Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm trà'Dark Eyes' của gã nằm ở một góc nhỏ nơi thành phố Paris hoa lệ, nơi mà ngày ngày gã có thể thấy những chiếc xe ngựa xa hoa chở các quý tộc ra vào thành Alias tạo ra tiếng lộc cộc, lộc cộc đến là vui tai. Nơi mà gã có thể thấy những đứa trẻ lấm lem chạy qua chạy lại trên phố chỉ vì muốn xin chút gì đó cho chiếc bụng đói meo nhiều ngày không được lấp đầy, và những gì mà chúng nhận được là những tiếng chửi rủa, sự vô tâm của các quý ông, quý bà mang trong mình bản chất thanh cao. Nhiều lúc, gã chỉ muốn bật cười, một nụ cười mỉa mai.

Lucien Galois nổi tiếng khắp vùng Louvre vì có một vẻ ngoài điển trai và là một tên đàn ông cực kì cực kì phong lưu. Gã có một mái tóc đen mượt, chẳng biết cố ý hay vô tình, lúc nào cũng loà xoà trước trán, cũng chẳng thèm chải chuốt, gã có đôi mắt đặc biệt, một đôi mắt màu xám khói khiến bất cứ ai nhìn vào cũng tựa như bị mắc kẹt bởi màng sương mù dày đặc ở một khu rừng rập rạp trong đêm, không lối thoát. Là đôi mắt của một gã đa tình đầy mê hoặc. Với vẻ ngoài nổi bật dù ở bất cứ đâu cùng phong thái hào hoa thể hiện ra là một kẻ bất cần, gã đã làm đốn tim không biết bao nhiêu trái tim non nớt của các thiếu nữ. Không chỉ vậy, vẻ đẹp của gã là một thứ vẻ đẹp mà các quý bà phải hối tiếc vì thanh xuân trôi đi quá nhanh và các quý cô thì cảm thấy thật may mắn khi có một Lucien Galois hiện hữu trong thanh xuân của họ.

Cứ mỗi lần Lucien Galois tạm thời rời khỏi tiệm trà chỉ để đi dạo loanh quanh trên phố thì y như rằng sẽ có vô vàn những ánh mắt từ các thiếu nữ trẻ, họ nhìn gã với một vẻ ngưỡng mộ, đôi khi là cả khao khát nữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài cô nàng chủ động đi tới bắt chuyện với gã, muốn tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với gã, thậm chí những cái liếc mắt đưa tình gã gặp phải cũng không có ít. Có vài cô nàng rụt rè hơn, chỉ dám ngắm nhìn gã từ khung cửa sổ nhà họ, nếu có tình cờ gặp gã trên phố cũng không dám ngẩng đầu nhìn gã mà chỉ ngại ngùng cười e thẹn với đôi má đang dần ửng đỏ.

Đối với sự quan tâm, để ý hơi thái quá hay nói đúng hơn là sự ngưỡng mộ từ các cô gái. Gã đơn giản đều đáp lại bằng một nụ cười cùng cái cúi đầu đầy lịch thiệp. Không còn gì hơn. Không quá gần gũi, cũng không xa lánh. Gã luôn để ở mức độ lưng chừng như vậy. Không cho họ hi vọng, cũng không dập tắt. Điều ấy khiến các quý cô khó chịu nhưng cũng vì thế mà lại càng chẳng thể dứt ra.

Còn đối với những cô gái có trái tim yếu mềm mà lỡ đem lòng yêu gã, tự nguyện trao cho gã trái tim của họ. Gã không đáp lại cũng chẳng từ chối. Gã cứ để các cô gái ngày đêm vì gã mà khóc lóc khổ sở, rồi lại để các cô nàng tự lau khô nước mắt. Gã cứ để mặc họ tổn thương, rồi tự chữa lành cho đến khi thứ tình cảm dành cho gã phai nhạt dần rồi tan biến hẳn. Nói thẳng ra mà mặc kệ. Họ cố gắng đưa trái tim mình cho gã và rồi chính nó cũng sẽ trở về lồng ngực của những kẻ mê muội vì tình. Và rồi, khi họ đã tìm được nửa kia thật sự của cuộc đời mình, họ mới nhận ra bản thân ngu ngốc biết bao khi từng trao tình cảm cho một kẻ phong lưu. Họ nói gã vô tình. Đến mãi sau này họ mới biết, hoá ra Lucien Galois là một gã si tình. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Lucien Galois là một kẻ giỏi tán tỉnh, ai cũng biết. Gã có thể tán tỉnh bất cứ người phụ nữ nào mà gã gặp dù không quen biết. Gã có thể nói lời yêu với bất cứ ai mà chẳng hề ngại ngùng, gã cũng chẳng thèm quan tâm hậu quả sau đó sẽ ra sao. Đơn giản những cô gái mà gã nói lời yêu là những cô gái chỉ gặp duy nhất một lần. Gã như một cơn gió thổi qua họ, sau khi khiến họ vương vấn thì lại bay đi không một dấu vết.

Có lẽ ngoài vẻ ngoài hào nhoáng thì Lucien Galois không có thứ gì cả.

Là một đứa mồ côi không cha không mẹ không làm cho gã phải tủi thân. Không có một khối tài sản lớn cùng với tước vị cao quý của các quý tộc cũng chẳng khiến gã phải cúi đầu với bất cứ ai. Sống một mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Gã luôn tỏ ra là một con người có được mọi thứ, gã hài lòng với cuộc sống của mình, gã tự hào về cuộc sống của gã. Một cuộc đời tự do.

Người ta nói ông chủ của tiệm trà'Dark Eyes' là một người kì quái có vẻ ngoài đẹp trai. Sự thật là mỗi khi bước vào tiệm trà của gã, ai cũng sẽ có cảm giác rờn rợn sau gáy vì cách bài trí ở đây. Nơi này dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều mang một vẻ âm u đến kì dị, đâu đâu người ta cũng sẽ nhìn thấy những chiếc đầu lâu trắng muốt chẳng biết là giả hay thật treo lơ lửng khắp phòng với đủ các kích thước, có cái to bằng đầu người, có cái lại nhỏ như vỏ trứng, bên trong là chứa những cây nến thơm. Mỗi khi về đêm sẽ được thắp sáng với vô vàn ánh nến, cùng mùi hương như khiến người ta đê mê rơi vào mộng mị, tưởng chừng như lãng mạn mà lại kinh dị đến tận óc, khi gã chủ quán đôi lúc ngẫu hứng sẽ mở một vài bản nhạc cổ điển, không cần nói cũng biết, nó cũng kì dị y như gã. Và đó chính là lí do tiệm trà của gã chỉ có một vài vị khách quen ghé đến, mặc kệ chủ quán là một người vô cùng điển trai, hào hoa, phong nhã.

Nhưng dạo gần đây, xuất hiện một vị khách mới thường xuyên lui đến. Là một cô gái xinh đẹp. Nàng đến tiệm trà của gã để đọc sách, vào mỗi buổi chiều và đều đặn như vậy, nàng luôn đi một mình. Không khí ở đây yên tĩnh, rất hợp ý nàng. Nàng thích đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng, thể hiện là một tiểu thư con nhà gia giáo và gã có thể chắc chắn, nàng là một quý tộc dù nàng chẳng hề biểu hiện ra. Aimee thích ngồi gần cửa sổ, nơi mà vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường phố, vừa có thể cảm nhận được không gian đặc biệt ở tiệm trà mà nàng mới tìm được vài ngày trước. Thi thoảng đôi mắt xanh lơ có đôi chút vẻ mơ mộng của thiếu nữ mới lớn lại khe khẽ chớp khi nàng ngồi đọc sách quá lâu, nó sâu thẳm và trong suốt như chứa đựng biển cả, tưởng chừng như sẽ chẳng có bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn sự đẹp đẽ nơi đáy mắt. Mái tóc nàng vàng rực nhuốm chút sắc cam óng ả, tựa như được kết bởi hàng ngàn sợi nắng mùa thu, mặc kệ cho khung cảnh có kì dị và tối tăm, nàng vẫn toát ra vẻ rực rỡ dịu dàng dưới ánh chiều tà.

"Quý cô xinh đẹp của tôi, vẫn như mọi ngày chứ?"

Gã nở nụ cười niềm nở và đặt một câu hỏi lịch sự thay cho lời chào, giống như cái cách người ta vẫn hay làm khi chào đón một vị khách mới đến.

"Vâng, ông chủ. Tên tôi là Aimee Rousseau, anh có thể gọi tôi là Aimee."

"À, quý cô Aimee..."

Nàng cười nhẹ nhàng, Lucien thấy nụ cười ấy đẹp y hệt cánh đào mùa xuân. Nhưng nó không khiến cho tim gã rung động, gã đã từng thề sẽ chẳng bao giờ yêu thương hay thật lòng với bất kỳ người phụ nữ nào. Mẹ gã - người phụ nữ gã luôn yêu thương, trân trọng và tin tưởng dường như là tuyệt đối lại là người để lại cho gã một vết sẹo sâu hoắm nơi trái tim chẳng thể nào lành.

Hôm nay, gã đã biết tên nàng. Aimee, có nghĩa là yêu thương. Cái tên rất đẹp. Và gã chỉ đơn giản là ghi nhớ nó với tư cách tên của vị một khách quen thuộc luôn ủng hộ tiệm trà của gã, cũng có thể, ngay ngày mai thôi, nó sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng điều mà gã không thể ngờ tới là tên của người con gái ấy sẽ khiến gã phải nhớ cả đời.

Khiến gã vấn vương, nhung nhớ cả một đời...

***
Những năm tháng thơ ấu của Lucien Galois cũng giống như những đứa trẻ khác, gã đã từng có một gia đình đầy đủ mẹ cha, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Cha gã là một người đàn ông tốt, ông là thợ đóng xe ngựa nổi tiếng trong vùng lúc bấy giờ, được rất nhiều các nhà quý tộc tìm đến. Cha gã giỏi tất cả mọi thứ, ông biết làm những món đồ chơi nho nhỏ bằng gỗ cho gã. Là một người hiền từ và tốt bụng, ông luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng những lúc họ cần, đó là lí do dù ở đâu ông cũng sẽ được mọi người quý mến và trân trọng. Ông là niềm kiêu hãnh của Lucien, là lòng tự hào của Lucien. Trong mắt gã, ông như một thần tượng, gã đã từng muốn sau này sẽ trở thành một người giống như cha.

Mẹ Lucien, có thể coi là một người phụ nữ xinh đẹp tài sắc vẹn toàn, bà có một mái tóc đen dài và mượt, một đôi mắt sáng long lanh, trong suốt và toả sáng như pha lê. Có lẽ, vẻ đẹp này của gã được kế thừa từ mẹ. Bà hát rất hay, từ khi gã còn rất nhỏ, mẹ gã thường hát cho gã nghe những bài ca đồng quê về một cuộc sống yên bình. Giọng hát của bà khiến người ta liên tưởng đến tiếng đàn dương cầm, nó vừa du dương, vừa mềm dịu, lại khiến cho lòng người ngây ngất.

Người ta cũng nói, mẹ gã hợp với cuộc sống của một quý bà hơn là một người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn nơi xó bếp. Khi ấy Lucien Galois ngây thơ cho rằng những con người này chỉ toàn nói vớ vẩn. Mẹ của gã sẽ không bao giờ cần tới những thứ vật chất thừa thãi ấy. Bà có gã, có cả một người chồng tài giỏi, một gia đình ba người hạnh phúc sống bên nhau, như vậy là đủ. Lucien chỉ nghĩ đơn giản như thế. Trong đầu óc đứa trẻ khi ấy không hề biết, tham vọng của con người có thể lớn đến nỗi sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc mình đang có.

Lucien cứ ngỡ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng không, gã đã nhầm...

Năm Lucien lên bảy tuổi là lúc định nghĩa về gia đình của gã chấm dứt. Cái vỏ bọc về sự hạnh phúc giờ mong manh như bong bóng nước, chỉ chạm nhẹ đã vỡ tan. Dù ở trước mặt gã, cha mẹ vẫn cố tỏ ra là một cặp vợ chồng hòa thuận nhưng gã biết đó là chiếc mặt nạ giả tạo mà họ dựng lên nhằm che mắt một đứa nhóc con. Vào những đêm Lucien cố ý đi ngủ sớm, sẽ dễ dàng nghe được tiếng cãi vã của cha mẹ và vào buổi sáng hôm sau, gã sẽ lại vờ như chẳng hay biết gì. Ngày ngày cố gắng chịu đựng trong cái không gian ngột ngạt nhiều lúc làm cho gã muốn ngợp thở. Không sao cả, gã có thể chịu đựng được, gã không muốn gia đình này sụp đổ.

Nhưng không phải lúc nào trời cũng chiều theo lòng người. Có đánh chết Lucien Galois cũng không thể tin rằng mẹ gã ấy vậy mà lại phản bội cha, bà cặp kè với một vị bá tước giàu có phía Tây. Gã còn nhớ, hôm ấy là một buổi chiều đầu thu, khi cây phong dần dần chuyển sang sắc đỏ. Sau một trận cãi nhau rất to tiếng với cha, bà đã quyết định bỏ đi, bà nói cha gã chẳng thể cho bà những thứ bà muốn, bà muốn ở trong một toà lâu đài cao xa, mặc những bộ cách đẹp đẽ, đeo lên mình những đồ trang sức quý giá, bà muốn đến tham gia những buổi dạ hội long trọng của các quý tộc, muốn có kẻ hầu người hạ chẳng phải làm bất cứ thứ gì chứ không phải ở đây sống một cuộc sống nghèo hèn khổ sở. Và rồi, bà bước lên chiếc xe ngựa xa hoa mặc kệ Lucien gào khóc níu kéo bà ở lại. Chiếc xe dần lăn bánh đi khỏi khu ngõ nhỏ nghèo nàn. Những người hàng xóm thấy tội nghiệp thay cho cha của Lucien Galois, mà đau lòng hơn cả khi thấy đứa nhỏ vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe với hi vọng nhỏ nhoi rằng người mẹ nhẫn tâm sẽ chuyển lòng đổi ý.

"Con là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta, ta thà rằng chưa từng sinh ra con. Như vậy, ta sẽ chẳng phải sống trong cái căn nhà đổ nát đó suốt bao nhiêu năm qua."

Câu nói của người đàn bà vô tâm cứ thế mà hằn sâu vào tâm trí Lucien.

Lucien nhớ rất rõ ngày hôm ấy, gã đã gọi bà nhiều đến mức cổ họng như muốn rách toạc, gã đã hỏi mẹ gã không biết bao nhiêu lần. Rồi chẳng cần suy nghĩ, cứ thế mà chạy với theo chiếc xe ngựa.

"Mẹ! Mẹ không còn cần con nữa sao?"

"Mẹ thật sự không còn thương Lucien nữa sao?"

"Mẹ! Mẹ đừng đi mà! Mẹ đừng bỏ rơi Lucien."

"Mẹ..."

Nhưng Lucien Galois có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, bà cũng chẳng hề đáp lại, và mặc cho gã có vì bà mà ngã lấm lem trên nền đất, bà cũng chẳng thèm quay đầu. Dù chỉ một lần. Từ giây phút ấy Lucien đã nhận ra, mẹ gã đã thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt, bà không còn là một người mẹ hiền từ trong mắt của gã, không còn là người thường hát cho gã nghe những ca khúc đồng quê mà chẳng biết từ khi nào lại trở thành người phụ nữ vì vinh hoa mà sẵn sàng rời bỏ một người đàn ông yêu bà thắm thiết, sẵn sàng từ bỏ đứa con trai bà đứt ruột sinh ra.

Chiếc xe ngựa lao nhanh về phía Tây xa dần rồi mất hút trong con phố. Lucien vẫn ngồi đó, mặc cho đầu gối có túa máu, đá sỏi dưới nền đất cũng không làm cho gã đau bằng nỗi đau trong tim. Những chiếc lá phong cứ thế rơi, như những đốm lửa nóng rực đốt cháy hết hi vọng của gã, không để lại gì dù là chút tro tàn.

Đối với một đứa nhóc bảy tuổi khi ấy, nó là một cú sốc quá lớn, tựa như thanh kiếm nhọn cứa sâu vào trái tim gã, từng nhát, từng nhát một. Nỗi tổn thương ám ảnh gã đến tận lúc trưởng thành. Gia đình của gã, thứ hạnh phúc gã luôn tôn thờ, chỉ trong một buổi chiều đã hoàn toàn sụp đổ, tựa lâu đài cát bị sóng đánh trôi. Tất cả kết thúc nhanh tới mức khiến người ta ngỡ ngàng. Cha của gã vì quá đau lòng mà sinh bệnh, một năm sau, ông qua đời. Lucien cứ ngỡ rằng, bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa. Ấy vậy mà gã vẫn có thể gắng gượng. Đứa trẻ tám tuổi năm ấy trong tang lễ của cha mình, không hề rơi một giọt nước mắt.

Gã hận, rất hận người phụ nữ ấy, bà khiến cho cha gã phải đau khổ, bà rạch vào trái tim gã khiến nó nhuốm máu và rồi chẳng đoái hoài đến, khiến nó chẳng thể nào lành, bà khiến cho gã chẳng còn tin thế gian này có thứ gọi là tình yêu, có thứ gọi là hạnh phúc. Gã đã thề gã sẽ chẳng bao giờ vướng vào cái thứ tình ái khốn kiếp này giống như cha gã - một kẻ chung tình cho đến chết vẫn nhớ nhung người đàn bà tệ bạc đó. Chính bà đã khiến gã trở thành một Lucien Galois như ngày hôm nay...

***
Những đoạn kí ức đó Lucien không muốn bất cứ ai nhắc đến và gã cũng không bao giờ muốn nhớ lại, nó đã được gã cất tận đáy của căn hầm kí ức mười mấy năm trời, nơi mà gã sẽ chẳng bao giờ bước đến.

Con người đâu phải cứ muốn quên là quên. Thỉnh thoảng, Lucien vẫn mơ về buổi chiều hôm đó, cái cảnh đứa trẻ chạy sau chiếc xe ngựa xa hoa cứ tua đi tua lại trong đầu khiến gã giật mình thức giấc giữa đêm khuya, rồi cứ vậy mà ngồi cho đến sáng, ánh mắt xa xăm vô định hướng phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật của thành Alias lờ mờ trong đêm cùng với nỗi lo sợ và cơn đau nơi lồng ngực nhói lên từng hồi. Nó đã trở thành cơn ác mộng luôn bám riết lấy gã không tha.

Ai cũng cho rằng gã là kẻ âu lo âu nghĩ, chẳng có thứ gì để mà vướng bận hay u sầu. Nhưng có mấy ai biết, đằng sau lớp mặt nạ của một gã trăng hoa luôn nở nụ cười lại là trái tim chi chít vết sẹo cùng một tuổi thơ đầy bất hạnh. Gã cứ vậy mà sống trong cái vỏ bọc ấy, cái vỏ bọc mà gã tự tạo ra để không ai có thể nhìn thấu.

Như thường lệ, Aimee hôm nay lại đến tiệm trà của gã, vẫn là chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, vẫn là vẻ đẹp của nàng khi đọc sách dưới ánh tà dương.

Tiệm trà 'Dark Eyes' hôm nay chỉ có một vị khách duy nhất. Vắng lặng.

"Anh đã đến nơi nào đẹp giống như thế này chưa?"

Aimee cất tiếng hỏi trong khi đôi mắt xanh biếc vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh được vẽ trong quyển sách dày cộm. Chẳng có tiếng ai đáp lời. Và khi nhận ra tên chủ quán chẳng thèm để ý đến mình mà chỉ mải mê lau chùi mấy cái "vỏ đèn" đầu lâu của gã, gương mặt xinh đẹp thoáng nét tức giận, thế nhưng nàng vẫn kiên nhẫn gọi gã lần nữa.

"Này anh."

"Tôi đang nói chuyện với anh đấy!"

Tạm dừng công việc dang dở, Lucien Galois giả vờ nhìn quanh quýt, rồi bày ra cái vẻ mặt vô tội chẳng hay biết gì, cứ như người lơ nàng lúc nãy không phải là gã vậy. Thật sự mấy vị tiểu thư suốt ngày ngồi đọc sách rồi mơ mộng giống như Aimee, gã không có hứng thú cho lắm.

"Hoá ra là tiểu thư nói chuyện với tôi sao?"

Lucien vẫn chưa thu lại vẻ mặt vờ ngơ ngác, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nơi gần cửa sổ kia chẳng còn mấy thiện cảm, gã thôi đùa, không nhanh không chậm bước về phía Aimee. Đôi mắt xám khói khẽ lướt qua cuốn sách đặt trên mặt bàn. Là bức tranh về một đồng cỏ đầy hoa.

"Tôi biết một nơi đẹp hơn thế này nhiều."

"Anh sẽ đưa tôi đến đó chứ?"

"Không đâu. Sao tôi lại phải làm chuyện đó?"

Vừa nãy còn rất hào hứng, giờ vì câu nói của tên chủ quán kia mà mặt nàng xịu xuống hẳn. Aimee lại ngồi im lặng đọc sách, nhưng vẻ mặt thất vọng kia làm sao qua mắt được gã. Và rồi, lần đầu tiên gã phá lệ chỉ vì muốn khiến nàng vui.

"Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đến đó, đỉnh đồi Hamilton."

Đồi Hamilton là một ngọn đồi xinh đẹp. Lucien thấy vậy. Khắp ngọn đồi được bao phủ bởi cỏ xanh và hoa tươi, những bông hoa dại đủ màu sắc nở cả bốn mùa. Trên đỉnh đồi, cây tùng cổ thụ cao lớn đứng đó, đầy đơn độc. Giống gã.

Lucien Galois rất thích ngắm hoàng hôn trên đồi Hamilton. Gã sẽ ngồi dưới tán những tùng, ngắm nhìn cả thành phố nhuốm sắc đỏ rồi mờ dần khi bóng tối bao trùm. Gã có thế cảm nhận từng cơn gió thổi qua tán lá lạo xạo, nghe tiếng hót thánh thót của chim vàng anh, tiếng dế mèn và côn trùng trong lòng đất. Tất cả như một bản hòa tấu, xoa dịu đi vết thương nơi ngực trái. Đó là lí do tiệm trà của gã luôn đóng cửa sớm vào mỗi buổi chiều và lại được mở khi màn đêm buông xuống.

Ở đây, gã có thể gạt bỏ hết thảy mọi mệt mỏi, đau buồn. Là nơi gã có thể là chính bản thân mình mà không cần che giấu. Một nơi làm cho tâm hồn gã được thanh thản, cái được gọi là sự bình yên.

Lucien dẫn Aimee đến nơi bí mật của gã, nơi mà gã luôn giấu cho riêng mình.

Sau khi đến địa điểm quen thuộc. Như thường lệ, Lucien lại nằm xuống thảm cỏ dưới tán tùng râm mát, xung quanh là hương hoa thoang thoảng, đôi lúc gã nhắm mắt lại và tự do hưởng thụ. Hoàn toàn chẳng đoái hoài đến cô gái xinh đẹp kia, coi như nàng là một kẻ vô hình, dù cho từ đầu đến cuối, mọi nhất cử nhất động của nàng đều được gã thu vào tầm mắt.

Aimee Rousseau chạy hết bụi này đến bụi nọ, ngắm nghía hết đoá hoa này đến đoá hoa kia trong khi khuôn miệng xinh xắn không ngừng cảm thán. Ngoài tiệm trà của gã thì nàng chưa từng được đến những nơi thế này. Mọi thứ đều rất mới lạ, như một thế giới mới và trong thế giới này, Aimee hồn nhiên tựa một đứa trẻ, chẳng biết bất cứ thứ gì. Nhìn dáng vẻ ấy khiến Lucien không chủ động mà nở nụ cười, là nụ cười không hề gượng ép.

Sau khi đã chạy nhảy chán chê và có vẻ đã chán ngấy với những thứ cỏ cây. Aimee chạy lại gốc cây tùng to lớn, khi chỉ còn cách gã ba bước chân, nàng dừng lại, cứ đứng thế nhìn gã chăm chú cho đến khi Lucien nhận ra và đáp lại nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc này, nàng mới đi về phía gã, với bước chân nhẹ nhàng như nắng chiều rực rỡ sau lưng. Rồi bất ngờ nàng nằm phịch xuống nền cỏ xanh, ngay bên cạnh gã, nhìn lên bầu trời xanh biếc tựa ánh mắt nàng, sau đó gã nghe thấy tiếng nói trong trẻo cất lên.

"Anh có biết hát không? Hát cho ta nghe một bài đi."

"Tôi không có trách nhiệm phải đáp ứng mọi nhu cầu của cô đâu, tiểu thư xinh đẹp."

"Không hát thì thôi, anh nghĩ tôi muốn nghe lắm chắc."

Aimee ngồi bật dậy, khuôn mặt nàng hờn rỗi thấy rõ. Hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại. Lucien chẳng biết mình đã nói gì quá đáng khiến cô nàng giận dỗi thế này.

"Này, cô giận tôi đấy à?"

Lần này nàng phớt lờ lời nói của gã, dang hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy đôi chân, cái cằm nhè nhẹ tựa lên đầu gối, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía thành Alias dưới chân đồi, như chẳng hề nghe thấy gã nói bất cứ thứ gì.

"Ngày nào đó tôi sẽ hát cho cô nghe, được chưa?"

Aimee cười khúc khích, quay mặt sang nhìn gã, khuôn mặt ỉu xỉu lập tức tươi cười.

"Anh hứa với tôi đi."

"Tôi hứa."

Hoá ra là gã bị lừa, Lucien Galois hoá ra cũng có ngày này. Nhìn vẻ mặt hậm hực của gã lại khiến Aimee cười đến là rạng rỡ, như đoá đỗ quyên nắng rực ngày hè. Nhưng ai nhìn khuôn mặt ấy mà lại có thể tức giận cho được? Gã chỉ có thể lại lần nữa bật cười trước sự có hơi trẻ con ấy của vị tiểu thư xinh đẹp.

Khoảng thời gian còn lại sau đó, hai người họ cứ vậy mà ngồi yên lặng ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía Tây thành Alias.
_________________

P/s: Truyện được lấy cảm hứng và ý tưởng từ tác phẩm 'Đồi Hoa' của chị @shain_shain. Hình tượng của nhân vật Lucien có dùng đoạn miêu tả hình tượng nhân vật Henry trong 'Đồi Hoa' nên sẽ có đôi chút chi tiết giống với bản gốc, nhưng mình có edit và thêm vào một số chi tiết khác. Mình đã xin phép và có được sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro