Chương 14: Rất ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa xe của chiếc BMW mở ra, một đám côn đồ cầm côn trong tay xuất hiện. Mà cầm đầu là một tên áo đen, xăm mình đầy người, đầu trọc lóc, còn có một vết sẹo dữ tợn trên mặt. Hắn nhìn Băng Vy rồi nói với giọng khinh khỉnh: "Nhị thiếu xe Tống Minh Quân, lần trước để mày thoát được, nhưng hôm nay, mày chết chắc rồi"

Băng Vy nhìn thấy tên đó thì trong đầu liền nghĩ đến bọn côn đồ chơi trốn tìm với Tống Minh Quân tối hôm đó. Thằng cầm đầu đám côn đồ kia không phải là thằng Huy gì gì đó sao. Hừ... Hừ... không phải cái bọn này thì làm sao mà cô và cái tên Tống Minh Quân kia bị đổi linh hồn cho nhau chứ? Được lắm, cô cũng đang định tìm bọn này đập cho một trận đề hả giận. Cô còn chưa tìm tới bọn nó đã tự dẫn xác tới rồi sao. Tốt, bọn nó tốt nhất đừng coi thường cô, cô chính là lão đại của băng nhóm Black khét tiếng trong thành phố này đấy: "Bọn mày lên hết đi" Băng Vy vừa bóp tay, bẻ cổ của mình vừa nói với giọng lạnh lùng, khiêu khích. Được lão đại băng nhóm Black xoa bóp miễn phí, bọn này cũng phải may mắn nhiều lắm.

Thằng huy thấy thái độ kiêu ngạo của "Tống Minh Quân" liền tức đến nhảy dựng lên: "Được lắm, Tống Minh Quân , bọn mày, đánh nó cho tao, đánh đến khi nó gào khóc xin tha mới thôi" Cả đám đàn em phía sau cũng lập tức xông lên, bao vây lấy "Tống Minh Quân".

"Hừ... còn chưa biết ai gào khóc xin tha đâu" Băng Vy hừ lạnh, xông lên đánh nhau với đám côn đồ. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, lúc đi học rất dễ bị bắt nạt, lại không có tiền để đi học võ nên Băng Vy cô phải tham gia vào những vụ đánh nhau trong thành phố để nâng cao tay nghề. Mười tuổi cô đã là lão đại của Black. Vì vậy, đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa đối với cô mà thôi.

Cả đám côn đồ hơn chục tên bao vây lấy "Tống Minh Quân", tên nào tên nấy đều hung hăng đập côn về phía "Tống Minh Quân". Nhưng, Băng Vy đâu dễ bị đập như vậy, dễ dàng tránh né, sau đó bất ngờ đập bọn chúng. Chiêu nào của Băng Vy cũng dứt điểm, Băng Vy chỉ đập vào những chỗ hiểm của bọn chúng nhưng không làm bọn chúng mất mạng, chỉ đau đến mức thừa sống thiếu chết thôi.

Chỉ năm phút sau, trên ngã ba đường, người nằm la liệt trên đất, lăn qua lộn lại, gào khóc đau đớn. Duy chỉ có Băng Vy là vẫn đứng đó, lấy côn đập đập vào tay mình, dùng ánh mắt đủ kiêu ngạo, đủ bá đạo nhìn về phía thằng Huy đang ôm chỗ hiểm, lăn qua lộn lại ở dưới đất. Xung quanh mọi người bắt đầu tụ tập xem coi đã xảy ra chuyện gì mà đánh nhau như vậy, nhưng chẳng ai giám đứng ra can ngăn lại, sợ bị đánh lây.

"Kêu đi, la đi, hừ...hừ...giám đụng đến tao, bọn mày xác định phải nằm trên giường ba tháng mà húp cháo...hừ...hừ..." Băng Vy thường ngày nhìn điên điên khùng khùng là thế nhưng khi đụng đến chuyện đánh nhau, Băng Vy lại hết sức ngông cuồng. Tuy ngông cuồng nhưng Băng Vy cũng rất có đạo đức nghề nghiệp mặc dù nghề nghiệp đánh nhau chẳng cần đạo đức: cô không đánh trẻ nhỏ, không đánh những tên đã mất khả năng phản kháng.

"A...mày...mày...cứ đợi...đấy... A...a..." Thằng Huy tuy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn chưa biết sợ, mạnh mồm cảnh cáo Băng Vy.

"Được, tao sẽ đợi, tao sẽ luôn luôn đợi mày. Cứ về dưỡng thương cho tốt cái đã rồi nói nhé! Ha...ha...ha..." Băng Vy quả là đạo đức nghề nghiệp tốt, đánh người ta bầm dập xong còn không quên quan tâm dặn dò người ta về dưỡng thương cho tốt.

Trong lúc Băng Vy đang ngửa đầu cười to thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Tò te... Tò te..." Xe cảnh sát đang đến.

"Sao bọn họ đến nhanh thế nhờ" Băng Vy dừng cười lại, đang định quay sang lấy mô tô rồi cao chạy xa bay. Nhưng, mô tô nó chạy đâu mất rồi? Rõ ràng vừa nãy cô để bên kia mà.

"Đứa nào dám chôm xe của bà?" Băng Vy ngửa đầu gào thét, quét mắt nhìn đám người xung quanh đang vây xem, khẳng định tên trộm đã thừa lúc lộn xộn, vác luôn cái xe của cô đi, mà khoan đã, hình như đó không phải xe của cô a! Là của Tống Minh Quân, xong rồi, xong rồi, cái mô tô đó còn là hàng hiệu, mới ra lò. Băng Vy cô dù có đi cướp ngân hàng sợ cũng không đền nổi. Xong rồi, xong thật rồi...

Cô nàng Băng Vy đang ra sức tự kỷ trong lòng, đứng như trời trồng nhìn khoảng không mà không lo chạy. Điều này chứng tỏ, bệnh điên lại tái phát.

Cảnh sát đến nơi, tóm hết đám đàn em của thằng Huy và cả thằng Huy vào xe, áp giải về đồn vì tội gây rối trật tự.

Lại nhìn đến "Tống Minh Quân" cứ đứng đấy, chú cảnh sát trưởng tưởng "Tống Minh Quân" là người đã giúp khống chế bọn gây rối trật tự liền tươi cười tiến đến, tay bắt mặt mừng với Băng Vy: "Cậu thiếu niên này, đất nước có được một người tự nguyện ra tay vì nước vì dân như cậu quả là đáng giá. Cậu muốn được thưởng gì?" Chú cảnh sát trưởng vẫn chưa biết cái kẻ mà chú đang khen lấy khen để kia chính là thành phần chủ chốt của vụ gây rối trật tự.

Băng Vy vẫn còn đang nói xong rồi, xong rồi trong lòng. Nên chỉ biết nhìn chú cảnh sát, vô thức trả lời: "À... Cháu làm việc tốt không cần đền đáp"

Chú cảnh sát trưởng nghe vậy liền vui mừng đến mức rớt nước mắt: "Thật là một cậu bé ngoan, cậu có muốn..." Trong khi chú cảnh sát trưởng đang nói thì một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, gương mặt ngây thơ kéo áo chú cảnh sát trưởng, rồi chỉ chỉ tay vào "Tống Minh Quân" nói: "Anh này từ đầu tới cuối đánh nhau rất đẹp, đánh cho mấy tên kia phải nằm la liệt trên đất. Cháu rất muốn học đánh nhau"

"Hả? Cháu nói cái gì? Đánh nhau từ đầu tới cuối luôn à?" Chú cảnh sát trưởng bất ngờ,mặt đang cười tươi liền cứng đờ hỏi chú bé ngây thơ kia.

"Dạ...nhìn anh đấy rất ngầu, cháu muốn đánh nhau" Chú bé gật đầu cái rộp.

Băng Vy lúc này mới tỉnh ra từ trong mộng, cái thằng bé chết tiệt, Băng Vy cô thật muốn đánh cái mông của thằng bé nở hoa tám cánh. Nhưng thôi, đạo đức nghề nghiệp của cô tốt, cô không đánh. Băng Vy mắt liếc ngang, liếc dọc, bước chân nhẹ nhàng từ từ lùi lại, muốn tẩu thoát nhưng...

"Bốp..." Một chú cảnh sát khác lấy dùi cui đập một phát vào bắp chân của Băng Vy.

"A...Rầm..." Băng Vy đau điếng, quỳ mạnh hai đầu gối xuống đất. Tuy đây là thân thể của Tống Minh Quân nhưng Băng Vy vẫn cảm thấy rất đau.

"Bắt lại, giải về đồn" Chú cảnh sát trưởng chỉ tay thẳng mặt "Tống Minh Quân" sau đó quay lại nhìn vào cậu bé: "Cháu trai, như vậy không có ngầu đâu, làm cảnh sát bắt kẻ xấu nới ngầu" Chú cảnh sát trưởng nói xong liền leo lên xe cảnh sát, chạy về đồn.

Cậu bé nghiêng đầu, sau đó nói: "Nhưng cháu thấy chú cảnh sát đâu có ngầu đâu, anh kia vẫn ngầu hơn" Sau đó cậu bé chạy về phía người phụ nữ đang đứng ở cửa hàng gần đó: "Mẹ...mẹ...con muốn đánh nhau"

Băng Vy lần đầu tiên trong cuộc đời phải đeo cái còng số tám rên tay. Ngồi trong xe áp giải về đồn, Băng Vy và thằng Huy cứ ngồi trừng mắt nhìn nhau nhưng không giám nói lời nào vì mấy chú cảnh sát đang còn ngồi ngay bên.

Hai người trừng mắt đến khi bước vào đồn cảnh sát vẫn không dừng lại. Đàn em của thằng Huy thì bị áp giải ở phía sau.

Vì đám gây rối trật tự lần này còn chưa đủ 18 tuổi, lại cũng không gây ra tai nạn chết người gì, cũng không gây thiệt hại tài sản gì, cùng lắm thì bị cướp mất chiếc mô tô.

Vì vậy, Băng Vy, thằng Huy và cả đám đàn em phải khai báo tên tuổi, số điện thoại để gọi phụ huynh tới đón. Sau đó cả đám bị tống vào Hội trường, ngồi nghe mấy chú cảnh sát dạy "Giáo dục công dân"

Mà việc ngồi nghe "Giáo dục công dân" đối với đám người chuyên đánh nhau chính là một cực hình chốn nhân gian, một cách giết người không thấy máu. Ngồi nghe xong "Giáo dục công dân" mà trong lòng cả đám đều nhộn nhạo khó chịu, muốn cải tạo làm chuyện tốt nhưng chân tay lại ngứa ngáy muốn đánh nhau. Qủa là một cực hình tra tấn tinh thần. Cả đám phải nhẫn nhịn lắm mới không nhảy dựng lên đánh bầm dập cái chú đang lải nhải ở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro