Chương 12: Cậu nói cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, tóc xõa tung ra phía sau, tóc mái che hết cả đôi mắt. Cô bé chỉ ngồi đó đung đưa nhẹ xích đu, cúi đầu, không nói, cũng không cười. Nếu như không chú ý thì chẳng ai phát hiện ra sự có mặt của cô bé ở đây.

"Em tên gì?" Tống Minh Quân đi đến, cúi đầu hỏi nhỏ cô bé.

Cô bé không ngẩng đầu, cũng không có hành động gì, một giọng nói non nớt vang lên: "Ly..."

"Em có muốn chơi với các bạn không?" Tống Minh Quân ngồi xuống bên cạnh xích đu, hỏi nhỏ.

Cô bé xích người sang một bên như muốn chừa chỗ cho Tống Minh Quân ngồi vào, sau đó lại mở miệng nói nhỏ: "Không muốn..."

"Tại sao lại không muốn?" Tống Minh Quân vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nói với cô bé.

"Không thích..."

Lúc này, Băng Vy cũng đến bên Tống Minh Quân, hỏi nhỏ hắn: "Này, cậu muốn con bé thoát khỏi trầm cảm hả? Khó đấy!"

"Cứ xem tôi đây, chắc chắn thành công" Tống Minh Quân ném cho Băng Vy một ánh mắt tự tin nhu hắn có thể cân cả thế giới.

Tống Minh Quân quay sang nói với cô bé: "Chị cũng không thích chơi với đám nhóc ấy"

Băng Vy đứng bên cạnh lập tức trợn mắt nhìn, vừa nãy tên nào chơi rất vui vẻ với đám nhóc hả. Hắn định lừa con nít trắng trợn như vậy sao? Băng Vy lại nhìn qua cô bé, chỉ thấy cô bé gật đầu không nói. Băng Vy lại nhìn Tống Minh Quân với ánh mắt chế diễu: cậu thất bại rồi.

Tống Minh Quân vẫn không bỏ cuộc, lại tiếp tục nói với cô bé: "Em thích gì nhất?"

Cô bé không nói, chỉ lắc đầu.

"Em không thích bất cứ thứ gì sao?"

Cô bé tiếp tục lắc đầu, không nói, điều này khiến cho Tống Minh Quân và Băng Vy không hiểu cô bé đang nghĩ gì.

"Chị rất thích..." Nói tới đây, Tống MMinh Quân liền dừng lại, cúi đầu xuống đất, ánh mắt có chút trống rỗng, mệt mỏi, còn có chur khát vọng.

Băng Vy đứng một bên thấy hành động của Tống Minh Quân liền trợn mắt, nhảy dựng lên, Tên Tống Minh Quân này đang chữa bệnh trầm cảm cho người ta mà hắn lại làm ra cái biểu cảm mà người trầm cảm hay có là thế quái nào. Đừng có nói với Băng Vy cô là hắn cũng bị trầm cảm luôn rồi dấy nhé. Bệnh trầm cảm hiện nay có xu hướng lây lan hả trời? Băng Vy đang định lên tiếng an ủi nhưng lúc này Tống Minh Quân lại ngẩng đầu lên, nhìn cô bé rồi cười cười nói: "Chị rất thích...rất thích bố mẹ. Em có thích họ không?"

Cô bé lắc đầu, rồi lại gật đầu sau đó nói: "Có, nhưng bố mẹ đi rồi" Giọng nói non nớt của cô bé lúc này có chút nức nở.

Tống Minh Quân nghe vậy thì liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng, lấy tay vén tóc mái của cô bé ra, để lộ ra đôi mắt tròn xoe, long lanh ngập nước. Hắn vừa lau nước mắt cho cô bé vừa nói: "Có thứ để yêu thích là tốt rồi. Em biết không, nếu như em yêu thích thứ gì đó, mặc dù thứ đó không ở trước mắt em nhưng nó sẽ luôn ở trong tâm trí của em, nó không có rời đi"

Cô bé nhìn nhìn Tống Minh Quân, sau đó cái miệng nhỏ nhắn mếu máo: "Hic...hic...oa...hu...hu...họ...không rời...đi...hic...hu...hu..." Cô bé ôm chặt lấy Tống Minh Quân trong thân thể Băng Vy, tất cả nước mắt, nước mũi cô bé đều hung hăng chùi lên áo của Tống Minh Quân.

Tống Minh Quân cũng khoong6 ngại bẩn, vỗ nhẹ lưng của cô bé, mỉm cười không nói gì.

Băng Vy đứng một bên cũng mỉm cười nhìn hai người đang ôm ấp nhau, cô bé cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng của nó. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của con bé làm Băng Vy xém nữa thì trượt chân té.

Con bé nói: "Bố...bố...anh là bố phải không?" Con bé không nhìn Băng Vy để nói mà là nhìn Tống Minh Quân trong cơ thể Băng Vy nói.

Tống Minh Quân bất ngờ nhìn con bé: "Chị ...chị là con gái, sao có thể là bố được?" Được rồi, hắn đang trong thân thể Băng Vy nên hắn phải nhận mình là con gái, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói mình là con gái.

Cô bé nhìn chằm chằm Tống Minh Quân trong cơ thể Băng Vy rồi lại nhìn chằm chằm Băng Vy trong cơ thể Tống Minh Quân, sau đó, cô bé nhìn Tống Minh Quân nức nở nói: "Hic...hic...Anh chui vào chị Băng Vy...hic...hic...đương nhiên anh là bố...hu...hu...bố...bố..." Con bé lại tiếp tục khóc rồi lại chỉ tay vào Băng Vy trong thân thể Tống Minh Quân: "Hic...chị...hic...chị Băng Vy chui vào...cơ thể bố,...chị Băng Vy...là mẹ...hic...mẹ...mẹ đừng có đi...oa...hu...hu..."Con bé nhảy xuống xích đu, ôm lấy chân của Băng Vy khóc nức nở. Điều này đủ để thấy con bé khao khát có bố mẹ đến mức nào.

Hai người Tống Minh Quân và Băng Vy sau khin nghe xong những gì con bé nói liền nhìn nhìn nhau. Cả hai đều có một câu hỏi trong đầu: Con bé biết bọn họ hoán đổi linh hồn cho nhau.

"Oa...hu...hu..." Con bé ra sức khóc, nhiệt tình khóc. Từ khi con bé chuyển vào cô nhi viện, con bé đều không khóc, cũng không cười, không nói.Hôm nay lại khóc nhiều như vậy, giống như con bé muốn trút mọi tâm trạng của mình vậy.

"..." Băng Vy cúi xuống, ôm con bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng con bé. Đang định hỏi xem tại sao con bé lại biết hai người hoán đổi linh hồn cho nhau thì Tống Minh Quân đột nhiên lên tiếng.

"Sao cứ ôm mẹ hoài thế, đến đây ôm bố" Tống Minh Quân thản nhiên nói, không thấy ngượng mồm chút nào.

"Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu nói lại xem" Băng Vy nhảy dựng lên. Cái tên này lại phát điên cái gì? Ai là bố? Ai là mẹ hả?

Tống Minh Quân thấy Băng Vy nổi đóa lên, nổi nụ cười đen tối trong lòng sau đó nói: "Sao cứ ôm mẹ hoài thế? Đến đây ôm bố"

Con bé cũng rất phối hợp, chạy đến ôm Tống Minh Quân, tiếp tục khóc.

"Câu, câu, cậu,,," Băng Vy tức đến nỗi nói không ra tiếng, gỡ một chiếc dép dưới chân ra, định ném thẳng mặt Tống Minh Quân nhưng lại nghĩ đến đó là bộ mặt của mình, nếu ném sẽ để lại sẹo nên đành nhẫn nhịn, bỏ đôi dép xuống.

"Được rồi đừng khóc nữa. Bố thương..." Tống Minh Quân thấy Băng Vy tức giận mà không làm gì được liền nổi hứng ra sức true chọc Băng Vy.

Băng Vy thấy rõ ánh mắt true chọc của Tống Minh Quân liền nhếch mép cười. Cậu muốn chơi phải không, được, vậy chúng ta cùng chơi cho vui.

"Ly, lại đây, ôm mẹ..."

Con bé cũng rất phối hợp chạy đến bên Băng Vy, tuy con bé không còn khóc nữa nhưng vẫn nghe thấy tiếng nức nở.

"Ôm bố..." Tống Minh Quân không chịu thua

"Cứ ôm mẹ đi" Băng Vy ném ánh mắt khiêu khích về phía Tống Minh Quân.

"Ôm bố"

"Ôm mẹ"

Hia người cứ ta một câu, ngươi một câu. Tuy nhiên,cái cảnh tượng này để cho người không hiểu chuyện gì xem thì bảo đảm trong đầu bọn họ chỉ có một chữ: điên. Phụ nữ thích làm bố, đàn ông thích làm mẹ, đúng là đủ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro