Chương 6: Chào cả lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa quăng những tia nắng xuống đất thì "Cô dạy em ~ bài thể dục buổi sáng ~ một hai ba~ hít thở ~ hít thở..." Điện thoại của Băng Vy vang lên những tiếng hát ngọt ngào.

Băng Vy mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại. Trời, mới có 4 giờ sáng, đứa nào biến thái không lo ngủ mà gọi điện cái gì?

"Alô..." Băng Vy vừa ngáp vừa vuốt ve con hổ bên cạnh, nhưng Băng Vy tưởng là con gấu bông nên ra sức vuốt, nhiệt tình vuốt.

"Tôi...không...ngủ...được..." Giọng nói mang vẻ uể oải của Tống Minh Quân trong xác của Băng Vy lên tiếng.

"Đó là chuyện của cậu, không phải chuyện của tôi. Cậu đang ở trong thân xác của tôi thì làm ơn làm cho tốt nhiệm vụ của mình nhé. Thời gian biểu của tôi cậu nhớ làm cho đầy đủ" Băng Vy trong xác của Tống Minh Quân giọng buồn ngủ uể oải.

"...Thuốc ngủ cô để đâu?" Tống Minh Quân cũng uể oải không kém Băng Vy.

"Trong tủ thuốc dưới cầu thang. À đúng rồi...lát nữa...khi cậu thay quần áo đi học, cấm cậu nhìn ngó, sờ mó lung tung" Băng Vy có chút lúng túng khi nói tới chuyện này.

"Cô điên à? Không nhìn làm sao thay quần áo?" Tống Minh Quân tức đến mức rống lên.

"Anh chỉ cần bịt mắt mình lại thôi. Vậy nhé." Băng Vy chuẩn bị cúp máy.

" Khoan đã, cô cũng cấm nhìn ngó,sờ mó lung tung tôi. Nhớ cho con báo của tôi ăn" Tống Minh Quân nói xong, trực tiếp cúp máy.

"Báo? Báo...nào...?" Băng Vy đang thắc mắc con báo nào thì đột nhiên nhìn thấy cái con báo nào đó mà Băng Vy tưởng là gấu bông đang ngáp một cái, sau đó nó chớp chớp mắt ngái ngủ nhìn Băng Vy.

"Aaaa..." Băng Vy hét toáng lên. Nhảy thẳng xuống giường, núp sau cái bàn gần đó. Có ai đến cứu cô không? Nhưng đáng tiếc sẽ không có ai bởi vì đây là tường cách âm a. Băng Vy có kêu la khàn cả tiếng cũng chẳng có ma nào tới.

"Grào..." Con Báo thấy "cậu chủ" của mình lập tức nhảy vồ tới trên người Băng Vy.

"Aaaa..." Cuộc đời cô đến đây kết thúc.

.........................

Quay trở lại với Tống Minh Quân, sau khi uống xong viên thuốc ngủ hắn liền nằm trẹn giường màu hồng đọc thời gian biểu của Băng Vy: Nấu ăn, tưới rau, đi học, giặt đồ, rửa bát, quét và lau cô nhi viện, viết chương trình máy tính,...vân vân và mây mây.

Khi đọc xong cái thời gian biểu, Tống Minh Quân lập tức vo lại, quăng vào sọt rác. Tại sao hắn phải làm mấy cái đó, thà giết hắn cho rồi.

..................

Quay lại với Băng Vy.

Lúc này, trong căn phòng nào đó, Băng Vy vừa ngồi ăn bánh quy vừa vuốt ve con Báo ở trên giường. Còn vì sao lại có cảnh này ấy à? Hãy tua thời gian ngược lại một chút.

Khi con Báo vồ tới Băng Vy thì nó liền đè mặt "cậu chủ" ra mà liếm láp. Hành động này vào trong mắt Băng Vy thì lại như một con cún đáng yêu vậy. Thế là, cô nàng liền đem một con Báo trở thành một con cún mà vuốt ve.

"Haizzz... Làm con ông lớn đúng là sướng thiệt" Băng Vy cảm thán. Thường ngày, cô phải dậy sớm để nấu cơm cho mấy tên nhóc quậy phá kia. Nhưng nhìn cái vị thiếu gia này xem, haizzz... Vừa nãy, khi cô xuống lầu, định đi nấu ăn thì cô đầu bếp nhìn cô như nhìn quái vật. Lúc đó, Băng Vy cô còn đang thắc mắc tại sao cô đầu bếp lại nhìn mình với ánh mắt như vậy thì cô đầu bếp vừa cười vừa khiếp đảm nói với cô rằng: "Nhị thiếu gia, nếu cậu đói thì cầm bánh quy ăn đi, để tôi nấu cho, cậu mau đi đi...". Kết thúc hồi tưởng.

"Ầy, còn cả 3 tiếng nữa, biết làm gì đây? Hay là đi ngủ. Ừm..." Băng Vy gật đầu tán thành ý kiến cảu mình sau đó kéo chăn lên, ngủ.

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông của đồng hồ vang lên.

"Á... Cha mẹ ơi, 7 giờ rồi" Băng Vy vội vã phi vô nhà tắm, lấy đồng phục của Tống Minh Quân, vừa nhắm chặt mắt vừa thay. Phải nói đây chính là nghệ thuật của thay quần áo. Khi thay xong, Băng Vy không nhịn được mà nhìn nhìn hình ảnh của Tống Minh Quân được phản chiếu qua gương, chậc... gương mặt đẹp trai mang vẻ lạnh lùng trời sinh cùng với bộ đồng phục của trường, áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần tây màu đen, còn có cái cà vạt. Tên Tống Minh Quân này không biết đã phá tan nát bao trái tim của con gái nhà lành rồi a! Lại nghĩ đến tên Tống Minh Quân nào đó trong bộ váy đồng phục của trường. Ha...ha... Đúng là cười rụng răng.

"Rầm...rầm...rầm..." Băng Vy chạy như điên xuống lầu, nhìn thấy chiếc mô tô đen bóng để ngay trước cửa, cô vội leo lên, phóng vèo ra cổng.

"Minh Quân biết chạy mô tô từ khi nào vậy?" Bố của Tống Minh Quân với cả đống hành lý dưới chân, đang đứng ngay cửa, ông vừa hút điếu xì gà vừa hỏi ông quản gia.

"...Tôi cũng không biết"

"Tôi làm cha cũng quá thất bại đi, hai đứa con trai, tôi đều không hiểu chúng nó nghĩ gì" Ông cảm thán xong liền đi vào trong.

"..." Ông quản gia cũng không nói gì thêm, cầm theo hành lý đi theo vào trong.

.................

"..." Băng Vy cất vội xe vào trong cái nhà xe rộng chả bá rồi cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng 3. Sân trường lúc này cũng chỉ còn bài giáo viên đang đến lớp của mình.

Mà trường này là một ngôi trường danh giá của đất nước, chỉ chấp nhận những học sinh có năng lực, không cần biết là giàu hay nghèo, chỉ cần bạn học giỏi là có thể vào. Vì là ngôi trường danh giá nên nó rất rộng, nhìn cái cổng to bằng cái toà nhà liền biết, tên của trường còn được làm bằng vàng nguyên chất, xung quanh lắp camera để khỏi bị trộm gỡ mất mấy miếng vàng.

Trường chia làm 3 khu. Khu A với 4 dãy nhà cao tầng, mỗi phòng đều được trang bị máy tính, máy chiếu, bàn ghế đầy đủ. Khu B là nhà ăn và là nơi tổ chức các hoạt động lớn, là nơi để học các môn ngoài trời như thể dục. Khu C là những dãy nhà cao tầng với phòng thí nghiệm, mĩ thuật, múa, nấu ăn, nhạc cụ, thư viện... Còn sau trường là một khu đất trống rộng lớn, đủ để cho học sinh hẹn nhau ra đây để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, giao lưu võ thuật...

"A... Sao cô lại ở đây?" Tống Minh Quân trong thân xác của Băng Vy cũng đang chạy như điên trên dãy hành lang.

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng"

"Tôi uống nhiều thuốc ngủ quá..."

"Cái gì? Bây giờ cậu là lớp trưởng A2, cậu muốn tôi chết sao?" Băng Vy tức muốn điên.

"..." Tống Minh Quân không nói gì, chỉ chạy.

"A... Anh Quân kìa tụi bay" Mấy đứa con gái trong mấy lớp nhìn thấy Tống Minh Quân thì hét lên.

"Tống Minh Quân cũng học ở đây sao?"

"Ôi, hoàng tử đời tôi, hạnh phúc quá đi, tôi với cậu ấy học cùng trường"

"Không biết là học lớp nào?"

"Tống Minh Long nghe nói cũng học ở đây"

"Xí... Chẳng có gì hay" Mấy đứa con trai thấy bọn con gái nhao nhao lên thì có chút ức chế, muốn lôi hai tên thiếu gia nào đó ra đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra.

"Đúng là gương mặt hại nước hại dân" Băng Vy bên cạnh vừa cười đểu vừa cố ý trêu chọc Tống Minh Quân trong thân xác của mình.

"Bây giờ cô là tôi đấy"

"Rầm..." Hai con người khi chạy đến lớp A2 liền đẩy cửa cái rầm.

"..." Trong lớp đang ồn ào như cái chợ cũng phải ngừng lại quay đầu nhìn hai con người đang thở hồng hộc ở cửa.

"Yo... Chào cả lớp, lớp trưởng xinh gái, dễ thương, thân thiện đã trở lại rồi đây" Băng Vy như thường ngày chào hỏi cả lớp mà không để ý rằng bây giờ mình là Tống Minh Quân.

"..." Cả lớp trố mắt nhìn.

Tống Minh Quân đá nhẹ vào chân của Băng Vy sau đó cười gượng mà nói: "À... Đây là bạn mới của lớp chúng ta"

"Ồ..." Cả lớp lúc này mới ồ lên.

"A... Nhị thiếu gia học lớp chúng ta"

"Oa, hạnh phúc quá đi"

Cả lớp từ nam lẫn nữ không muốn quan tâm cũng phải quan tâm, cả lớp nhao nhao lên như cái chợ chào hỏi, làm quen với Tống Minh Quân.

Còn Tống Minh Quân thật ở bên cạnh cố làm ra vẻ nghiêm túc để giống khí chất của một lớp trưởng nên có. Điều này khiến Băng Vy có chút buồn cười.

"Cạch..." Cửa lại một lần nữa mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro