LỌ LEM VÀ CÔNG CHÚA_vaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỌ LEM VÀ CÔNG CHÚA

***

Tôi không muốn đưa bạn vào một câu chuyện thật “lộng lẫy” và hoàn hảo. Cái tôi muốn là một thế giới của những tình cảm thật trong sáng, một giai điệu thân quen nhưng để lại trong trái tim bạn những ấn tượng và khung bậc cảm xúc mà ít ai để ý.

>>>>>> <<<<<

Hai con người

Hai trái tim

Hai cuộc sống

Hai số phận

Họ gặp nhau

…đố kỵ…

…hoài nghi…

…ganh ghét…

Tất cả chỉ vì một chữ yêu.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày, hai sinh mệnh nhận ra mình có cùng một dòng máu với người kia?

Chấp nhận hi sinh tình yêu?

Hay lao vào những cuộc tranh chấp vô nghĩa?

Tình yêu có đơn giản là sự lựa chọn?

Hãy đề tôi đưa bạn đi tìm chìa khóa cho câu chuyện ấy…

Chap 1:

Rẹt…

Một tia sét xẹt qua

Đoàng…

Một tiếng sấm vang lên

Cầu vồng xuất hiện…

Hai sinh mệnh chào đời

Một sợi dây định mệnh đã buộc vào hai đứa trẻ…

***

Trong màn đêm tối, không một tia sáng, không một tiếng động, người con gái với mái tóc hạt dẻ huyền bí cùng nụ cười nhạt, hướng đôi mắt thẫn thờ xuyên qua màn đêm, một cái nhìn vô định, vô hồn,… và vô tình.

Reng!

Tiếng chuông cửa vang lên xé nát không gian tĩnh lặng đến rợn người. Khẽ rùng mình, cô gái chậm rãi mở cửa.

- Xin chào, tôi giúp gì được cô đây?

- Tôi là… người yêu của anh ấy!

Chẳng vòng vo tam quốc, cô gái sau cánh của chớp chớp đôi mắt to, không hiểu sự đời của mình. Nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ, một nụ cười không đáng có của một cô bé 18 tuổi.

- Xin lỗi! “Bé” nhầm nhà rồi! 

Cô gái vừa nói, những ngón tay thon gầy toan khóa cửa lại, CẠCH một tiếng động vang lên. Chân của cô bé 18 tuổi chặn ngang cánh cửa, đưa đôi tay uốn nhẹ mái tóc, khẽ thì thầm:

- Tôi có thể chứng minh!

>>><<<>>><<< 

WWWWWWWW

- Diễn cùng tôi một màn kịch ANH sẽ nhận được sự hợp tác với tập đoàn của bố tôi.

- Một màn kịch vớ vẩn đổi lấy một cơ hội trời cho. Haha, tôi không tin. - những ngón tay to bóp nhẹ cằm của cô gái, nâng mặt cô lên.

- Tùy anh thôi. Anh tin hay không là việc của anh. – câu nói của cô gái khiến người đàn ông hơi khựng lại.

- Nói! Cô muốn gì? – đôi mắt nheo lại đầy hứng thú nhìn cô gái trước mặt.

- Tình yêu! Cái giá đó đối với anh là cơ hội trời cho nhưng với tôi, nó thật rẻ mạt. Tin tôi đi, tôi nói được là làm được!

WWWWWWWW

<<<>>><<<>>> 

- Chúng ta li hôn đi!

- Anh nói gì???

- Có cần tôi nhắc lại không? Chúng ta… LI HÔN.

- Anh bỏ tôi?... Vì tiền sao… sự nghiệp ?... Lời cô bé hôm nọ… là thật sao? Anh… yêu cô ấy để… nhận được sự hợp tác… để là con rể của… - cô gái ấy dường như không còn đủ sức để nói.

Một trái tim chỉ biết cuồng dại yêu, một con người chỉ biết hi sinh vì anh. Mà giờ, cô nhận được cái gì? Ê chề, nhục nhã, thất vọng…

******{{{******{{{******{{{

Từng dòng chảy liền mạch của quá khứ, loãng dần theo biển thời gian. Nhưng trong tim ai đó, nó vẫn đặc lại và mãi chẳng tan đi.

***

- Ba ơi, sao con lại không có mẹ? Mọi người bảo mẹ là người quan trọng nhất trong đời ta. Ai cũng có mẹ, sao con không có?

- Minh Giang ngoan, ra chơi với anh đi, anh Thiên buồn đó.

- OA, BA ƠI, CON MUỐN MẸ CƠ! CON CŨNG MUỐN ĐƯỢC MẸ ÔM VÀO LÒNG CƠ!

- VƯƠNG MINH GIANG! ĐI RA NGOÀI! CON KHÔNG CÓ MẸ, TA SINH CON!

Hàn Dương nhìn con, đôi mắt vằn lên những tia đỏ, ầng ậng nước. Anh phụ cô, anh có quấ nhiều hoài bão và tham vọng, ở bên anh chỉ khiến cô thêm đau khổ. Thà mất cô, anh không muốn cô phải khổ vì anh.

… Mười tám năm qua đi như gió thổi

Thoáng để lại dư vị của tội lỗi

Một ước mơ đã nảy lộc đâm chồi

Chẳng xóa được vị đắng trên làn môi…

Chap 2:

Mười tám năm đổi thay bao nhiêu thứ, Bình Thư tưởng chừng như vững mạnh vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã sụp đổ, bị Vương Thị - một tiểu công ty thâu tóm và gây dựng lên một tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Mọi sản phẩm bán ra qua tay Vương Thị đều thu hút rất đông người mua. Không chỉ dừng lại ở đó, để tận dụng triệt để khả năng, Vương Thị đã trải rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc. Chỉ từng ấy đã khiền không ít công ti phải ngả mũ vì uy tín cũng như quyền lực của tổng giám đốc công ti này.

Vương Minh Giang – đứa con gái, tiểu thư duy nhất của công ti Vương Thị lẫy lừng – tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng với bộ óc thiên tài và đôi mắt sắc lẹm chết người. Tuy vậy cô lại lớn lên với sự cô đơn, có cha mà như không. Một thiên thần lạnh lùng, quyết đoán và sở hữu một trái tim lạnh giá.

* * *

“Tiểu thư”

Người quản gia cúi người. Với khuôn mặt đôn hậu nhưng không cười, ông chậm rãi nhìn cô tiểu thư nhỏ của mình với ánh mắt kính trọng.

Minh Giang - tiểu thư của Vương Thị - dần cúi người ngồi vào xe.

“Tiểu thư, còn bữa sáng…”người quản gia nhì cô khó xử.

TÁCH - cô búng tay - cửa xe ôtô dần khép lại, chiếc xe đen bóng rề rà lăn bánh trên con đường trải nhựa, khuất sau dong xe cộ dày đặc một cách lạnh lùng.

Chừng 10’ sau, chiếc xe dừng lại trước cổng công ti Vương Thị. Một người con gái lạnh lùng bước ra. Cô gái trong một chiếc váy ôm sát người bằng ren màu đen tuyền, cổ áo viền trắng xẻ rộng không khỏi toát lên vẻ trang nhã, chiếc áo vest khoác ngoài màu trắng, uyển chuyển ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong hoàn hảo. Đôi mắt sắt quét đều mọi cảnh vật, mái tóc suôn dày hững hờ xõa ngang vai, che đi một nửa con mắt lạnh tanh.

* * *

“Trưởng phòng”

Mọi người vừa nhìn thấy cô liền đứng bật dậy, cúi đầu chào. Minh Giang lạnh nhạt bước qua, không thèm liếc nhìn mọi người, bước vào căn phòng trước mặt, cánh cửa đóng rầm một cách không thương tiếc.

“-Lại nữa, chắc công việc của 1 vị trưởng phòng là ngồi lì trong đó nhỉ!” – một tiếng nói mang đậm sự chế diễu vang lên

“- Đừng coi thường, mọi báo cáo và công tác phòng ta, trưởng phòng luôn hoàn thành và chưa bao h sót 1 lỗi dù là rất nhỏ. Lời đồn về trưởng phòng không tự nhiên mà có đâu”

* * *

Minh Giang’s POV

Tôi lặng yên ngồi nhìn dãy số nhàm chán trên máy tính. Thở dài, công việc hằng ngày lại lặp lại mãi và chẳng bao h thay đổi. Có lẽ, cuộc đời tôi chẳng gì hơn cốc nước kia

* * *

Một bóng người rụt rè bước vào. Minh Giang chầm chậm ngẩng đầu lên. Là chị Vương. Trong bộ quần áo sặc sỡ tiến đến gần Minh Giang. Đôi mắt có phần bối rối trước cái nhìn ngọt sắc của cô:

- Trưởng….trưởng phòng

- ……..?

- Tôi…ơ…tôi…- chị Vương run đến nỗi quên cả mục đích mình vào đây

- Huh…có truyện gì

- A…trưởng phòng. Đây…đây là hồ sơ của nhân viên mới. Cô bé sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.

-…..

Không nghe thấy tiếng của Minh Giang nữa, cô nhân viên biết í cúi đầu ra khỏi phòng. Trời! Còn trên cả tra tấn. Dám cá rằng trên đời không ai đủ can đảm để nhìn sâu vào mắt Minh Giang.

* * *

Lạnh lùng lật qua từng trang giấy, trước mắt cô là hình ảnh của 1 cô bé cũng trạc tuổi cô với đôi mắt sáng làm nổi bật lên hàng lông mày thanh tú. Chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ. Mái tóc dài màu hạt dẻ tóm gọn trên đỉnh đầu tôn lên vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu. Trong tấm ảnh , cô gái cùng nụ cười rất vô tư và khánh thiện. Một nụ cười có lẽ… chưa bao h xuất hiện trên gương mặt của Minh Giang. Có chăng cững chỉ là những cái nhếch môi khinh thường hay một nụ cười vô hồn. Là cô thực sự không biết cười hay cuộc sống của cô không có gì đáng cười.

Thở dài, Minh Giang đảo mắt xuống dòng chữ bên dưới “Vương An Chi-19 tuổi”

* * *

Chap 3:

- Em là An Chi, nhân viên mới ah?

- Ơ…vâng. Chắc chị là chị Vương.

- Haiz, đó là cách trưởng phòng gọi, ở đây mọi người thường gọi chị là Hebe

-He…be…rất vui được gặp chị - đoạn An Chi xoay người – Em mới vào…rất mong mọi người chiếu cố.

- Ah vui vẻ quá nhỉ, xem ra tôi tới đúng lúc thật – một giọng nói vang lên

An Chi bất ngờ ngẩng đầu lên. Trước mặt là một chàng trai trông lãng tử đang chậm chạp tiến đến. Mái tóc màu hung đỏ hơi dài, phủ nhẹ xuống làn da trắng xanh. Đôi mắt hai mí chớp nhẹ đầy khiêu khích. Đôi môi mỏng kiêu ngạo nhếch lên.

- “Giám đốc” – tiếng hô nghiêm nghị của mọi người khiến An Chi bừng tỉnh

Cô bé hóa đá trước vẻ đẹp của người con trai trước mặt. Một vẻ đẹp không còn gì để chối cãi, nhưng nó khiến cô hoảng hốt, mang lại cho cô sự sợ hãi. Cô thực sự không muốn đến gần con người này.

- Chào em – Vương Thiên nhếch mép, những ngón tay thon dài đưa ra vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của cô – xinh đấy chứ.

An Chi hoảng hốt, gạt tay anh xuống và giật lùi vài bước.

Mọi người trong văn phòng hoảng hốt nhìn cô, một thoáng trầm mặc trôi qua, họ sợ hãi ngước nhìn vẻ tức giận thoáng hiện lên trên gương mặt của Vương Thiên.

Tik… Tak…

- Mọi người…làm gì vậy. Rỗi việc? – bỗng giọng nói của Minh Giang vang lên, nhỏ nhưng đầy quyền lực.

Ánh mắt cô quét quanh một lượt văn phòng và dừng lại nơi cánh tay của Vương Thiên đang dơ ra và cô gái mang tên An Chi đang đỏ mặt. Không phải xấu hổ, chẳng phải thẹn thùng cũng không tức giận, An Chi…cô bé chỉ đang căng thẳng và…sợ

- Giám đốc – Minh Giang lên tiếng, giọng nói phảng phất một nỗi buồn hư vô, vang lên trong bầu không khí im lặng và căng thẳng.

- Ah, Tiểu Giang, nghe nói em chưa ăn sáng. Ba bảo anh mang cái này cho em.

Nói đoạn, Vương Thiên giơ ra trước mặt cô một cái túi giấy màu xám nhỏ, nhếch môi tạo nên 1 nụ cười đa tình.

1s…2s…

Bàn tay anh lạc lõng giữa không trung không có điểm dừng. Minh Giang nhìn anh, đôi mắt sắc lẹm, pha chút lạnh lẽo và thất vọng.

- Bộp – chiếc túi bị vứt mạnh trên bàn. Vương Thiên chán nản – khi nào đói thì ăn mà không ăn thì vứt luôn cũng được.

Lạnh lùng, anh đút tay vào túi quần, khệnh khạng bước ra khỏi văn phòng.

* * *

Chap 4:

-Reng...reng..reng.. -Alô-Vương Thiên lạnh lùng nhấc máy. -Cháu yêu,khả năng chỉ vậy thôi à?Ta hơi nghi ngờ năng lực của cháu đấy.Đến một túi cơm mà con bé cũng không thèm.HHA-Đầu bên kia vang lên giọng nói khinh bỉ,rít lên như con rắn độc 

-Ông theo dõi tôi??? 

-Kha kha kha.Sao cháu lại nghĩ vậy.Theo dõi?sao không dùng một từ khác như...'trông nom'?Phải!ông chi trông nom cháu mình thôi.kha kha kha 

-Câm miệng!tôi nói cho ông biết,hôm nay chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch của tôi .Sớm muộn gì,cô ta cũng phải quỳ dưới chân tôi ,như cái cách mẹ tôi đã phải quỳ dưới chân bố cô ta. 

-KHA KHA KHA.Con ranh Lan Nguyệt,so sánh với nữ hoàng trí tụê Vương Minh Giang?cháu trai,có vẻ kinh nghiệm ta truyền đãt cho cháu là chưa đủ.Nếu... 

-ÔNG CÂM MIỆNG!hứ,nghĩ sao loai người như ông đủ tư cách để nói chuyện với tôi. 

-RỤP-Tiếng gác điện thoại khô khốc,trả lại cho căn phòng vẻ im lặng thường trực. 

Nhưng đâu đây,tiếng cười man rợ,lờ thôi thúc trả thù vẫn vang lên trong anh,làm cháy bùng lên ngọn lửa hận thù đỏ rực,đánh gục mọi lý trí,tình cảm,để lại đây một xác người tàn nhẫn,một con quỷ không tim...VƯƠNG THIÊN... 

* * *

Tại bar-Betta 

Dưới những ánh đèn xanh đỏ nhập nhoằng,những điêu nhạc chói tai hay những vũ điêu kinh hoàng,nóng bỏng 

-An Chi,uống đi chứ?đây là tiệc mừng nhân viên của em mà. 

Cô đồng nghiệp với bộ váy ngắn mà An Chi chưa biết tên đang dấn mạnh ly rượu vào tay cô bé.Đôi mắt hoang dại thấm đẫm chất cồn càng khiến cô đồng nghiệp trở nên quyến rũ. 

-Em...không...-An Chi run rẩy cầm ly rượu sóng sánh trên tay.Đôi mắt đã long lanh nước. 

Đảo mắt xung quanh quán bar,cô chưa bao giờ tới nơi này.Quả đúng nhứ mọi ngừơi nói,Bar-Betta quả là một địa điểm đôc đáo và cá tính,một sân chơi với những giai điệu sôi động của cuộc sống về đêm. 

Một góc decor tự do nhưng rất nhip nhàng bởi màu sắc của nhiều loại chai rượu tạo cho khoảng thông tầng của quán một bức tranh sinh động,màu sắc mang đúng tinh thần của "góc ăn chơi".Không gian đầu tiên của Bar-Betta được trang trí như một căn phòng khách ấm cúng với nhiều đồ vât cũ. ¤¤¤¤

-An Chi,đừng...hức...thẫn thờ...hức...như thế...uống nào!-đi kèm với lời nói là hành động,cô đồng nghiệp ban nãy dốc ngược ly Vodka Gorbatshow vào miệng An Chi như không ý thức được chính mình.

-Ức...ưm..-Bất lực,cô bé hé miệng đón lấy thứ dung dich đắng chát.

An Chi rùng mình,cô bé cảm nhận được từng dòng chảy đang sôi sục và như muốn đốt cháy thực quản.

Tởm thât!lần đầu tiên ,An Chi biết đến mùi vị của rượu... @@@

Chap 5:

- Haha, thế chứ, nào, uống tiếp đi cô bé – một giọng nói kiêu ngạo vang lên.

An Chi sau 1 hồi vuốt ngực tự trấn an mình thì ngước mặt lên đối diện với người con trai trước mặt.

Mái tóc hung đỏ…làn da trắng xanh…đôi mắt hai mí…làn môi mỏng kiêu ngạo… Còn ai vào đây nữa, đây chẳng phải là tên quỷ phong lưu mà cô thấy nhìn mà phát ghét ngay từ lần gặp đầu tiên ư. Huh! Gã làm gì ở ddaay không biết.

Vương Thiên giật mình, ngạc nhiên: sao trên đời có đứa con gái nào dám cả gan nhìn anh bằng ánh mắt “tiết gà” đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- A, uống nào, uống nào em gái – mặc xác cái nhìn phẫn nộ của Vương Thiên, mọi người thi nhau chuốc rược cho cô bé.

Đảo mắt 1 vòng, ngán ngẩm, Vương Thiên lầm lũi chọn 1 xó xỉnh nào đấy để thưởng thức các cô nàng quyến rũ.

Chết tiệt! con nhỏ đáng ghét. Nó làm mình tốn nhiều nơ-rơn để suy nghĩ như thế này đây. Mà kể cũng lạ, con bé không rung động tí gì sao…..

………

Càng vui, lại có thêm 1 con mồi để tận hưởng 1 chút. Kể ra nó cũng dễ thương đấy chứ…

Haha … bé con cứ chờ đấy. Cuộc vui sắp bắt đầu rồi – một thoáng suy nghĩ lướt qua

* * *

An Chi’s POV

Chóng mặt…Cơ thể tựa như rã rời trước cảm giác quay cuồng không làm chủ được bản thân. Tôi cảm giác men rượu đang hoành hành khắp nơi trong cơ thể mình.

Cầm 1 li gì đó màu hổ phách, thứ chất lỏng sóng sánh rồi trào ra ngoài, thấm vào tay tôi mát lạnh. Một cảm giác rợn người.

Cười khẩy, tôi đưa thứ chất lỏng đó lên miệng,…nốc cạn. Chẳng thấy sự đắng

cay chất chứa của lần đầu uống. Trong miệng tôi khi này thật ngọt, thật dễ chịu,

cảm giác lâng lâng như ko còn là chính mình.

- Tiểu Chi, ko ngờ em lại uống nhiều thế này. Rượu ……ngon đúng không???

Chắc tôi say thật rồi, mội thứ xung quang tôi mờ nhạt, những tiếng nói ù ù như

tiếng suối. Những giai điệu đập vào tai tôi chất chứa. Đầu đau như búa bổ còn

bao tử thì cồn cào như thể mọi thứ trong bụng sắp trào ra ngoài

Không được rồi,… hừ… tôi phải kiếm nhà vệ sinh. Nghĩ là làm, tôi ôm bụng

chạy tìm WC.

….

Mặt đất nghiêng ngả, cơ thể tôi như bị hút lên cao. Lắc mạnh đầu mấy cái để tìm lại sự tỉnh táo...

Chap 6:

An Chi's POV

Cạch... Ư... Hình như mình vừa vấp phải cái gì đó.

... Choáng váng, tôi mặc sức để cơ thể rớt xuống tự do...

1s

2s

3s...

Ngã chưa?... Sao lâu thế...

Đừng nói đây là cảnh quay chậm đấy...

4s

5s

6s...

. . .

Hay hay! Kỹ xảo thật độc đáo...

Khoan! Hình như... nhiệt độ cơ thể tôi đang giảm...

Lanh! Lạnh quá... Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, chúa Jesus ơi, thánh Moses ơi, Phật Tổ Như Lai ơi, Đức mẹ Maria ơi, thánh mẫu Thiên Y A Na ơi,... con mới mười chín tuổi thôi, con chưa thể chết được.

Run rẩy ngẩng đầu lên xem thiên dường như thế nào.

. . . .

. . . .

Oh Phew!

Chap 6:

An Chi's POV

Cạch... Ư... Hình như mình vừa vấp phải cái gì đó.

... Choáng váng, tôi mặc sức để cơ thể rớt xuống tự do...

   1s

   2s

   3s...

Ngã chưa?... Sao lâu thế...

Đừng nói đây là cảnh quay chậm đấy...

   4s

   5s

   6s...

.  .  .

Hay hay! Kỹ xảo thật độc đáo...

Khoan! Hình như... nhiệt độ cơ thể tôi đang giảm...

Lanh! Lạnh quá... Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, chúa Jesus ơi, thánh Moses ơi, Phật Tổ Như Lai ơi, Đức mẹ Maria ơi, thánh mẫu Thiên Y A Na ơi,... con mới mười chín tuổi thôi, con chưa thể chết được.

Run rẩy ngẩng đầu lên xem thiên dường như thế nào.

.  .  .  .

.  .  .  .

Oh Phew! 

Chưa chết, có người đỡ mình... Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, chúa Jesus, thánh Moses, Phật Tổ Như Lai, Đức mẹ Maria, thánh mẫu Thiên Y A Na,..

.  .  .

Mà từ từ đã AI CỨU MÌNH?

.  .  .

tik tak

Ọe, ộc, ọe ọe...

Trút được gánh nặng!!!

Thở dốc.

Lấy lại tinh thần để xả tiếp trận nữ... Thứ dinh dịch đắng đắng theo bao tử dồn lên tận họng và chuẩn bị... được phóng sinh.

         ~*~

Cảm giác được vị tanh nồng của "nó", tôi há miệng ra chuẩn bị nghênh chiến thì...

.  .  .

.  .  .

Ặc...................-Một bàn tay không hiểu từ đâu ra giơ lên và... BÓP CỔ TÔI.

Bao nhiêu "quân sĩ" thua cuộc quay trở về cái bao tử khốn khổ.

Tôi ngã vật ra đất thở hổn hển, trưng mắt lên nhìn tên thủ phạm.

Và...

Trước mặt tôi...

.  .  .

Chap 7:

An Chi’s POV

Một khuôn mặt lạnh tanh, vô tình. Đôi mắt sắc ngọt yểu điệu dưới đôi lông mày lá liễu. Cái mũi cao kiêu ngạo cùng đôi môi nhếch lên đày khinh bỉ

VƯƠNG MINH GIANG

“Trưởng… phòng… em…”

Đứng hình, có lẽ cảm giác lạnh léo ở sau gáy tôi lúc ban nãy……………….. truyền ra từ đôi mắt phóng điện của trưởng phòng.

Đúng rồi! Chắc chắn là thế.

Sợ hái nhìn lên vết bẩn màu vàng bốc mùi loang lổ trên chiếc váy trắng xám của trưởng phòng, tôi bật dậy nhanh hơn lò xo, dùng tay áo chùi chùi vết bẩn vừa rối rít:

“Trưởng phòng, em… em thật sự xin lỗi, em không phải cố ý đâu. Hức… chị… chị đừng giận… Hức Hức”.

Không xong rồi, càng lau vết bẩn càng loang rộng, làm sao đây.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HUỴCH

………………

Lại cảm giác đau ê ẩm, tôi cảm giác như vừa dạo quanh một vòng địa ngục.

Có lẽ trưởng phòng tức giận lắm, cái hất tay vừ rồi không mạnh nhưng đủ khiến con người đang trong men rượu như tôi ngã sóng soài xuốn đất.

“Hức”- tôi bật khóc… một phần vì đau, một phần vì sợ

Nếu… nếu như… trưởng phòng đuổi tôi thật thì sao???

Mẹ con tôi sẽ sống thế nào đây?

Tôi biết lấy tiền đâu ra trả cho những khoản nợ khổng lồ… và cả tiền thuốc men của mẹ nữa chứ.

Cháu sợ lắm, sợ lắm, tôi mệt mỏi và bất lực khi nhìn bà mỗi lần quằn quại trong cơn đau tim. Những nếp nhăn của một cuộc đời khắc khổ lại hiện rõ lên trên khuôn mặt mẹ

Giá như… bố về, có lẽ mẹ con tôi sẽ không phải khổ nhue thế này…

Cuộc đời nghiệt ngã này nào có chỗ cho “Giá như”

……………………

…………………..

…………………..

Bố ơi! Bao giờ bố mới về? Con mệt lắm rồi, con sợ mình không chịu đựng được sẽ buông xuôi tất cả.

-          An… An Chi, em đừng khóc nữa. Thôi đứng dậy đi, về thôi em.

End An Chi’s POV

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*

Chap 8:

Lẻ loi giữa những cơn gió trong bầu trời về đêm lạnh buốt, cái lạnh tê tái thấm đẫm vào từng thớ thịt... Hóa ra... cơn gió không mùi, không hương, không màu sắc kia... cũng có "vị"... Vị của sự cô đơn.............

Trong cô đơn có gió

Nhưng gió không làm bạn

Cho nỗi buồn vô hạn

Bởi gió là người dưng.

   *   *   *

- Ưm... An Chi... em đi về một mình có ổn không vậy?

- Chị Hebe... em không sao mà, chị về trước đi.

- À... ...ừm - lưỡng lự một lát như không nỡ - À. Đúng rồi, THẾ MINH, lại đây chị bảo.

Một chiếc ô tô đen bóng nhẹ nhàng đi tới. Người con trai với mái tóc đen huyền lẫn với màn đêm, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao. Thế Minh nghiêng mình, thò đầu qua ô cửa, thò một tay ra vẫy:

- Chị Hebe!!!!!!!!!!!

- Ờm, chào em, chị nhờ em chút nhá, kưng. Thế này nhé, ờ, đây là An Chi, cô đòng  nghiệp mới đang say bí tỉ, em thấy đấy, vậy em cho cô bé quá giang về nhà ha. Ừ! OK! Cảm ơn trước, chị về nha kưng. Mu-oa!!!

(^3^)

Tuôn một tràng dài và dường như bùa CHOÁNG có tác dụng tới Thế Minh khá nặng, để lại một cái hôn gió  đầy ngọt ngào, Hebe phóng về luôn... sau khi nhường lại cho Thế Minh trách nhiệm cao cả.

"Phew! Hú hồn! May thật! Tuyệt vời! Lừa con đã mắc bẫy!!!

*   ~   *   ~   *    ~   *   ~   *   ~   *   ~   *   ~   *   ~   *

*   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   

*   ~   *   ~   *    ~   *   ~   *   ~   *   ~   *   ~   *   ~   *

*   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   o   *   

Hà Nội về đêm_ một thế giới mới.

Đẹp một cách kỳ lạ.

Ồn ã nhưng thanh bình.

*   *   *

- Êu, cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi?

- A... dạ... 2... 20 ạ.

- Ờ, chẹp. Thế có đói không?

- Ơ... dạ... hix... Không ạ...

- Ukm, thế mà anh cứ tưởng vừa nãy bé nôn hết rồi. Ha ha ha

...

...

*******

Tôi ngước nhìn người đàn ông trong bộ quần ào thể thao màu trắng,trắng tinh khôi như tâm hồn anh.Đôi mắt sáng ,long lanh hơn cả vì sao trên trời,đôi mắt đó làm tôi thấy.................thật bình yên.

Anh bỗng quay lại nhìn tôi,nghiêng đầu cười ngọt ngào,nụ cươì rạng rỡ sáng bừng trong mà đêm mờ ảo.Nước da trăng hồng,thật kì lạ ,tôi chưa thấy người con trai nào kì lạ như thế này.Anh đẹp lắm,đep như một thiên thần phiêu bạt,.......................Một thiên thần giữa lòng đường Hà Nội,làm rạo rực trài tim tôi-một cô nhóc hai mươi chưa từng biết đến chữ yêu,biêt đên sự rung đông.........phải chăng..............................là

....tình yêu sét đánh!!!!!!!!!!!!!

Mọi vật trước mắt tôi như mờ đi,cảm giác choáng váng còn vương lại của mùi rươu khiến tôi thấy quay cuồng.Nhắm mắt lại để tìm sự tỉnh táo,nhưng con măt không nghe lời không cho tôi mở ra nữa,tôi cẳm giác mọi vât xung quanh tôi là không khi,không có anh,không có tiếng còi xe inh ỏi,không có cả ánh sáng từ những chiếc đèn đường.............lẻ loi.............tôi ghét cảm giác này........................

 *******

Thế Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mà tóc đen huyền bí,môi mỉm cười,một nụ cười vô tư.Nghiêng đầu nhìn An Chi đang say giấc,anh phùng mồm giận dỗi.Tại sao trong khi người ta thoải mái chơi bời,ngủ nghê,anh lại bất đắc dĩ làm tài xế không công nhỉ.................mà..............

........................

.........................

...................

...................

NHÀ CÔ BÉ Ở ĐÂU VẬY TRỜI!!!!!!!

-Này,bé ơi, bé ơi ,đừng ngủ,dây!dây!nói cho anh biết nhà của bé ở đâu.huhuhuhu,anh đau có biết.giờ làm sao đây.Mẹ anh nghiêm lắm, không cho mang con gái lạ về nhà đâu.DẬY!MAU!TRỜI ƠI EM CẦM TINH CON LƯỜI À,SAO GỌI MÃI KHÔNG CHỊU DÂY???????????????

CHAP 8.2

Khách sạn Anise:

Ngó đầu ra nhìn bên ngoài.Thế Minh toát mồ hôi,aizzzzzzzzzzzzzz,sao mà đông người quá vậy trời,lại quay lại nhìn An Chi vẫn còn say giấc,lười biếng không chịu tỉnh lại thấy đời mình sao mà u ám quá.

Cắn răng!Kìm lòng!theo như các tiểu thuyết thì nam chính sẽ bế người con gái vào khách sạn trong muôn vàn ánh măt trầm trồ ghen tị của người khác.Vậy thì........thở dài,Thế Minh dùng vốn galang ít ỏi của mình................................................Bặm môi .................................................xốc An Chi lên vai (T^T)..................................vác vào khách sạn trong muôn vàn ánh mắt khinh bỉ của mọi người.khoảng cách từ cửa vào đại sảnh không xa nhưng đối với Thế Minh quả là sự tra tấn.Anh còn không biết ánh mắt mọi người dành cho minh mang hàm ý gì.OMG!

-Thằng này nhìn mặt ngây ngô thế mà hành hạ phụ nữ.Tội nghiệp con bé kia,dễ thương thế mà lại bị..............

Thật không may, lời nói vừa rồi củ một bà cô vô tình lọt vào tai anh chàng đang tưởng bở,Xấu hổ, Thế Minh chậm rãi hạ An Chi xuống,khuôn mặt ửng đỏ.Ông thật khéo trêu ngươi,một đại công tử như anh từ bé tới giờ chưa phải mang vác ai,cũng không xem mầy bộ phim ướt át có cảnh bế nhau,nên.............................chưa có kinh nghiệm.vừa hạ An Chi xuống để bế,Thế Minh có cảm giác hai cánh tay săp rụng đén nơi.Thở hồng hộc như trâu,mồ hôi mồ kê nhễ nhại

-Cho 1...1...1 phòng mau!MAU!ôi nặng quá.!!!!!!

Cô tiếp tân trợn mắt nhìn anh chàng cao to đang gồng mình bế một thân thể mảnh mai ,yếu ơt

-Thưa anh!1 phòng đôi ạ?

-Ờ ờ,nhanh lên giùm-Thế Mịnh ngốc nghếch còn không nghe thấy lời của cô tiếp tân,chỉ quan tâm đến tảng thịt 45kg trên tay

.......

......

.......BỊCH!!!!!

-XONG!hết nợ !!hà................

....

...

...

..

..

-Ó,nhưng m,ình năm đâu bây giờ,Thế Minh giận dỗi nhì An Chi nằm chiễm trệ một khoảng giường,ánh măt nhíu lại không phục

12h đêm

Vẫn hình dáng đó,vẫn khuôn mặt đó,chàng trai với bộ đồ đồ thể thao màu trắng phụng phịu đứng bên giường cô gái nhỏ,ôm chiếc gôi màu xanh dương,................Tập làm con ngựa ngù đứng!!!!!

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chàng trai đang canh giấc cho cô bé nhưng sự thực đang muốn cô bé thức dây để được................nằm trên giường

Tạ dinh thự nhà họ Vương:

Sau 3 lần tắm,cuối cùng mùi nôn trên áo Minh Giang cũng hêt,nhưng không gột sạch được sự tức giận đang hình thanh dần trong người cô.Lần đầu tiên trong  bao nhiêu năm,Minh giang có thấy được cảm giác của mình, là phép màu,...........hay tình thương..........

CHAP 8.4

AN CHI ' POV

Ánh nắng của buổi sáng ban mai rọi qua khe cửa sổ khiến tôi không thể tiếp tục giấc ngủ bản thân,khẽ cựa mình để chắc chắn mình......................................đang săp dậy.Như thường lệ,tôi với tay sang bên cạnh để tăt chuông báo thức mà có kêu tôi cũng chẳng nghe thấy....................

..........................

...........................

Quờ quạng một hồi lâu mà mà vẫn không 'mò' thấy cái đồng hồ thân yêu,chán nản,kệ vậy,đằng nào mình cũng có nghe thấy đâu.HAIZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!

.............

..............

Lười biếng trườn cơ thể ra xa sự cám dỗ của chiếc giường  hôm nay êm ái đến kì lạ,tôi lê từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh làm nghĩa vụ cao cả mà ngày nào tôi cũng phải làm và tiện thể....................................ngủ trong đó một giấc.ZoZ

.........

END AN CHI 'POV

15 dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua,An Chi tươi tỉnh bước ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn nghĩ mình đang ở nhà,lục tục tìm quần áo đi làm,cô nhóc mới tá hỏa khi đứng trước cái tủ trống không,hoảng hốt nhìn xung quanh,mọi thứ....................mọi thứ..................................................................................mới đẹp làm sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những điều này không bao giờ có tại nơi cô ở,hay vẫn chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ thật đẹp nhưng thế giới đó không dành cho cô.Tự nhiên thấy sống mũi cay cay,

-Này!cô bé dậy rồi à?đi ăn sáng với tôi không-một giọng nói ấm áp vang lên khiến An Chi bừng tỉnh và quay lại về thực tại

Hoảng hốt quay lại nhìn người đàn ông đằng sau lưng

-SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY??????

................

.................

-Tôi chịu!

--ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?

-biết chết liền!

-ANH NÓI VẬY LÀ SAO?TÔI.................................. HHUHHUHUHUHUHUHUHUHUHU.ANH..........ĐỒ ĐỂU!

-NHÓC NÓI BÉ THÔI TÔI ĐAU ĐẦU QUÁ-Thế Minh phụng phịu đưa tay lên dụi tai,hậm hực nhìn An Chi.

Vì cô hôm qua anh có nhà không thể về

Vì cô hôm qua anh phải vất đi cái sĩ diện của một thằng đàn ông để vác cô đi trước bao nhiêu ánh măt khinh bỉ của mọi người

Vì cô hôm qua lần đầu tiên trong đời anh phài ngủ dưới đất,buổi đêm lăn lê thế nào mà chui tọt vào gầm giường

Hix,thế cũng may,nếu không hôm nay anh ăn một cước của cô lúc tỉnh dậy rồi

Anh vì cô phải chịu biết bao 'tủi cực' vậy mà vừa tỉnh dậy đang có ý tốt rủ cô đi ăn,lại bị cô chửi là đồ đểu.'Ông trơi ơi ngó xuống mà xem,trên đời có ai khổ hơn con'

-Hix,hôm qua tôi nhớ là tôi đã về nhà,mẹ tôi còn đỡ tôi vào nhà nữa,SAO BÂY GIỜ TÔI LẠI Ở ĐÂY.HUHUHUHU

..................

....................

...................

-Phục bé luôn,mama của bé là tôi chứ ai.Mà tại sao lại tưởng mình là mẹ được chứ nhỉ,AIZZZZZZZZZZZ!!!!!!

An Chi mơ màng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,hướng đôi mắt ngây ngô dò xét khắp căn phòng,

.....cái tủ......cái bàn...ghế salon......một thoáng tĩnh lặng khi đôi mắt vô tình lướt qua chiếc đòng hồ quả lắc màu trắng sữa treo trên tường......

-Cô bé sao vậy?chiếc đòng hồ đẹp quá à?

-.....

-Nếu thích tôi sẽ mua cho bé một cái ! hẹ hẹ-Thế Minh ngây ngô an ủi

-......

-.....

-....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MẤY GIỜ RỒI SAO ANH KHÔNG GỌI TÔI DẬY?

-Làm gì mà la to thế,hừ-Thế Minh bình thản săm soi chiếc điện thoại ,thái độ bất cần

-Hôm nay tôi phải đi làm huhuhu anh hại tôi rồi, đồ chết bầm T____T

-Ọe tưởng gì,tôi đi muộn suốt ngày ,chết ai đâu

-Anh khác tôi khác

....................

________________________________________________________________________________

 ***************************************************************************************************************

-Anh gì ơi chạy nhanh giùm tôi cái,9h rồi!!

Thế Minh phùng má tức giận,anh không quen bị người khác giục,càng không quen cho xe chạy nhanh,đi chậm rãi ,để nhìn mọi vật xung quanh,

Đi chậm rãi để biết chắc đằng sau mình không bỏ quên thứ gì.

Và đi chậm rãi để biết xung quanh còn nhiều điều đáng để chúng ta quan tâm,hơn là cái đích mà chúng ta đang hướng đến....

--Đi từ từ thôi,cô giục nũa là tôi lao cả cái xe xuống huyệt đấy.-Thế minh trợn mắt gằn giọng, hehe, bắt chiếc giọng nói của bố anh hồi anh còn bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro