Chương 10: Độ cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cũng có lý" Tống Minh Quân trong thân thể của Băng Vy cũng gật đầu tán dương ý kiến của Diễm Khuê.

"Được, vậy chúng ta thực hiện ngay và luôn đi" Băng Vy nói xong liền như con ngựa điên xổng chuồng kéo Tống Minh Quân đang gật gù đồng ý ở một bên ra ngoài sân sau cô nhi viện.

"..." Vì hành động của Băng Vy khá bất ngờ nên Tống Minh Quân không kịp phản ứng, bị lôi ra ngoài sân.

"Này, cậu định làm gì thế?" Diễm Khuê cũng chạy vội theo Băng Vy.

Sân sau của cô nhi viện dùng để trồng các loại hoa quả, nên khá vắng người và yên tĩnh, không có một ai.

"Cậu đứng đây" Băng Vy kéo Tống Minh Quân ra đứng giữa sân, còn Băng Vy thì chạy ra đứng cuối sân.

Tống Minh Quân nhíu mày khó hiểu, không biết Băng Vy định làm cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng yên ở giữa sân.

"Này, cậu định làm cái gì đấy?" Diễm Khuê chạy ra tới nơi, nhìn thấy một màn này, không khỏi tò mò hướng về phía Băng Vy mà hỏi.

"Đâm đầu vào nhau" Băng Vy trực tiếp quăng ra một câu cho Diễm Khuê, sau đó chống tay xuống đất làm tư thế chạy, dùng hết sức lực cắm đầu về phía Tống Minh Quân hay nói cách khác là chính cái đầu của thân thể mình. Chỉ cần sau khi đụng đầu nhau thì chắc chắn sẽ tạo hiệu quả 100%, bảo đảm sẽ bất tỉnh, đau đầu, Băng Vy cô quả là quá thông minh. Há...há...há....

"What? Cô nói cái gì? Cô điên à? Đừng có tới đây, đừng tới đây... Aaa..." Tống Minh Quân nhảy dựng lên khi nghe câu nói kia của Băng Vy. Chỉ sợ sau khi đụng đầu xong thì trực tiếp đi gặp ông bà tổ tiên luôn chứ chả đùa.

"Ế..." Diễm Khuê há hốc mồm, đủ để nhét vừa quả trứng gà, mắt trợn to nhìn Băng Vy trong thân thể Tống Minh Quân. Phải nói rằng, nhỏ Băng Vy có tốc độ chạy rất kinh khủng. Chỉ sợ hai người này vỡ đầu chứ không phải là đổi linh hồn cho nhau. Con nhỏ Băng Vy này lại phát điên cái gì nữa vậy trời.

"Aa... Cốp..." Một tiếng đụng đầu kinh thiên động địa, vang động trời đất, một dòng máu tươi phụt ra, hai con người hoa hoa lệ lệ té xuống đất.

Suy nghĩ của Tống Minh Quân trước khi bất tỉnh: Hắn thật xui xẻo, rất rất xui xẻo mới dính phải con nhỏ Băng Vy. Hắn thề nếu lần này đổi lại được hắn sẽ hành hạ chết cái cô nàng Băng Vy điên khùng đó.

Suy nghĩ của cô nàng Băng Vy: Há...há...lần này đúng là hiệu quả 100% a! Cô thật thông minh.

"..." Diễm Khuê không biết nói gì hơn. Cấp độ điên của con nhỏ Băng Vy quá mạnh mẽ rồi.

"Diễm Khuê, Băng Vy đang làm gì vậy?" Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau Diễm Khuê. Tiếng nói này là của cô Hương - một cô giáo phụ trách chăm sóc cây cỏ trong vườn. Vì hôm nay cô ra ngoài quên mang kính với lại mấy cây hoa, quả mọc khá cao nên cô Hương không nhìn rõ phía trước lắm.

"Dạ...Con, con chào cô" Diễm Khuê giật bắn người, vội vàng quay mặt lại chào cô Hương, ấp a ấp úng chào cô.

"Ừ... Băng Vy hình như bị ai đó đâm đầu vào" Cô Hương cố gắng nheo nheo mắt nhìn đi về phía Băng Vy. Con nhỏ Diễm Khuê này hôm nay có chút là lạ.

"À...à... Băng Vy và một người bạn của Băng Vy đang...đang thử độ cứng của đầu đấy ạ...ha...ha..." Diễm Khuê vội vàng đứng chắn trước mặt cô Hương, chặn hướng đi của cô Hương. Lý do này của Diễm Khuê cô có hơi củ chuối không?

"Thử độ cứng của đầu?... Vậy thì các con thử tiếp đi" Cô Hương vẻ mặt thản nhiên nói sau đó quay đầu rời đi. Băng Vy vốn dĩ là một cô bé quái gở nên cô Hương cũng không có gì lấy làm lạ với những hành động có chút điên khùng thường ngày của Băng Vy. Cứ để con bé thoả sức điên đi.

Sau khi cô Hương rời đi, Diễm Khuê liền vắt chân lên cổ mà chạy tới chỗ Băng Vy: "Này này, Băng Vy, cậu có sao không? Mau tỉnh" Diễm Khuê Ôm lấy thân xác của Băng Vy. Chỉ thấy, cái xác của Băng Vy trong lòng Diễm Khuê bị sưng một cục to tướng trên trán, mắt thì nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Còn cái xác của Tống Minh Quân thì nằm quay đơ ở bên kia, trên trán hoa hoa lệ lệ chảy ra một dòng máu tươi. Bất ngờ, cái xác kia của Tống Minh Quân động đậy, sau đó ngồi dậy, nhìn xung quanh, sau đó nước mắt, nước mũi, cộng với máu me trên trán, khóc lóc nhìn Diễm Khuê: "Diễm Khuê, tớ ở đây cơ mà... Hu...hu...sao không đổi lại được... Chẳng lẽ là chưa đủ mạnh?"

"Cái gì?...Rầm..." Diễm Khuê nghe thấy Băng Vy trong thân xác của Tống Minh Quân nói như vậy thì liền thả cái xác của Băng Vy cái rầm một phát xuống đất.

"A... Đau quá..." Tống Minh Quân trong xác của Băng Vy lúc này mới tỉnh lại do Diễm Khuê thả mạnh tay quá.

"Oa...hu...hu... sao không đổi lại được...hu...hu...những ngày tháng còn lại tớ sống thế nào đây? Hu... hu..." Băng Vy trong thân xác của Tống Minh Quân khóc như cha mẹ chết tới nơi.

"Hừ, cô điên đủ chưa?" Tống Minh Quân cũng biết là kế hoạch của Băng Vy phá sản rồi.

"Chưa..." Băng Vy vừa xoa nước mắt vừa cãi lại: " Chắc chắn là đâm chưa đủ mạnh, chúng ta đâm lại" Nói rồi, Băng Vy đứng dậy, chuẩn bị đâm đầu vào Tống Minh Quân.

"Cô dừng lại ngay cho tôi, cô muốn đầu của mình vỡ đôi ra hả?" Tống Minh Quân nhảy dựng lên.

"Đó là đầu của tôi chứ đâu phải đầu của cậu, cậu lo cái gì?" Băng Vy.

"Còn đầu của tôi thì sao hả?" Tống Minh Quân.

"..."

"..."

Thế là, ngươi một câu, ta một câu, hai con người cãi nhau chí choé.

Diễm Khuê đứng bên cạnh, day day hai bên thái dương, thật nhức đầu với hai cái người này: "Im hết ngay, cách này không được thì nghĩ cách khác, cãi nhau đổi lại linh hồn cho nhau được thì hai cậu cứ cãi tiếp đi, cãi nhiệt tình vô... Hừ...hừ..." Diễm Khuê chửi ầm lên, sau đó hừ lạnh, tức giận đi vào trong nhà.

"A... Không chừng cãi nhau cũng có thể đổi lại, chúng ta cãi nhau tiếp..." Băng Vy như ngộ ra một chân lý mới, đang định tìm chủ đề để tiếp tục cãi nhau với Tống Minh Quân.

"..." Tống Minh Quân trực tiếp cạn lời, không biết nên nói từ gì nữa. Hắn chỉ biết dơ tay lên vỗ trán, nhưng không may lại đụng đến cục u to tướng trên trán liền đau đến nhe răng nhếch miệng.

"..." Diễm Khuê chưa đi xa, vừa lúc nghe thấy lời kia của Băng Vy thì xém nữa trượt chân té sấp mặt. Diễm Khuê quay mặt lại: "Cậu bớt điên một chút được không?" Đây chính xác là lời cầu xin của Diễm Khuê.

"Hic...hic...Oa...hu...hu...Diễm Khuê a! Tớ điên như vậy là bởi vì...hu...hu...tớ nghĩ đến những ngày tháng đen tối trong tương lai phía trước...hu...hu...cậu biết không? Đời tớ thật khổ a! Cậu biết không?... Hu...hu..." Băng Vy khóc kịch liệt, chạy đến ôm Diễm Khuê để trút bầu tâm sự nặng nề.

"Không biết..." Diễm Khuê né sang một bên để tránh bị Băng Vy ôm đến nghẹt thở. Với lại, bây giờ Băng Vy là Tống Minh Quân, thật sự không tiện để ôm ấp các kiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro