Chương 11: Bọn nhỏ dễ thương lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba con người đang chí choé với nhau ở sân sau của cô nhi viện thì một giọng nói vang lên: "Băng Vy, con đây rồi, giúp cô trông lũ trẻ nhé, cô có chút việc" Cô Lan với bộ quần áo gọn gàng, chỉnh chu nói với "Băng Vy" sau đó liền chạy vội đi, hình như, cô Lan có việc rất bận.

"Hình như hôm nay cô Lan có trang điểm thì phải" Diễm Khuê đứng một bên chống cằm suy nghĩ.

"Ấy... Cậu không biết gì sao? Cô Lan đi hẹn hò với chồng sắp cưới đấy" Băng Vy cũng dừng cái việc khóc như điên lại, một bên vừa sụt sịt mũi vừa giải thích cho Diễm Khuê.

"Ồ, cô Lan cuối cùng cũng tìm được nửa kia của đời mình" Diễm Khuê ồ lên.

"Này... Việc trông trẻ gì đó, chắc tôi không phải làm đâu nhỉ?" Tống Minh Quân vẻ mặt bình tĩnh nói sau đó xoa xoa cái trán đau nhức, cất bước rời đi.

"Không được, bây giờ cậu là tôi, vì vậy cậu cần phải trông trẻ nêu không sẽ bị lộ đấy. Yên tâm tôi cũng sẽ giúp cậu trông mấy tên nhóc đó" Băng Vy lập tức kéo Tống Minh Quân lại, không để cho hắn tẩu thoát.

"Vậy cậu cứ trông trẻ nhé, Tớ sẽ tìm hiểu xem có cách nào đổi lại linh hồn cho cậu không" Diễm Khuê thật lo lắng về tình trạng hiện nay của Băng Vy, phải mau mau tìm cách đổi lại linh hồn cho nhỏ nếu không không biết con nhỏ con nhỏ sẽ làm ra cái huyền thoại gì nữa.

"OK, tối nay tớ và Tống Minh Quân sẽ đến Star. Tạm biệt cậu" Băng Vy nói xong liền kéo theo Tông Minh Quân.

"Bye..." Diễm Khuê cũng nhanh nhanh rời đi.

Tống Minh Quân bị kéo đi có chút thắc mắc hỏi Băng Vy: "Này, sao lại đến Star gì gì đó?"

"Quên nói cho cậu biết, tớ là thành viên của nhóm nhạc Star. Mà bây giờ cậu là tớ nên đương nhiên cậu phải đến Star thay tớ rồi" Băng Vy làm vẻ mặt đương nhiên là phải như vậy.

"Cô là thành viên nhóm Star?" Tống Minh Quân như nghe phải chuyện khó tin nhất thiên hạ. Trợn mắt không giám tin nhìn Băng Vy trong cơ thể mình.

"Ừ, cậu đánh giá tôi thấp vậy sao?" Băng Vy hất cằm, vẻ mặt tự kiêu tự đại. Há...há...nhìn cái bản mặt trợn mắt bất ngờ kia của chính bản thân mình thật có chút tức cười.

"..." Tống Minh Quân trong cơ thể của Băng Vy không trả lời câu hỏi, tiếp tục đi theo phiá sau. Thật ra, Băng Vy là người không thích trang điểm, chải chuốt, nên nhìn cô không có vẻ nổi bật gì, nhưng nếu cô gỡ mắt kính ra, chải chuốt lại bộ tóc rối bù xù của mình lại thì sẽ rất đẹp, rất dễ thương. Tống Minh Quân khi nghĩ đến gương mặt của Băng Vy khi xem trong gương thì bất giác nở nụ cười.

Khi hai người đi đến nhà chính của cô nhi viện, ngoài sân có mấy đứa nhóc đang chạy nhảy, nghịch màu nước, phải nói, đây chính là một bãi chiến trường khong hơn không kém.

"A...chị Băng Vy..." Một thằng nhóc chừng bốn, năm tuổi thấy "Băng Vy" liền hét hò chạy tới, ôm chân của "Băng Vy", tay nhóc còn dính màu nước xanh đỏ tím vàng, trực tiếp dính vào chân "Băng Vy".

"Chị Băng Vy...chơi...chơi..." Một tên nhóc còn đang giai đoạn tập nói cũng dùng hai cái chân nhỏ nhắn chạy đến "Băng Vy"

"Chị Băng Vy, anh này là ai thế?" Một cô bé tròn xoe mắt chỉ chỉ "Tống Minh Quân"

"À...anh ấy là bạn của chị" Tống Minh Quân trong cơ thể Băng Vy ấp úng trả lời sau đó nhìn nhìn Băng Vy với ánh mắt cầu cứu, đám nhóc này, trước một câu chị Băng Vy, sau một câu chị Băng Vy, thật nhức đầu.

"Các em cứ chơi với chị ấy đi, đừng chơi với anh" Băng Vy trong cơ thể Tống Minh Quân trực tiếp ném lại một câu sau đó đi đến cái ghế gần đò ngồi xuống, lấy khăn giấy lau lau vết máu trên trán, hoàn toàn bỏ rơi Tống Minh Quân.

"Này..." Tống Minh Quân có chút lúng túng, muốn gọi Băng Vy lại nhưng đã bị bọn nhóc vây quanh. Cô nàng đó bỏ lại hắn với đám của nợ này thì hắn biết sống thế nào đây hả?

"Đừng lo, bọn nhỏ dễ thương lắm" Băng Vy cười cười nói với Tống Minh Quân, nhưng trong lòng cô nàng Băng Vy thì lại đang nở nụ cười đen tối, ngồi xem một vị thiếu gia đi trông trẻ cũng không phải là một cảm giác tồi. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác của hắn là cô liền muống cười bò ra đất mặc dù đó chính là bản mặt ngơ ngác của cơ thể mình.

"Chị Băng Vy...đi chơi với tụi em"

"Chơi màu nước vui lắm"

"Chơi...chơi..."

"Đi...Đi..."

Đám nhóc nhao nhao lên kéo Tống Minh Quân trong thân thể Băng Vy đến chỗ mấy hộp màu nước bày đầy trên sân.

"Ừ..." Tống Minh Quân không biết nên trốn bọn nhóc này thế nào nên đành phải ngoan ngoãn để bọn nhóc kéo đi. Với lại, hắn thấy chơi màu nước cũng vui nên đi theo luôn.

"..." Băng Vy thì cúi gắm mặt xuống đất, hai bả vai rung đến kịch liệt, đủ thấy Băng Vy phải nén cưới đến khổ sở.

Tống Minh Quân bị bọn nhóc đè chặt, ngồi bất đông giữa sân, còn bọn nhóc thì hết bôi rồi quét trên mặt Tống Minh Quân.

Thế là, sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng cho ra một chú hề.

"Ha...ha...ha..." Băng Vy nhìn thấy cái mặt của chính mình bị bôi ngoe ngoét liền cười đến cong cả bụng.

"..." Tống Minh Quân nhăn mày, cầm cái màn hình điện thoại lên soi soi. Chỉ thấy mặt của thân thể Băng Vy xanh, đỏ, tím, vàng đủ sắc cầu vồng. Mặc dù đây là mặt của Băng Vy nhưng Tống Minh Quân hắn cứ cảm thấy đây là mặt của mình vậy. Lại tưởng tượng cái mặt thật của mình bị vẽ xanh, đỏ, tím, vàng hắn liền đen mặt.

"Ha...ha...chị Băng Vy chụp hình" Một thằng nhóc cầm máy chụp hình ra.

"Chụp...chụp..."

"Chị Băng Vy thật mắc cười...ha...ha..."

"Em cũng muốn chụp"

Bọn nhóc nhao nhao lên tới ôm cổ, ôm tay, ôm chân của "Băng Vy". Đứa nào cũng màu nước bẩn thỉu nhưng vẫn cười vui vẻ. Tống Minh Quân nhìn thấy vậy, cũng không ngại bẩn, cười cười cùng làm kiểu với bọn nhóc để chụp hình.

"Băng Vy, đến đây" Tống Minh Quân quay sang, thấy Băng Vy vẫn còn đang ôm bụng cười nhiệt tình thì liền gọi tới, muốn chụp hình chung.

"Được...ha...ha..." Băng Vy lau lau nước mắt vì cười nhiều. Đi đến bên Tống Minh Quân.

Thế là, cả đám làm mọi kiểu dáng chụp hình. Chụp đến nỗi cái máy ảnh cũng muốn hỏng.

"Uả, sao cô bé ki lại ngồi đó một mình thế?" Tống Minh Quân đột nhiên dừng việc tạo kiểu lại, hỏi nhỏ Băng Vy.

Băng Vy cũng nhìn qua cô bé khoảng sáu, bảy tuổi ngồi một mình trên xích đu gần đó "À...cô bé đó mắc bệnh trầm cảm"

"Cô bé mới khoảng bảy tuổi thôi mà" Tống Minh Quân nhíu mày khó hiểu. Thường thì những người sống hướng nội, hoặc ghặp chuyện gì đó kinh khủng lắm mới có nguy cơ bị mắc bệnh trầm cảm.

"Bố, mẹ cô bé chết trong vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát lại không tìm được họ hàng của cơ bé nên cô bé mới được chuyển vào cô nhi viện. Vì chuyện này mà cô bé bị trầm cảm" Nét mặt của Băng Vy hiện rõ vẻ lo lắng khi nhìn cô bé. Băng Vy cô cũng đã làm rất nhiều cách để giúp cô bé thoát khỏi sự trầm cảm nhưng đều vô ích. Đám nhóc trong cô nhi viện cũng không thường xuyên chơi với cô bé vì cô bé không hoạt bát. Mà cô bé cô bé cũng không thích chơi với ai nên chẳng có người bạn thân nào.

"..." Tống Minh Quân không nói gì, đi đến phía cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro