Chương 13: Nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm bố" Tống Minh Quân.

"Thôi được rồi, không ôm ai nữa, con bé ngủ rồi" Băng Vy lúc này đang ôm con bé. Có lẽ là khóc mệt nên con bé ngủ rồi.

"Cũng được. Nhưng..." Đột nhiên, Tống Minh Quân dừng lại, không nói một câu nào, hắn cúi đầu xuống nhìn bộ váy mà mình đang mặc sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cảm xúc nhìn Băng Vy, sau đó hắn lại nói: "Nhưng...nhưng..." Vẫn không nặn ra được câu tiếp theo.

Băng Vy thấy vậy thì có chút không hiểu chuyện gì. Tên Tống Minh Quân này lại bị mắc bệnh nói lắp nữa à? "Nhưn cái gì?..."

"Nhưng...nhưng...nhưng..." Tống Minh Quân vẫn dữ thư thế đó, nhưng cả nữa ngày cũng không nhưng ra.

"Nhưng cái gì?" Băng Vy có chút không kiên nhẫn, cô còn phải đem con bé vào giường ngủ, không rảnh ở đây nghe hắn nói nhưng.

"Nhưng...nhưng..." Tống Minh Quân vẫn tiếp tục nhưng.

"Tôi nói cậu này, tôi cũng biết chữ nhưng nó đọc ra sao, nó viết thế nào, cậu không cần phải đánh vần cho tôi nghe đâu. Cậu không nói là tôi đi đó" Cái tên này sợ còn điên hơn cả cô chứ chả kém. Ây da, có bạn đồng hành trên con đượng chinh phục bệnh diên rồi.

"Nhưng...nhưng...tôi...tôi...tôi cảm thấy...nó chảy..." Tống Minh Quân nhìn Băng Vy với ánh mắt vô hồn, vô cảm xúc.

"Cái gì chảy?" Băng Vy nhăn mày khó hiểu, cô có cảm thấy cái gì chảy đâu? Cô lại nhìn xung quanh xem có gì chảy không? Nhưng mà không có.

"...Máu..." Giọng nói của Tống Minh Quân có chút run rẩy "Cái mà con gái...hằng tháng...hằng tháng..." Tống Minh Quân như người sắp chết tới nơi, vẻ mặt đủ bi kịch. Mà cũng phải thôi, con trai bị cái đó...Ha...ha...ha...

"Phụt...ha...ha...ha..." Băng Vy cười như điên, những gì Tống Minh Quân nói Băng Vy cô đều hiểu, hiểu rõ rang là đằng khác. Tống Minh Quân thật tội nghiệp. "Ha...ha...ha...chúc ...chúc mừng cậu...ha...ha...người đàn ông đầu tiên bị...ha...ha...ha..."

"Cô...cô...cười cái gì? Bây giờ tôi phải làm sao?" Tống Minh Quân cuống hết cả lên, đứng không được mà ngồi cũng chả xong. Hắn cảm thấy hình như nó lại nữa rồi.

"Ha...ha...cậu đợi tôi một chút, tôi đưa Ly về phòng đã...ha...ha..." Băng Vy cười đến muốn lộn ruột, nhưng cũng vội vàng đưa con bé về phòng ngủ. Lúc đi qua đám nhóc đang nghịch phá, Băng Vy liền nói: "Mấy đứa cứ chơi tiếp đi, cô Lan sắp về rồi"

Sau khi Băng Vy đi, Tống Minh Quân ngồi im ở xích đu, không giám nhúc nhích dù chỉ là 1 cm. Vẻ mặt của hắn lúc này muôn màu muôn vẻ. Trong suy nghĩ thì hắn không ngừng thôi miên mình: Hắn là Băng Vy, hắn ở trong thân thể Băng Vy nên hắn là con gái, con gái là phải bị như vậy, hắn nên chấp nhận bị như vậy. Mà khoan đã, hắn là con trai mà, con trai hàng thật giá thật, con trai, con gái...rốt cuộc hắn là con trai hay con gái?

Băng Vy ra tới nơi thì thấy Tống Minh Quân trong cơ thể mình ngồi im như một cái tượng, ngẩng cao đầu, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, không động đậy. Băng Vy liền lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn thẳng. Có khi nào cái tên này gặp phải chuyện ấy nên bị đả kích đến điên rồi không? Nếu như hắn điên thật có khi nào ảnh hưởng đến não của mình không? Không được, Băng Vy cô còn chưa muốn vào bệnh viện điên: "Này, Tống Minh Quân, cậu đừng có bị điên, tôi không muốn bị điên" Băng Vy nắm lấy bả vai của thân thể mình mà lắc lắc.

"Đừng cử động, nó lại nữa rồi" Tống Minh Quân đẩy Băng Vy ra su đó lại ngồi yên bất động.

"..." Băng Vy điên cuồng giật khóe miệng, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.

"Bây giờ tôi phải làm gì?" Tống Minh Quân ngồi im, mắt nhìn thẳng, nói cũng không nguyện ý mở miệng to ra, chỉ mấp máy môi.

" Trước tiên cậu phải bình tĩnh, hít thở sâu" Đúng vậy, cái tên này cần được cung cấp oxy để thông não, ủa mà đó là não của mình mà.

"OK..." Tống Minh Quân thật sự làm theo hết vào rồi thở ra.

"Cậu đứng dậy đi" Băng Vy vừa cởi áo khoác trên người mình ra vừa nói với Tống Minh Quân.

"Nhưng...nhưng..." Tống Minh Quân lại tiếp tục nhưng.

"Đứng..." Băng Vy lặp lại một lần nữa. Tống Minh Quân lập tức đứng dậy bởi vì hắn nghe thấy trong giọng nói của Băng Vy có mùi thuốc súng.

Băng Vy Không nói gì, lấy áo khoác vòng qua eo của thân thể mình, lập tức áo liền phủ kín chiếc váy mà Tống Minh Quân đang mắc, lộn, mà thân thể Băng Vy đang mặc.

"...Đi... đi thôi... đi về...phòng tôi..." Băng Vy trong thân thể Tống Minh Quân có chút lúng túng khi nghĩ đến những chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Lại nhìn cái bản mặt ngây thơ không biết gì của Tống Minh Quân, Băng Vy lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, bảo đảm Tống Minh Quân sẽ cho ra một cái bản mặt rất khó coi. Quả nhiên...

Sau khi hai con người vào phòng, và khi hai con người đi ra. Tống Minh Quân trong thân thể Băng Vy thì chưng ra cái bản mặt thúi hoắc, cái bản mặt nhăn nhó, khó chịu, muốn giết người, muốn khủng bố. Còn Băng Vy trong thân thể Tống Minh Quân thì mặt đỏ như hai trái cà chua, cúi đầu không nói gì.

Tống Minh Quân tâm trạng không tốt, quay sang thấy mặt của thân thể mình đỏ như vậy liền nổi đoá lên: "Cô chưng cái bản mặt đó cho ai xem hả? Tôi không muốn xem. Tôi cấm cô đỏ mặt trên mặt của tôi"

Băng Vy nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn Tống Minh Quân thản nhiên nói: "Khi bị cái đó, con gái rất dễ xúc động, rất dễ nổi nóng. Mà nổi nóng là không tốt cho sức khỏe. Cậu đừng nổi nóng, cẩn thận sức khỏe"

"Hừ...hừ... tôi không phải con gái" Tống Minh Quân muốn bốc hoả.

"Ừ... Tôi biết" Băng Vy ném ánh mắt thương hại về phía Tống Minh Quân: " Nhưng mà cậu không để ý thấy cậu đang tức giận sao? Cứ coi như cậu không phải con gái đi... nhưng...nhưng cậu đang bị ảnh hưởng đấy". Nhìn xem, nhìn xem, cái tên Tống Minh Quân này nhất định là bị ảnh hưởng rồi, có khi nào hắn từ con trai biến thành con gái thật không? Lại nghĩ, nếu như sau này có cơ hội đổi lại linh hồn, cô bị ảnh hưởng giống con trai thì không sao. Nhưng cái tên này lại hành động giống con gái thì sao? Thật đáng lo ngại mà.

"Hừ..." Tống Minh Quân hừ lạnh sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa cái rầm, nhốt Băng Vy ở ngoài.

"Này..." Băng Vy Bị nhốt ở ngoài, ra sức đập cửa gọi Tống Minh Quân. Ây da, cái hành động giận dỗi nhốt mình trong phòng không phải là hành động điển hình của đám con gái sao? Chết rồi, Tống Minh Quân có phải thật sự thành con gái rồi hay không?

"Này, Tống Minh Quân , mở cửa, mở cửa... Rầm...rầm..." Băng Vy ra sức đập cửa nhưng người bên trong vẫn không có phản ứng gì, chỉ nói một câu với giọng uể oải:

"Cô về nhà của tôi đi, đừng ở đây quá lâu như vậy, rất dễ bị nghi ngờ" Tống Minh Quân nói xong liền im bặt, bên trong phòng không còn tiếng động gì nữa.

"Ừ... cậu nói cũng đúng, vậy tôi về trước nhé, buổi tối tôi với cậu đến Star" Băng Vy nói xong, không đợi hắn trả lời vậy, chạy vèo ra cổng, leo lên mô tô chạy về biệt thự. Chắc cái tên Tống Minh Quân kia vẫn còn đủ bình tĩnh, hắn còn có tâm trạng để phân tích tình huống cơ mà, tương lai của hắn vẫn còn sáng sủa chán.

"Khoan...khoan đã" Tống Minh Quân vội mở cửa ra, hắn đang định hỏi Băng Vy hắn không đến cái Star gì đó được không? Nhưng Băng Vy đã chạy mất dép rồi.

"Hình như... nó...lại nữa rồi" Tống Minh Quân đỏ mặt, giọng nói cứng nhắc. Hắn đứng bất động ở cửa, mắt nhìn thẳng một lúc lâu. Sau đó,...không có sau đó.

...........................

Quay trở lại với Băng Vy. Trong lúc Băng Vy đang phóng mô tô như điên ở trên đường thì một chiếc đi BMW đột nhiên đi ra từ trong hẻm, chắn ngang đường đi của Băng Vy.

"Két..." Cũng may Băng Vy kịp quẹo đầu xe vào trong con hẻm nhỏ mới không đầm rầm vào chiếc BMW. Băng Vy tức giận dừng xe lại, gỡ mũ bảo hiểm ra, hai mắt đỏ rực nhìn chiếc BMW đáng ghét đang dừng ở đó. Không biết tên nào ăn no rảnh rỗi lái xe chắn trước mặt Băng Vy này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro