phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Chi ' POV

Khẽ khàng liếc mắt sang nhìn anh,lại cái cảm giác ngọt ngào đó,chút gì đó ,dư vị của men rượu tối hôm qua trở về

Hix lẽ nào tôi còn chưa tỉnh rượu.......

Tôi nhìn anh thật lâu,chả biết từ bao giờ,tôi lại thích vẻ mặt anh lúc giận dữ,trông......rất đáng yêu.....đôi mắt sáng trong veo làm khi anh nhíu lại tôi cảm tưởng như anh đang .....dỗi,mái tóc đen nhánh đặc trưng đẹp một cách kì lạ.Không phải vẻ đẹp nam tính,cũng không phải vẻ lãng tử,một chút gì đó,hix,thật trẻ con

-Nhìn gì? hừ,người ta bảo nhìn chằm chằm vào người khác là đang có ý đồ xấu xa với người đó đấy nhé-Thế Minh bất giác quay sang nhìn tôi và phun ra một tràng lý luận rất chi củ chuối.Khuôn mặt anh đỏ rần lên

Hix,ngốc quá,sao lại nhìn người khác như thế ,tôi sợ sệt cúi đầu,mắt nhắm tịt lại,tay mân mê vò gấu áo một cách vô thức

-Cô bé không đi làm à

................................................................

Chap8.5

..............................................................

..............................................................

Minh Giang ngán ngẩm đưa mắt liếc nhìn chiếc đòng hồ treo trên tường,khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo,những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên mặt bàn.....theo nhịp kim giây......

-Trưởng phòng sao vậy?

-Ai biết,đừng quan tâm,nhìn mặt cô ấy gian gian chắc đang âm mưu cái gì,tò mò rước họa vào thân

Những âm thanh không an phận vô tình lọt vào tai Minh Giang,cô gái với mái suôn dày liếc nhìn cô nhân viên xấu số bằng một con mắt,khóe miệng trùng xuống đầy vẻ khinh thường.Minh Giang thong thả chỉnh lại tư thế ngồi.....và chờ đợi

................................................................

..................................................................

..................................................................

......................................................

Cạch...

Cánh cửa phòng nhúc nhích.........rùng mình..........RẦM......bật mở

An Chi thở hổn hển bước vào.Khuôn mặt tái nhợt trong giây phút nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Minh Giang,hít thở thật đều,An Chi lấy hết sức lực còn lại,thanh minh:

-Xin....xin lỗi....mọi người.....Tối qua em uống say quá.....nên.... nên-Mái tóc cô bé ướt sũng,bết lại trên khuôn mặt trắng nõn giờ đây tái nhợt và sợ hãi

-Thôi đủ rồi.-vẫn giọng nói đầy uy quyền và không kém phần lạnh nhạt,-thứ nhất ,cô là người mới.Thứ hai,cô không tôn trọng việc làm này.....Hai lý do đủ để tôi nói ra lời này......

................

...............

cô bị sa thải

Nhếch mép,Minh Giang nghiêng đầu quan sát thái độ của cô bé.An Chi sững sờ nhìn cô gái trước mặt mình,bàng hoàng,vô hình chung chưa nhận thức được lời nói của Minh Giang.Nhưng rồi,cô bé bình tĩnh lại để nở một nụ cười trấn an bản thân.Cuộc sống này,vẫn tồn tại đầy rẫy những bất công,đâu phải cô chưa từng nếm trải mùi vị của sự đau khổ,đâu phải chưa bao giờ cô bé đối diên với khó khăn,và đã có lúc,cô đã phải đúng giũa ranh rới của sự sống và cái chết,của tồn tại hay không tồn tại.

Cuộc sống bươn chải nhưng không khiến An Chi trưởng thành......

An Chi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Minh Giang,một cảm giác gần gũi nhưng lại có chút gì dó xa vời.....xa tới nỗi cô không thể với tới.Dường như...có một khoảng cách vô hình tạo ra giữa An Chi và Minh Giang

-Chỉ ...chỉ là đi muộn...không nhất thiết phải nghỉ việc...thưa trưởng phòng

Minh Giang ngẩng đầu lên,đôi mắt hiện lên chút gì đó tàn nhẫn,đẩy ghế ra,và tiến lại gần người con gái đang run rẩy.Hé môi định nói thêm điều gì,cô bỗng thấy vóng dáng Vương Thiên từ xa đang thong thả tiến lại.Đôi mắt tàn nhẫn dịu lại,thoáng chút thú vị hiên ra,Minh Giang mỉm cười,củi đầu nâng cằm An Chi:

-Việc gì phải sợ?đùa chút thôi mà-đoạn cô quay người,bàn tay đua lên nhè nhẹ vuốt tóc-mọi người làm việc tiếp đi!

-------*****----

An Chi trợn tròn mắt,cô ta đang đùa với cô chắc?Cái người mà vài phút trước vừa dọa dẫm đuổi việc cô bé,dùng ánh mắt sắc lạnh để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro