Sói xám ở xứ sở thần tiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting dong!
Tiếng chuông cửa vang lên giữa sự im lặng của căn nhà nhỏ trong màn đêm tối, vọng đến từng căn phòng nhỏ.
Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, còn ai đến nữa? Lại còn đang tháng cô hồn, THÁNG CÔ HỒN đấy! Sự âm u đáng sợ trong căn nhà làm Dương Thiên dựng tóc gáy, cuộn tròn trong chăn không dám bước ra mở cửa.
Tiếng chuông lạ vang lên, càng lúc càng nhanh như đang hối thúc, cô tuy sợ, nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò, mò mẫn xuống nhà, đứng trước cánh cửa mà tim đập thình thịch, tiếng chuông cửa vẫn dồn dập rồi tắt hẳn, cô run rẩy mở cánh cửa.
Chưa kịp định thần, thân thể cao lớn bỗng đổ ập xuống người cô, khiến cô ngã cả ra đất, hơi thở gấp gáp, phả vào cổ cô, khiến nó trở nên ngứa ngáy và ẩm ướt, từ vùng bụng rỉ ra dung dịch ấm nóng.
Cô lật người kia ra, cố gắng đứng dậy định thần, đập vào mắt là khuôn mặt của Thương Duy - thầy chủ nhiệm lớp cô, khuôn mặt đẹp đẽ bị đánh đến bầm tím, mái tóc bê bết máu cùng bụt đất, dung dịch ấm nóng vừa rồi cô cảm thấy chính là máu từ viết thương trên bụng của hắn.
Thật sự thì hắn đã làm gì để ra nông nỗi này?
- Anh sao vậy? Cố lên! Tôi gọi cấp cứu.
Cô vừa hoàn hồn, lại cuống quýt không biết phải làm sao, sợ đến mắt rơm rớm nước. Cố gắng bò dậy tìm điện thoại. Bỗng cổ tay cô bị bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lại.
- Đừng gọi. Tôi không đến bệnh viện, em có lấy đồ y tế ra đây, tôi tự cầm máu được
Hắn bị cái gì vậy? Bị thương nặng đến vậy mà vẫn còn sức nắm chặt cổ tay cô, có cố giật ra thế nào cũng không được, đành chiều theo ý hắn. Cô lồm cồm bò dậy đi lấy dụng cụ y thế.
Cố gắng mãi mới vác được người hắn vài phòng tắm, đặt hắn ngồi bên bồn tắm. Giờ thì sao? Cô không thể bỏ mặc hắn tự cầm máu ở đây, vì thế cô ngồi trước mặt hắn, cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng và thân thể hắn lộ ra từng chút một sau lớp áo sơ mi trắng.
- Em đang xàm sỡ tôi đấy à?
Giờ quái nào rồi mà hắn còn ngồi trêu trọc cô? Không tự lo cho mình còn có tâm tư trêu người khác. Cô bị nói cho phát ngại, khuôn mặt vừa trắng bệch vì sợ haic giờ lại thay bằng màu đỏ.
- Im lặng đi. Tôi giết anh giờ.
Miệng thì đe dọa, nhưng mặt cô lại đỏ bừng. Phải công nhận là thân thể hắn thật đẹp, làn da trắng, vùng eo thon, những múi bụng hiện ra rõ ràng. Vết thương cũng không quá sâu, chỉ là hoạt động mạnh nên mất nhiều máu, vùng trán lại không có lấy một vết thương. Kì lạ, rõ ràng trên tóc có dính máu mà?
- Máu của người khác, không phải của tôi.
Hắn nhẹ nhàng giải thích, thanh âm trầm, ngữ điệu ấm áp vang lên trong không gian yên lặng.
- Anh thật sự là người ngoài hành tinh à?
Không là người ngoài hành tinh sao biết trong đầu cô thắc mắc gì mà trả lời?
Hắn phì cười, phần bụng dưới rung lên làm đụng phải viết thương.
- A! Đauuuu..!
- Trời phạt tội dám cười tôi!
- Em ác thật đấy, đối xử với người bênh như vậy sao?
Chật vật mãi mới sát trùng và cầm máu đc cho hắn, lại còn phải kiêm luôn gội đầu, rửa mặt, tay chân cho hắn, thật mệt chết cô. Làm người tốt thật khổ!
Hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt sát lại gần cô, còn cô cầm quả trứng luộc lăn qua lăn lại chỗ bị tím, thỉnh thoảng vui tính ấn mạnh làm hắn kêu ầm ĩ.
- Xong rồi. Anh về đi. Tiền thuốc và tiền công tôi sẽ tính rồi đòi một thể.
- Em có cần ác vậy không?
Hắn véo cái má mềm mềm của cô, vừa chọt vừa nghịch đến phát đau. Cô cũng là con gái, tiếp xúc thân mật như vậy cũng khiến mặt cô đỏ ửng, vội gạt tay hắn ra, định giơ chân đạp cho cái lại thôi, ngún nguẩy đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro