Nàng lọ lem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ngoan! Con là con gái, nhưng đừng vì thế mà yếu đuối nhé, lúc nào cũng phải nhìn về phía trước luôn yêu đời, luôn cười thật tươi. Mẹ yêu con, mẹ rất muốn bảo vệ cho con, nhưng mẹ xin lỗi nhé, mẹ không thể bên cạnh con, nhìn con lớn lên, nhìn nụ cười xin xắn của con nữa. Nên vì thế, hứa với mẹ, luôn mạnh mẽ, nhé!
          Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, hơi thở ngày một yếu đi, cố gắng hết sức lực thì thào những lời căn dặn cuối cùng đến đứa con thương yêu của mình. Đứa bé ấy không thốt được lên lời nào, chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay còn chút hơi ấm của mẹ, gật đầu đồng ý với những gì mẹ nói, với một đứa bé 8 tuổi, nó quả thật mạnh mẽ. Nụ cười mãn nguyệt cuối cùng được nở ra trên môi, hàng mi khép chặt lại, mãi mãi không thể mở ra lần nữa..

----- Tôi là đường phân cách thời gian sau 8 năm -----
        - Trung học phổ thông A, một trong những ngôi trường đứng nhất từ dưới lên của cả nước. Nhìn bề ngoài có vẻ đẹp mà chất lượng lại chẳng ra sao, học sinh cá biệt, đánh nhau lại là chuyện bình thường, giáo viên thì thối đến tận lõi.. Dương Thiên, nói cho tôi nghe sao bà lại chọn cái trường này, tại saooooooooooo?
           Tiếng hét chói tai vang trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, người con gái có mái tóc màu xanh đang trợn mắt há mồm nhìn con bạn thân đang thản nhiên ăn uống ngon lành trước mặt.
        - Tố Thanh! Bà dốt vừa thôi! Trường có học phí rẻ, sao lại không tốt chứ?
          Người con gái tên Dương Thiên vừa gặm một miếng sườn xào, vừa trả lời thản nhiên, đôi đũa trong tay tiếp tục vươn đến miếng trứng cuộn trong đĩa.
        - Bà đi chết đi!
        - Với lại.. Ngôi trường cá biệt ấy tuyệt đối mấy người họ hàng giàu có nhà tôi nhất định sẽ không chọn, vì thế sẽ không phải chạm mặt đám tiểu thư công tử đấy, như thế tốt hơn nhiều..
           Từ khi mẹ mất đến nay cũng được 8 năm, năm nay cô - Dương Thiên đã 16 tuổi, qua từng đấy năm nhưng cô vẫn luôn nhớ đến ánh mắt mà những người trong họ hàng nhìn vào cô, sự khinh bỉ dành cho đứa con ngoài giá thú được thể hiện rõ trong đôi mắt họ, cái cách họ đối sử với cô như một đồ vật, vứt qua vứt lại, không ai chịu nhận nuôi, khiến một đứa bé 8 tuổi đã phải sống 1 mình, những chuyện đó, có thể cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Vì thế nếu có thể, cô không bao giờ muốn gặp họ.
        - Xin lỗi nhé! Tôi đây không vào được ngôi trường đấy, ba mẹ sẽ giết tôi mất, tôi thật sự lo lắng đấy, vào trường rồi đừng gây lộn xộn, phải biết kìm chế, tôi rất lo cho học sinh của trường, bà nhớ đừng gây án mạng!
           Giọng nói của Tố Thanh kéo cô trở về thực tại, đầu óc cô dừng xoay quanh những kí đáng sợ.
        - Đấy là tất cả những gì bà lo đấy à? Không lo cho tôi đến một chút được sao? Đi chết đi!
- Tôi còn phải ám bà thật thật là lâu nữa, chưa chết được!
Hai đứa con gái cười vang cả căn nhà nhỏ, qua hôm nay, cuộc sống mới sẽ đến, trường mới bạn mới cùng nhiều những điều mới, có thể, tình yêu cũng sẽ đến!
----- Đi qua xin để lại vài lời nhận xét! -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro