Chương 8: Nhỏ Băng Vy thảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng tại cái cây to gần đó, Mai Bảo Lam đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra, tay nắm chặt. Sau đó quay đầu bỏ đi.

Tại phòng y tế.

Cô y tá đang giúp "Băng Vy" xử lý vết thương trên trán.

"A...a...nhẹ tay chút" Tống Minh Quân trong thân thể Băng Vy đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Xong rồi đó, em có thể ở đây hoặc đi về lớp" cô y tá xử lý vết thương xong liền dọn dẹp thuốc men rồi đi ra khỏi phòng.

"...Còn đau lắm không?" Tống Minh Long đưa cho "Băng Vy" một ly nước.

"À... Không" Tống Minh Quân nhận lấy ly nước, trong lòng thì có chút khó chịu. Bởi vì từ trước đến giờ quan hệ của hắn và Tống Minh Long không được tốt lắm.

"Cậu... tên là Băng Vy?" Tống Minh Long ngồi đối diện giường "Băng Vy". Mặt nhìn không rõ là cảm xúc gì.

"Ừ" Tống Minh Quân lạnh lùng trả lời.

"Cậu ở cô nhi viện Hoa Hồng đúng không?" Tống Minh Long giọng nói mơ hồ có chút gấp gáp.

"Sao cậu biết?" Tống Minh Quân lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tống Minh Long.

Tống Minh Long nhìn thấy phản ứng của "Băng Vy" liền cười cười nói: "Cậu không nhớ tôi sao? Lại định chơi trò mất trí nhớ hả?"

Tống Minh Quân nhíu nhíu mày khó hiểu: "Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu" Thật sự là Tống Minh Quân hắn không hiểu. Tống Minh Long còn dùng chữ "lại" nữa, rốt cuộc Tống Minh Long và cô nàng Băng Vy đã xảy ra chuyện gì?

"Mười năm trước, cậu vì leo lên cây, té trúng tôi, cậu còn bị gãy hai cái răng" Tống Minh Long vẫn chưa phát hiện ra có gì không ổn.

"Không nhớ" Tống Minh Quân lập tức ném ra một câu. Cho dù chuyện đó có là thật thì hắn cũng sẽ nói không nhớ.

"Không nhớ? Có phải cậu lại giận tôi không trở lại, được rồi, thật xin lỗi, tại lúc đó tôi phải ra nước ngoài, tuần trước mới trở về, chưa kịp đi gặp cậu"

"Không biết, không nhớ" Tống Minh Quân leo lên giường, trùm chăn giả vờ ngủ. Lại còn dùng chữ "lại". Hừ...hừ... thật khó chịu.

"..." Tống Minh Long hơi nhíu nhíu mày nghi ngờ, hình như Băng Vy không giống với tính cách của mười năm trước. "Tan học tôi đưa cậu về được chứ?"

"..." Tống Minh Quân không trả lời.

Tống Minh Long xem như "Băng Vy" không trả lời tức là đồng ý đi. Sau đó, Tống Minh Long đi ra kéo nhẹ cửa, rời khỏi phòng y tế.

"..." Trong phòng, Tống Minh Quân mở chăn ra, ngồi dậy nhìn chằm chằm hướng mà Tống Minh Long rời đi. Không được, Tống Minh Quân hắn và Băng Vy Phải tìm cách đổi lại linh hồn cho nhau nếu không sẽ xảy ra rất nhiều chuyện kinh khủng, khủng khiếp, chuyện kinh thiên động địa.

Tại phòng học lớp A2

Băng Vy lo lắng đứng ngồi không yên, thấy Diễm Khuê đi vào liền quay lại gấp gáp hỏi: "Tống... Băng Vy sao rồi?"

"A... Cậu ấy, cậu ấy, lên phòng y tế rồi" Diễm Khuê thấy phản ứng của "Tống Minh Quân" thì hốt hoảng, con nhỏ Băng Vy hết liên quan đến Tống Minh Long rồi giờ tới Tống Minh Quân. Rốt cuộc là nhỏ Băng Vy đã làm cái gì vậy?

"..." Băng Vy biết là mình có chút hấp tấp liền quay đi, không nói gì nữa.

"Cạch..." Lúc này, Tống Minh Long cũng đã trở về lớp học, không nói gì đến chỗ của mình.

Cả lớp đang bàn luận sôi nổi về Tống Minh Long và lớp trưởng cũng lập tức cầm lặng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là đại thiếu gia nhà họ Tống, bọn họ tuy cũng thuộc con nhà tỷ phú nhưng cũng không dám nhiều lời. Không muốn gặp phiền phức thì im lặng.

Lúc này cô giáo dạy môn Lịch Sử cũng bước vào, bắt đầu buổi học. Mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy là vẫn nghĩ đến vụ của lớp trưởng. Lại nhìn chỗ ngồi của lớp trưởng, trống không, sách vở vẫn còn ở đó.

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông hết giờ học lại vang lên, Băng Vy lập tức thu dọn sách vở vào cặp, chạy thẳng đến phòng y tế. Hừ...cái tên Tống Minh Quân đáng ghét, thân thể của cô mà hắn cứ làm như là sắt đá ấy, nếu như để lại sẹo trên người thì làm sao?

"..." Diễm Khuê cũng vội vàng dọn sách vở của mình và của "Băng Vy", rồi chạy tới phòng y tế.

Nhưng mà, khi Băng Vy chạy tới cửa phòng y tế thì gặp Tống Minh Long cũng đang đến phòng y tế. Hai người không nói gì, cứ đứng nhìn nhau chằm chằm.

Suy nghĩ của Tống Minh Long: sao Tống Minh Quân lại tới đây? Từ trước tới giờ quan hệ giữa hai người bọn hắn không được tốt lắm vì họ cùng cha nhưng khác mẹ.

Suy nghĩ của Băng Vy: Trời ơi, đất ơi, sao Tống Minh Long lại tới đây? Có phải là vì biết "mình" bị thương không? Quả tim của cô đập nhanh quá đi. Chỉ tiếc bây giờ cô đang ở trong thân thể của Tống Minh Quân.

"..." Diễm Khuê lúc này cũng chạy tới nơi. Nhìn thấy tình trạng này thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nhỏ Băng Vy thảm rồi. Diễm Khuê vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế, bước vào trong tìm "Băng Vy".

Ở ngoài phòng y tế lúc này muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu, tất cả học sinh ở trường này hầu như đều chạy tới đây hết rồi. Dãy hành lang đông đến mức có thể kẹp chết một con rồi.

"Sao cậu lại tới đây?" Tống Minh Long lạnh lùng lên tiếng.

" À...tớ là bạn của Tống...lộn... Băng Vy" Băng Vy trong thân xác của Tống Minh Quân ấp úng trả lời.

"Bạn sao?" Tống Minh Long tùy ngoài mặt thì bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì lại thấy rất khó chịu. Tống Minh Quân cũng vừa về nước giống hắn, làm sao mà quen với Băng Vy được.

"..." Băng Vy không biết nên trả lời thế nào, có chút lúng túng. Bây giờ cô đâu phải là Tống Minh Quân đâu. Biết trả lời thế nào bây giờ.

Đám học sinh hóng chuyện xung quanh thấy "Tống Minh Quân" không trả lời thì lại càng chụp hình, quay phim, bàn luận nhiệt tình.

Cũng may, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Diễm Khuê đẩy cửa phòng y tế ra và nói: "Nhỏ Băng Vy chạy đi đâu rồi á"

"Ồ... Lớp trưởng A2 về trước rồi sao?"

"Chậc... Thật đáng tiếc, không được xem kịch hay"

"Đúng á. Cậu nói xem đây có phải là mối tình tay ba trong truyền thuyết không?"

"Cũng có thể, chuyện này thú vị rồi đây"

"Bảo đảm đây là tin hot nhất Facebook"

"Chụp hình đi anh em"

"Tách... Tách... Tách..."

Đám đông bàn tán, chụp hình sôi nổi như chưa bao giờ được sôi nổi.

"..." Tống Minh Long nghe vậy thì quay đầu bỏ đi, hắn đi tìm Băng Vy.

"..." Băng Vy trong thân thể của Tống Minh Quân cũng quay đầu bỏ đi. Không biết tên Tống Minh Quân kia chạy đi đâu rồi, có lẽ là hắn về cô nhi viện rồi.

"Này... này..." Diễm Khuê đứng trước cửa phòng y tế nhìn theo Tống Minh Long rồi lại nhìn theo "Tống Minh Quân", không biết nên làm thế nào. Cuối cùng Diễm Khuê quyết định: đi tìm nhỏ Băng Vy hỏi xem nhỏ đã làm ra cái huyền thoại gì?

Tại cổng sau của cô nhi viện. Tống Minh Quân hay nói cách khác là thân thể Băng Vy đang leo cổng mà vào. Sau khi leo vào xong, Tống Minh Quân liền đi vào căn phòng nhỏ phía sau cô nhi viện. Hắn leo lên giường, đập đầu của mình, lộn, của Băng Vy vào gối.

"Cuộc đời Tống Minh Quân này thế là xong rồi... A...a...a" Tống Minh Quân vừa la lên. Bây giờ hắn trong thân thể của Băng Vy, phải ở cô nhi viện, không được về biệt thự, thay quần áo thì không được nhìn, tắm cũng không được nhìn, còn đụng chạm với Tống Minh Long. Cuộc đời ơi là cuộc đời, sao cuộc đời lại thảm như vậy? Không được, phải tìm cách đổi lại linh hồn mới được. Chứ như vầy hắn không sống nổi.

"Này, cậu làm cái gì vậy hả? Cậu biết cái đầu của tôi quý giá thế nào không? Cậu đập như vậy lỡ như vỡ đầu tôi thì sao hả?" Băng Vy vừa từ trường học về liền thấy Tống Minh Quân đang đập đầu thì tức đến xì khói, chửi ầm lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro