Sói xám ở xứ sở thần tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ.. Thời tiết đẹp, rất thích hợp để.. Cúp học!
Ngôi trường này được cái có ngọn đồi thấp ở phía sau, trên đồi lại nhiều cây cối xanh mát, nên cứ cúp học Dương Thiên lại chui lên đây, đánh một giấc.
Mò mẫn tìm đường lên để không bị ai phát hiện, hiện tại cô chả khác gì ăn cắp. Nhưng khổ nỗi trời lại không chiều lòng người, càng mong không bị phát hiện thì lại càng dễ bị phát hiện.
Dương Thiên đã yên vị bên gốc cây, phía dưới trải một chiếc khăn nhỏ, đám cỏ phía dưới tỏa mùi hương dịu mát, gió vi vu thổi qua, làm hất bay những sợi tóc của cô, ánh nắng mặt trời chiếu qua từng kẽ lá, dải từng tia nắng xuống khuôn mặt trắng hồng, đôi hàng mi khẽ khép lại, ờmmm.. cảnh này như ở xứ sở thần tiên vậy đấy.. cơ mà ở đấy đâu chỉ có một mình cô...
- Có phải Dương Thiên không?
Cái quái gì vậy? Con khỉ khô nào đang nói vậy? Nói ở đâu vậy?... Trong đâu Dương Thiên lại phát chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao. Thế quái nào cũng có người biết chỗ này nhỉ?
Đang loay hoay trong hàn tá câu hỏi, mắt Dương Thiên đảo đi đảo lại, vẫn chẳng tìm ra được bóng người nào. Xung quanh lại trở về trạng thái im lặng.
- Ha ha, không có ma đâu nhỉ? Ma làm gì có thật nhỉ? Đúng rồi ma không có thật đâu, ha ha.. ha..( con bé đang độc thoại các bác ạ)
Bịch!
- Oaa! Ông ma ơi, con xin lỗi vì lúc nãy không tin ông, ông ăn gì con cũng cúng..! Oaaaa..!
- Đáng sợ đến thế sao?
- Oaaa! Ông đáng sợ lắm, đừng đến gần tôi! Oaaaa..!
Cô sợ đến nhắm tịt cả mắt, chả còn nhìn được trời đất gì, ngồi bệt dưới đất trông thật buồn cười.
- Ha ha ha...
Tiếng cười ngặt nghẽo của "ông ma" lanh lảnh khắp không gian.
Hơ, thế quái nào mà giọng ông ma nghe êm tai vậy nhỉ? Dương Thiên hé mắt ra, đập vào mắt là "ông ma" mặc sơ mi trắng, tay vẫn cầm quyển giáo án dày cộp, đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thật mất mặt! Thật là quá mất mặt! Tại sao ông thầy chủ nhiệm của cô lại ở đây? Tại sao ông lại từ trên trời rơi xuống đây? Ông là người ngoài hành tinh hở? Hay ông là con khỉ nhảy từ trên cây xuống?
- Em lại cúp học hả? Tôi sẽ đánh vào hạnh kiểm của em đấy!
"Ông ma" ngừng cười và lên giọng thầy giáo với cô, thầy giáo quái gì đây? Vừa có 22 tuổi đã được làm thầy giáo. Đã vậy lại còn ngập kẹo mút, lúc quái nào cũng ngậm kẹo mút, ông cưa sừng làm ghé hả?
- Thầy ạ! Thầy cũng đang cúp tiết thì tính kỉ luật như nào đây?
Hơ, bắt nạt cô mà dễ chắc? Mơ đi! Nhưng giờ cô mới để ý, lúc này ông không đeo kính như mọi lần, đôi mắt dài lộ ra, ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt trở nên rõ nét, cùng với nụ cười tươi, tỏa nắng bốc chôc làm cô chệch đi một nhịp tim. Phải công nhận là đẹp trai thật!
- Ha! Trường chưa có quy định cho giáo viên!
Vừa nói anh lại còn phụ họa thêm cái tay hình chữ V. Ha ha,giáo viên cái ông nội nó! Tức sắp chết cô rồi. Mà có một việc cô thắc mắc hơn, anh ta từ đâu chui ra vậy?
- Thầy.. thầy từ đâu nhảy xuống đây vậy?
Anh còn không thèm nói, chỉ cười rồi lấy ngón tay thon dài chỉ thẳng lên cành cây, ngay cạnh chỗ cô ngủ, ha ha, cô làm trò lố gì có phải cũng bị anh ta nhìn thấy hết rồi không?
- Yên tâm, tôi chỉ quay phim lúc em vừa hát vừa nhảy, và chụp lại ảnh lúc em ngủ chảy nước dãi..
Anh như đọc được suy nghĩ của cô, liệt kê ra hết những trò lố cô đã làm. Cơ miệng cô giật liên hồi. Ôi hình tượng 16 năm rưỡi của cô. Oaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro