Chương 15: Cậu ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong Hội trường ba tiếng , cuối cùng cũng được giải thoát, cả đám được dẫn ra. Trước mặt cả đám là những phụ huynh với gương mặt như muốn giết người tới nơi. Lần này về nhà là đứa nào cũng có "lươn" để ăn rồi, không biết là "lươn" to hay "lươn" nhỏ thôi.

"Thằng Huy đâu ra đây cho bà. Mày thừa mỡ không có việc gì làm nên đi đánh nhau phải không hả? Bước chân ngay ra đây, bà lột da mày" Một người phụ nữ ăn mặc có vẻ sành điệu, lại xinh đẹp, nhưng vẻ mặt hung ác, vác theo một cây roi lớn, quét mắt tìm thằng Huy.

Băng Vy nhìn thấy cảnh này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, thằng Huy hôm nay có nồi lẩu "lươn" thơm ngon bổ dưỡng rồi. Mà không biết bố của Tống Minh Quân có tới không bởi vì vừa nãy Băng Vy cô khai báo số điện thoại của bố Tống Minh Quân.

Lại thấy, thằng Huy thường ngày xấc láo thì lúc này lại rụt rè như em bé, bước từng bước chân nặng nề đi ra.

"Bốp...bốp...bốp..." Mẹ của thằng Huy không nói nhiều, đánh thằng Huy không thương tiếc.

"Oa...a...hu...hu...mẹ...mẹ...mẹ...tha...tha con...a...a...hu...hu..." Thằng Huy vừa ôm mông vừa chạy.

"Mày đứng lại" Mẹ thằng Huy rượt theo.

"A...không đứng...không đứng...đứng lại mẹ đánh con thì sao?" Thằng Huy không biết sợ, còn cố gắng cãi cùn, hành động này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cho cháy to thêm.

Một phụ huynh làm mẫu, những phụ huynh khác cũng noi gương, lôi con mình xềnh xệch về nhà đập cho một trận, đứa nào đứa nấy cũng la khóc ỏm tỏi.

Sau khi đám người kia kéo quân đi hết, Băng Vy vẫn đứng một mình ở đó nhìn một người đàn ông rất giống Tống Minh Quân nhưng có phần chín chắn hơn, người đó la bố của Tống Minh Quân, ông ấy cũng đang nhìn Băng Vy, không nói gì, cũng không cười, không tức giận, chỉ đứng nhìn Băng Vy.

Băng Vy cũng nhìn lại, nhưng trong long lại trăm mối suy nghĩ ngổn ngang. Người ta nói trước cơn bão tố là một bầu trời nắng đẹp. Trước mặt cô đây không phải là một ví dụ điển hình sao? Khẳng định lần này thân thể của Tống Minh Quân bầm dập rồi. Băng Vy tôi xin lỗi cậu trước nhé!

Cứ tưởng ông ấy sẽ không lên tiếng thì: "Con có vẻ rất bình tĩnh"

"Dạ?" Băng Vy xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu nhưng ngoài mặt thật sự vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

"Con nghĩ ta sẽ đánh con sao?"

"..." Băng Vy gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Cô không biết nếu là Tống Minh Quân sẽ phản ứng như thế nào nhưng cô nghĩ ông ấy sẽ không đánh. Bố của Tống Minh Quân đúng là biết cách dạy con, hành động im lặng nhìn "Tống Minh Quân" vừa rồi quả là một trận tra tấn tinh thần.

"Tốt, về thôi" Ông ấy nói xong liền xoay người bước vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu gần đó.

"..." Băng Vy không nói gì, bước theo. Người đứng đầu một gia tộc quyền lực, giàu có, quả không phải là một người bất tài.

Lúc về đến biệt thự thì trời cũng bắt đầu tối, Băng Vy đi theo sau bố của Tống Minh Quân bước vào biệt thự. Trong lòng thì không ngừng than lên than xuống. Căn biệt thự này Băng Vy cô đã vô một lần nhưng lần thứ hai này lại có cảm giác rất căng thẳng. Bố của Tống Minh Quân đi tới đâu thì người giúp việc trong nhà đều cúi đầu, không giám nói nhiều lời. Bố của Tống Minh Quân còn bình tĩnh, lạnh lùng đi vào bên trong. Trời đất, có cần phải căng thẳng như thế không? Thảo nào lại dưỡng ra cái tên Tống Minh Quân lạnh lùng, ít nói như tảng băng di động. Nếu Băng Vy cô phải sống trong cái biệt thự này lâu dài sớm muộn gì cũng phát điên.

Ông quản gia đứng ngay cửa chỉ nhìn thoáng qua "Tống Minh Quân" một cái rồi im lặng bước theo.

Bố của Tống Minh Quân đột nhiên dừng lại khiến cho Băng Vy xém nữa thì cụng đầu vào lưng ông ấy, may mà dừng kịp. Ông ấy không quay đầu lại, giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Tối nay ta có cuộc hẹn, không ở nhà dùng cơm tối, con với Minh Long cứ dùng bữa trước". Nói rồi ông cầm lấy một điếu xì gà đặt trên bàn gần đó, bật quẹt sau đó liền cất bước rời đi.

"..." Băng Vy không kịp trả lời một tiếng "vâng" thì ông ấy đã đi vào phòng rồi. Nhưng mà, mùi xì gà này thật thơm. Vâng, nếu là người bình thường thì trong hoàn cảnh này đã sớm bị căng thẳng dọa đến mức run lẩy bẩy rồi, còn cái cô nàng Băng Vy kia lại có tâm trạng đi đánh giá mùi xì gà thơm hay không thơm.

Băng Vy bước lên cầu thang to rộng trải thảm đỏ. Đúng lúc này, Tống Minh Long cũng đang đi xuống, hình như mới tắm xong, nên tay còn đang cầm khăn bông lau lau tóc.

Băng Vy nhìn thấy tống Minh Long thì tim liền điên cuồng đập mạnh, còn cảm thấy trong mũi có chất lỏng ấm nóng đang chảy ra, Băng Vy vội vàng đưa tay lên bịt chặt mũi lại, chậc, mình có vẻ háo sắc nhỉ.

Tống Minh Long cũng nhìn thấy "Tống Minh Quân" động tác tay có dừng lại một chút nhưng không nói gì, tiếp tục bước xuống bậc thang.

Uả, không định nói gì sao, hình như hai người họ là anh em mà, sao lại lạnh lùng với nhau thế? Chắc là cãi nhau đây mà. Băng Vy đúng thời điểm nổi lòng tốt, định giúp hai anh em nhà này hòa giải. Băng Vy quay lại, định nói cái gì đó thì Tống Minh Long cũng bất ngờ lên tiếng.

"Băng Vy, cậu ấy là của tôi" Giọng nói lạnh lùng lại có sức ép nặng nề, không cho bất luộn kẻ nào dám cãi lại.

"Hả?" Băng Vy hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tống Minh Long nói thế nghĩa là sao? Tại sao Băng Vy cô lại là của hắn?

"..." Tống Minh Long cũng lười phải nói lại với "Tống Minh Quân", tiếp tục bước xuống bậc thang.

Đầu óc của Băng Vy xoay xoay chuyển chuyển, cuối cùng cũng nghĩ ra. A, đây chẳng phải là Tống Minh Long để ý Băng Vy cô sao, nhưng lại cảm thấy Tống Minh Quân có quan hệ mập mờ với cô. Bất quá, cô không biết là lý do gì mà Tống Minh Long lại...lại thích cô nhưng không sao, cô cũng thích hắn. Vì vậy, cô nàng nào đó trực tiếp ném bay chuyện mình là Tống Minh Quân vào cái xó xỉnh nào đó, dùng hết sức nói to: "Đương nhiên tôi là của cậu rồi"

"Rầm...rầm...rầm..." Lời nói của cô nàng Băng Vy đủ để mọi người trong nhà này nghe thấy. Nghe thấy xong mọi người cũng trượt chân, té cắm mặt xuống đất. Có mùi vị đam mỹ giữa hai vị thiếu gia.

"..." Tống Minh Long nghe xong, dưới chân trượt một phát, cũng may tay nắm kịp vào lan can cầu thang chứ không là té dập mặt rồi. "Tống Minh Quân" có ý gì hả? Không đúng, Tống Minh Quân hình như có gì đó khác khác.

"Thiếu...thiếu...thiếu gia, cậu vừa...vừa nói cái gì?" Cô đầu bếp ở trong nhà bếp chạy ra, trên trán còn có một cục sưng to tướng, lắp bắp hỏi "Tống Minh Quân"

Băng Vy thấy phản ứng của mọi người, biết mình lại gây họa nữa rồi. Vì vậy, cô nàng giả vờ giả vịt làm gương mặt lạnh lùng sát khí nói: "Nói cái gì là nói cái gì? Mấy người nghe nhầm rồi, vừa nãy tôi nói là: Đương nhiên tôi không phải là của cậu rồi". Băng Vy còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "không phải".

"Rầm...rầm...rầm..." Mọi người vừa đứng từ dưới đất lên, lại không cẩn thận té một phát nữa. Mọi người lúc này đá ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía Tống Minh Long cũng xém bị té sấp mặt lần thứ hai.

"..." Tống Minh Long quay mặt lại, nhìn chằm chằm Tống Minh Quân.

"À...vừa nãy có lẽ mọi người lại nghe nhầm nữa rồi, tôi không nói cái gì hết á. Mọi người lo đi khám tai đi, bệnh lãng tai cũng nguy hiểm lắm" Cô nàng Băng Vy nào đó trợn mắt nói dối mà mặt không đỏ, hơi không gấp. Nói xong, Băng Vy liền bước những bước chân thong thả lên lầu, không ngoảnh mặt lại.

Mọi người ở dưới thì trăm mối suy nghĩ ngổn ngang. Thậm chí, còn có người thật sự nghĩ không biết tai mình có vấn đề thật hay không.

Còn Tống Minh Long thì nhíu nhíu mày suy nghĩ nhìn theo "Tống Minh Quân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro