Chương 9: Tình bạn xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù sao đây cũng không phải là thân thể của tôi, tôi đập một trăm cái thì tôi cũng không chết" Tống Minh Quân cũng đang tức đến xì khói vì không nghĩ ra cách đổi lại thân thể nên ra sức đập đầu, đập nhiệt tình, đập bất chấp.

"..." Băng Vy nhìn thấy vậy liền chạy vô nhà bếp, cầm cái kéo ra.

"Này, cô làm gì vậy?" Tống Minh Quân thấy hành động của Băng Vy thì liền dừng hành động đập đầu vào gối, thắc mắc hỏi.

"Thiến" Băng Vy không nói nhiều, chỉ nói một từ duy nhất, sau đó dơ kéo lên.

"Đừng manh động, đừng manh động,..." Tống Minh Quân trợn mắt nhảy dựng lên, lấy tốc độ sánh ngang ánh sáng tới chỗ của Băng Vy, bắt lấy cái tay đang cầm kéo.

"Dù sao đây cũng không phải thân thể của tôi, tôi muốn làm gì thì làm" Băng Vy vùng vẫy để thoát khỏi Tống Minh Quân.

"Cô mà dám làm như thế, tôi lập tức đi nhảy lầu" Tống Minh Quân nhảy dựng lên nói.

"Cái gì? Cậu nhảy lầu, tôi đi ra biển nhảy biển" Băng Vy cũng không chịu thua, nhảy dựng lên cãi lại.

"..."

"..."

Trong lúc hai con người đang cãi nhau kịch liệt thì "Cạch..." cánh cửa một lần nữa mở ra, Diễm Khuê ngây ngốc đứng nhìn hai người.

Hai con người cũng đình chiến, bất động nhìn Diễm Khuê.

"Cậu nghe thấy hết rồi hả?" Băng Vy trong thân xác của Tống Minh Quân cố gắng nuốt một ngụm nước bọt.

"Ừm...ừm... Hai cậu...hai cậu..." Diễm Khuê nói "hai cậu" cả nửa ngày cũng không nói ra được. Dù sao, nếu là ai nghe hai người nói cũng không thể bình tĩnh cho được.

..........................

Tại đường cái, xe cộ đi lại tấp nập. Trong chiếc BMW trắng sang trọng, Tống Minh Long đang lái xe đến cô nhi viện Hoa Hồng. Vì mới về nước nên hắn không quen đường lắm nên nãy giờ cứ đi lòng vòng, cũng may là có bản đồ.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tống Minh Long nhìn nhìn sau đó không bắt máy vì đó là cha của Tống Minh Long. Hắn biết cha hắn gọi để làm gì nhưng hắn mặc kệ, đi tìm cô nhi viện Hoa Hồng trước đã.

Chiếc chuông điện thoại lại một lần nữa phải lên.

"A lô..." Tống Minh Long bất đắc dĩ.

"Con về biệt thự ngay" Giọng nói nghiêm nghị vang lên sau đó liền cúp máy.

"Vâng..."

Chiếc BMW trắng liền chuyển hướng đi về ngôi biệt thự gần trung tâm thành phố.

.........................

Tại căn phòng nhỏ phía sau cô nhi viện.

"Chuyện này là thế lọ, chuyện nọ là thế kia, chuyện kia là ...."

Băng Vy dùng hết tài năng giải thích của mình giải thích cho Diễm Khuê hiểu tình hình cụ thể của cô và Tống Minh Quân lúc này.

Còn Tống Minh Quân thì không nói gì, ngồi một bên, khoanh tay nhìn Băng Vy hay nói cách khác là nhìn bản thân mình đang đi đi lại lại giải thích.

"Vậy, bây giờ Bằng Vy cậu là Tống Minh Quân, còn Tống Minh Quân là Băng Vy, cậu không lừa tớ đấy chứ?" Diễm Khuê ném ánh mắt khó tin nhìn hai người. Đây là chuyện cực kỳ phi khoa học.

"Haizzz..." Băng Vy bó tay, không giải thích nữa, ngồi xuống một bên uống nước.

"Vậy cậu nhìn tính cách của hai người thì liền biết" Tống Minh Quân trong thân thể Băng Vy bình tĩnh lên tiếng.

"..." Diễm Khuê nhìn nhìn Băng Vy rồi lại nhìn Tống Minh Quân, rồi lại quay lại nhìn Băng Vy rồi lại nhìn Tống Minh Quân, nhìn cả nửa ngày lúc này Diễm Khuê mới nâng chán uể oải nói: "Đúng thật là hai người như đổi chỗ cho nhau vậy, thật nhức đầu" Thảo nào mà lúc ở trường Băng Vy lại kỳ lạ đến như vậy, đúng là gặp quỷ. Lại nhìn cái bản mặt lạnh lùng xuất hiện trên mặt Băng Vy cứ cảm thấy quái quái thế nào.

"Tạ ơn ông bà tổ tiên, cuối cùng cậu cũng hiểu. Oa...hu...hu..." Băng Vy trong thân thể Tống Minh Quân nhảy dựng lên ôm chặt lấy Diễm Khuê, ôm chặt để mức Diễm Khuê muốn tắt thở.

"..." Tống Minh Quân vẫn thủy chung ngồi bên cạnh bàn, cười cười nhìn Băng Vy hay nói cách khác là nhìn chính thân thể của mình.

"...thả...thả...tớ ra..." Diễm Khuê bị bóp gần chết nhưng cũng phải lấy hết sức của chín trâu, hai hổ, một voi nói ra vài câu nhằm cứu vớt linh hồn đang hấp hối của mình.

"Oa... hu...hu... Diễm Khuê, cậu là người bạn tốt nhất nhất cuộc đời này của tớ, tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, nhưng hơn một phút với cậu... Oa...hu...hu..." Băng Vy lại nổi điên nữa rồi.

"..." Diễm Khuê lúc này đã trợn ngược mắt, hấp hối rồi.

"..." Tống Minh Quân lúc này không cười được nữa, chỉ hung hăng giật giật khoé miệng. Nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm lại còn cùng giờ hơn một phút, cũng mệt cho cô nàng đó nghĩ ra.

"Ây... Sao cậu không nói gì vậy Diễm Khuê?" Băng Vy không thấy Diễm Khuê nói cái gì liền đẩy Diễm Khuê ra nhìn nhìn. Lại thấy, Diễm Khuê trực tiếp bất tỉnh nhân sự rồi. Lúc này, Băng Vy đỏ mặt ấp úng nói: "À ... Tớ rút lại lời nói vừa nãy nhé, tớ không nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày với cậu đâu, tớ còn chưa xem hết bài hát mới của Sơn Tùng MTP nữa"

"...Hừ... hừ... Con bạn đáng khinh" Diễm Khuê vừa nghe thấy cầu kia của Băng Vy liền bật dậy như lò xo. Vớ phải một con bạn mê trai lại còn đáng khinh như con nhỏ Băng Vy đúng là xui xẻo mấy đời.

"Hì...hì... Đùa cậu thôi, cậu biết tớ là người thích nói đùa mà... Ha...ha...ha..." Băng Vy vừa cười gượng vừa gãi gãi đầu, mặt thì đỏ hết cả lên.

"..." Còn về phần Tống Minh Quân thì vẻ mặt của hắn rất đặc sắc, như là nuốt phải ba con ruồi vậy. Cơ mà, vẻ mặt của hắn như vậy cũng đúng bởi vì nếu là bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ, lại còn đỏ mặt của chính bản thân mình thì có biết bao nhiêu là cảm xúc không nói nên lời.

"Hai cậu vẫn tiếp tục đổi linh hồn gì gì đó cho nhau sao?" Diễm Khuê không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề tình bạn xui xẻo với Băng Vy nữa, nhíu mày lo lắng nhìn Băng Vy rồi lại nhìn Tống Minh Quân.

"Chưa tìm ra cách để đổi lại" Tống Minh Quân Lạnh lùng nói, trong giọng nói còn kèm theo chút tức giận.

"Cậu có biết cách gì không?" Băng Vy cũng ngừng bệnh điên của mình lại, vào vấn đề chính.

Diễm Khuê chống cằm suy nghĩ sau đó nói ra một câu: "Biết...chết liền" Sao có thể hỏi Diễm Khuê cô về vấn đề đổi hồn lộn tùng phèo này được, đây còn là chuyện lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghe thấy đấy.

"Ai... Tớ biết là cậu sẽ không nghĩ ra cách gì hay ho mà" Băng Vy chán nản ngồi xuống bên cạnh Tống Minh Quân.

"..." Tống Minh Quân không nói gì, vẫn tiếp tục khoanh tay, vắt chéo chân, nhăn mày suy nghĩ cách khác.

Thời gian cứ thế trôi qua, ba con người cứ vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

"A... Tớ nghĩ ra cách rồi" Diễm Khuê mắt sáng rực như hai cái bóng đèn led, kích động hô lên.

"Sao? Cách gì vậy?" Băng Vy mừng đến nhảy dựng lên, định nhào tới ôm Diễm Khuê một lần nữa, cũng may, Tống Minh Quân kịp thời kéo băng Vy trở lại.

Nhìn thấy đôi mắt mong đợi của hai người Tống Minh Quân và Băng Vy, Diễm Khuê liền ra vẻ trịnh trọng, điều chỉnh giọng nói sau đó phán: "Theo sự phân tích từ trí thông minh tuyệt đỉnh của tớ, khi hai cậu đổi linh hồn cho nhau thì hai cậu đều có một tình trạng chung là bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy đau đầu, lại choáng váng. Vì vậy, rất có thể nếu như hai cậu lặp lại tình trạng như vậy một lần nữa thì linh hồn của các cậu sẽ đổi lại cho nhau thôi"

"Ồ... cậu nói cũng đúng" Băng Vy trong thân thể của Tống Minh Quân gật đầu tán thành ý kiến của Diễm Khuê.

"Xí... Tớ mà lại..." Diễm Khuê đắc ý cười ha ha về trí thông minh tuyệt đỉnh của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro