vào miệng mình một cái, chuyện phi khoa học như vậy sao có thể xảy ra chứ? Hoang đường, quá hoang đường. Nhưng, nhìn tình hình trước mặt này, không muốn phi khoa học cũng phải phi.

"Này, tên biến thái giám sờ ngực tôi hả?" Băng Vy thấy cái tay của cơ thể mình đang sờ ngực của mình thì liền nổi điên lên. Nhưng mà, tay của cơ thể mình mà không được sờ thì có bao nhiêu quái dị.

"Vậy cô cũng đừng có sờ mó ngực của tôi. Với lại đây là tay của cô chứ đâu phải tay của tôi" Tống Minh Quân cũng nổi đoá lên.

"Anh tin tôi thiến anh luôn không?" Băng Vy chỉ vào chỗ nào đó trên cơ thể của Tống Minh Quân mà doạ.

"Cô dám..." Tống Minh Quân nhảy dựng lên.

"Tại sao lại không giám" Băng Vy.

Vậy là hai người cứ cãi nhau chí choé về vấn đề giới tính.

Cái cảnh này nếu như người khác nhìn thấy chắc chắn nói hai tên này là hai đứa điên. Bởi vì sao? Bởi vì có ai tự chỉ vào mình đòi thiến của mình? Có ai tay của mình mà không được sờ vào ngực của mình. Chỉ có một loại người thôi, đó là: điên.

"Băng Vy, con về rồi hả? Sao ồn ào quá vậy?" Khi hai tên điên trong phòng đang cãi nhau thì tiếng của cô Lan vang lên ngoài phòng. Cô đang định ra xem coi Băng Vy về cô nhi viện chưa, nhưng khi tới cửa phòng liền thấp thoáng nghe thấy bên trong hơi ồn ào.

Hai tên điên lập tức ngừng cãi nhau.

"Dạ..." Băng Vy đang định trả lời thì Tống Minh Quân liền bịt chặt miệng Băng Vy hay nói đúng hơn là miệng của chính Tống Minh Quân hắn chứa linh hồn của Băng Vy.

"Dạ, con đang xem ti vi thôi ạ" Tống Minh Quân trong cơ thể của Băng Vy lên tiếng.

"..." Băng Vy trong cơ thể của Tống Minh Quân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xém nữa thì lộ vì giọng nói lúc này của cô khác với lúc trước hay nói đúng hơn là giọng của Tống Minh Quân.

"Đi ngủ đi, mai còn đi học đấy" Cô Lan cũng không cảm thấy cái gì không ổn, chỉ nói một câu nhắc nhở rồi rời đi.

Sau khi cô Lan đi thì hai người cũng không còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa.

"Có cách gì đổi lại không?" Tông Minh Quân nhíu mày.

"Không... biết" Băng Vy lắc đầu buồn phiền.

"..."

"..."

Hai con người lúc này không nói gì, đứng nhìn nhau một hồi lâu lẩu lầu lâu. Sau đó đinh ninh hai miệng một lời song song tập 2.

"Chúc ngủ ngon" sau đó lăn ra đất nhắm mắt lại

Vì sao hai con người lại nói chúc ngủ ngon ấy à? Đó là vì, chuyện này quá đả kích bọn họ rồi, con tim nhỏ bé của họ đau quá. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Vo ve... Vo ve... eeeee... " Bỗng một von muỗi không biết sống chết từ đâu chui ra, vểnh mông lên trời, cắm đầu xuống đất, chích mạnh vào mặt của thân thể Tống Minh Quân.

"Bốp... " Băng Vy trong cơ thể Tống Minh Quân cảm thấy ngứa ngứa, nên dơ tay không thương tiếc tát mạnh vào mặt. Một cơn đau truyền từ mặt chạy thẳng  lên não đã vô tình cho Băng Vy nhận ra một sự thật rằng: Đây là sự thật, không phải là mơ.

"..." Tống Minh Quân trong thân thể Băng Vy sau khi an ủi con tim của mình thì cũng chấp nhận sự thật là linh hồn của mình vào nhầm thân thể của Băng Vy.

"Không được... Phải tìm cách đổi lại" Băng Vy chạy về phía đám dây điện vì bị chập mạch mà cháy đen thui ở bàn máy vi tính.

"Cô... Cô... Cô tính làm gì? "Tống Minh Quân thấy Băng Vy cầm sợi dây điện với một nụ cười đen tối liền sợ đến mức mặt xanh mét. Đừng nói là
...

"Đúng vậy, vì bị điện giật nên linh hồn của tôi và cậu mới đổi chỗ cho nhau. Vì vậy, giật thêm một cái nữa là linh hồn có thể về với cơ thể rồi".

"Đừng, cô đừng có làm bậy. Giật thêm cái nữa là về với ông bà luôn đấy. Không... "

Tống Minh Quân còn chưa nói xong Băng Vy đã dí thẳng dây điện vào cơ thể Tống Minh Quân. Đùa, dù sao đây cũng là cơ thể của Tống Minh Quân, nếu có chuyện gì thì hắn cũng là đứa chết trước, cô chết sau.

"Xẹt... Bùm... " Một vụ nổ nữa xảy ra.

Băng Vy trong thân thể của Tống Minh Quân liền té rầm xuống đất, hoa hoa lệ lệ mà ngất xỉu. Nhưng cuối cùng, mùi cháy khét của dây điện đã kéo Băng Vy tỉnh lại.

Tống Minh Quân nhìn thấy tình trạng này của Băng Vy trong thân thể mình liền đỡ trán thở dài nói: "Hai chúng ta đổi chỗ cho nhau" Đúng vậy, trước khi tìm ra cách hoán đổi lại linh hồn cho nhau thì biện pháp duy nhất đó là trở thành đối phương, tránh gây ra những nghi ngờ, phiền phức cho mọi người.

"Tôi là nhị thiếu gia nhà họ Tống, chắc là cô biết tên tôi rồi. Tôi mới từ nước ngoài về, ngày mai sẽ bắt đầu đi học tại trường XXX, lớp 11A2. Lát nữa tôi sẽ đưa địa chỉ nhà tôi cho cô"

Băng Vy thất vọng tràn trề vì không đổi lại được. Nhưng cô cũng tán thành ý kiến của Tống Minh Quân, đổi chỗ cho nhau đã rồi tính tiếp.

"Tôi là Băng Vy, tôi cũng là học sinh trường XXX, lớp trưởng lớp 11A2, tôi có một cô bạn thân tên là Diễm Khuê, Diễm Khuê là lớp phó học tập của A2. Còn đây là thời gian biểu của tôi vào ngày mai, cố gắng làm cho tốt. Còn đây là số điện thoại của tôi, có gì thắc mắc thì alô nhé!" Băng Vy vừa nói vừa đưa thời gian biểu cho Tống Minh Quân.

Tống Minh Quân cầm lấy rồi nói: "Đến nhà của tôi, cô chỉ cần giữ im lặng là được rồi, không cần phải nói nhiều đâu, cô cũng không cần phải nói chuyện với ai khi không cần thiết. À đúng rồi, trong phòng tôi có nuôi một con báo, cô giúp tôi cho nó ăn"

"What? Anh đùa với tôi à? Anh lấy Báo làm thú cưng sao?" Băng Vy la toáng lên, tên này đúng là thần kinh, không sợ Báo ăn thịt hắn sạch sẽ luôn sao?

"Không sao đâu, nó rất dễ thương" Tống Minh Quân cười nham hiểm nhìn cô.

"Dễ thương cái con khỉ. Hừ..." Băng Vy tức đến dậm chân. Chính mình nhìn gương mặt của mình cười nham hiểm thì có bao nhiêu là tư vị.

"Tôi nghĩ đám côn đồ kia chắc cũng đã bị đàn em của tơi giải quyết rồi. Cô nên...về nhà của tôi thôi" Tống Minh Quân cố gắng tiếp thu hiện thực mình có nhà mà không thể về, nhưng mà không đúng, thân xác hắn về nhà còn hắn thì ở đây.

"Ừ..." Băng Vy nói rồi liền cất những bước chân nặng nề xuống cầu thang, rồi đi ra cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn lưu luyến như người vợ bị đuổi khỏi nhà, lộn, người chồng bị đuổi khỏi nhà.

"Rầm..." Tống Minh Quân đóng cửa cái rầm một cái, nhìn thấy cái bản mặt như bị vợ bỏ rơi của mình hắn liền nổi da gà. Cuộc đời hắn sao lại bi kịch như Thuý Kiều thế này. "Trời, có khi nào mình chết chìm trong màu hồng này thật không?" Tống Minh Quân ngao ngán nhìn căn phòng của Băng Vy

Hắn đến trước gương nhìn hình ảnh của Băng Vy được phản chiếu trong gương. Hiện giờ, linh hồn hắn ở trong thân thể của cô ấy. Vậy việc tắm rửa, thay quần áo, còn cái việc ấy ấy của con gái thì sao?

"Ngủ" Tống Minh Quân bực mình không muốn nghĩ nữa, tắt điện, leo lên giường ngủ.

...................

Còn về phía Băng Vy, sau khi trèo qua tường cô nhi viện phải tìm tới căn biệt thự to đùng cũng tức là nhà của Tống Minh Quân. Băng Vy bấm mật khẩu mà Tống Minh Quân đã nói với mình. Cánh cổng to đùng mở ra, Băng Vy đi vào thì cổng cũng đóng lại. Theo những gì Tống Minh Quân nói thì bố của cậu ta đang đi công tác ở xa, không có ở nhà. Bố cậu có hai người vợ, người đầu sinh Đại thiếu gia rồi chết, người thứ hai sinh Tống Minh Quân rồi chẳng bao lâu qua đời do tai nạn. Bây giờ trong tòa biệt thự to lớn, được thắp sáng bởi nhiều bóng đen kia chỉ có đại thiếu gia, Tống Minh Quân và một vài người hầu thôi.

"Cậu chủ. Sao cậu về muộn thế?" Một ông quản gia chừng 40 tuổi, vẻ mặt hiền từ đứng tước cửa lớn biệt thự chào hỏi Băng Vy.

"À... có chút chuyện" Băng Vy nhớ lời Tống Minh Quân không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi trong nhà này vì sẽ rất dễ bị lộ nên cô liền xin lỗi với ông quản gia trong lòng vì đã vô lễ với ông.

"À...Vâng" Ông quản gia hơi bất ngờ với câu trả lời của băng Vy. Bởi vì sao? Bởi vì thường ngày cậu chủ rất lễ phép với ông. Chắc là câu chủ lại có tâm sự rồi.

"..." Băng Vy cũng không biết nên nói gì nữa nên chỉ chạy thẳng lên lầu, tìm phòng của Tống Minh Quân.

" Trời, nhà gì đâu mà xài lắm mật khẩu thế?" Băng Vy đứng trước cửa phòng Tống Minh Quân mà ngao ngán.Cô quay trái, quay phải xem dãy hành lang này có ai không. Không có ai, chỉ có một dãy đèn điện sang choang. Băng Vy rút điện thoại ra, cắm dây vào bảng mật khẩu sau đó bấm bấm vài cái.

"Cạch..." Cửa mở ra.

"..." Băng Vy mỉm cười sau đó bước vào phòng, hệ thống điện cảm ứng cũng lập tức được bật lên. Băng Vy không biết nói gì với với độ bá đạo của căn biệt thư này. Phòng của Tống Minh Quân cũng phải rộng bằng cái cô nhi viện chứ chẳng vừa. Cái giường cũng to gấp bốn lần cái giường của cô. Máy vi tính, ti vi, tủ lạnh, nhà vệ sinh đều có đủ cả. Nhưng mà cứ đi ngủ trước rồi tính tiếp, mai còn đi học. Nghĩ rồi, Băng Vy cởi giày leo lên giường, đắp chăn, ngủ.

Sau khi Băng Vy đang chìm vào giấc mộng thì một con Báo màu trắng quý hiếm từ trong nhà vệ sinh bước ra. Nó ngáp một cái, nhìn nhìn "cậu chủ" trên giường, sau đó leo lên giường ngủ với "cậu chủ" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro