Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là sự rung động thoáng qua hay bắt đầu cho một mối tình vĩnh cửu?
____________

Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh đến nỗi tựa làn gió mát vụt qua khiến Lucien chỉ có thể cảm nhận mà chẳng thể níu giữ. Gần hai năm nay, sự xuất hiện của Aimee vào mỗi buổi chiều đối với gã đã quá quen thuộc. Mỗi ngày, nàng đều đến tiệm trà của gã, đợi gã đóng cửa tiệm trà, rồi lại cùng gã lên đỉnh đồi Hamilton. Có vài lần Lucien sẽ đợi nàng đọc xong cuốn sách còn dang dở. Đôi khi gã đã dọn dẹp xong mọi thứ, đóng cửa tiệm rồi mà nàng  vẫn chưa đến, những lúc như thế gã sẽ mặc kệ, lên đỉnh đồi trước. Và mỗi lần như vậy, nằm dưới tán tùng gã cũng có thể nghe thấy tiếng Aimee hậm hực chửi rủa gã từ đằng xa.

"Đúng là gã tồi tệ, sao anh lại có thể không đợi tôi mà đi trước chứ?"

"Cũng đâu phải cô không biết đường đến đây?"

"Anh có biết đường đến đây hẻo lánh lắm không? Nếu trên đường gặp phải thổ phỉ hay chuyện gì đó đại loại vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đồ tồi."

"Có chết tôi cũng sẽ ám theo anh cho đến già."

Nàng có vẻ rất bực bội, trước sự giận dữ vô cớ ấy, Lucien chỉ cười khẩy và lại tiếp tục công việc của mình, nằm dưới tán tùng và lắng nghe bản nhạc của thiên nhiên. Gã còn có thể làm gì với cô nàng đanh đá xinh đẹp này đây? Cãi lại? Tất nhiên Lucien Galois sẽ không làm vậy, gã không thích đôi có với nàng bởi vì Aimee lúc nào cũng sẽ đưa ra mấy cái lí lẽ của mấy cô tiểu thư gã thường gặp để cãi lại. Gã sẽ không tự kéo lấy phiền phức về mình đâu.

Khi thấy Lucien lại phớt lờ mình, Aimee không còn giận dỗi nữa. Nàng bước đến ngồi trên thảm cỏ bên cạnh gã, dựa lưng vào thân tùng vững chắc, phóng tầm mắt về phía chân trời xa xa, nơi mà nàng chưa từng đặt chân đến. Gã có thể nghe thấy tiếng nàng nhè nhẹ, chẳng còn giọng điệu bướng bỉnh ban nãy.

"Tối qua tôi có đọc được một câu truyện, là một câu truyện buồn, rất buồn. Thậm chí đến khi đọc xong nó tôi vẫn còn khóc."

Thảo nào Lucien thấy mắt nàng hơi sưng lên, gã đã nhận ra ngay khi nàng vừa mới đến. Lucien không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe giọng nàng hoà cùng tiếng gió vi vu thổi vào cành lá nghe xào xạc.

"Đó là một chuyện tình buồn của một nàng công chúa xinh đẹp và một chàng trai có sức mạnh điều khiển cỏ cây. Chàng trai hôm nào cũng đến lưng đồi phía sau toà lâu đài tráng lệ của một vị công tước - nơi nàng công chúa bị giam cầm để nằm dưới những rặng cây ngân hạnh, lắng nghe câu chuyện của cỏ cây. Một hôm kia, như thường lệ, chàng trai lại đến lưng đồi đó, rồi chàng nghe được tiếng nói trong trẻo vang lên phía toà lâu đài cách đó không xa và chàng thấy nàng công chúa có vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên sứ, ngày hôm đó, nhờ chàng mà công chúa lần đầu tiên thoát khỏi chiếc lồng vàng của mình, lần đầu tiên nàng thấy thế gian rộng lớn và đẹp đẽ đến vậy. Từ đó, vào mỗi buổi chiều, nàng công chúa đều đợi chàng trai đến, cùng nhau nằm dưới những rặng cây ngân hạnh luôn trổ lá vàng. Cứ ngỡ năm tháng sau này sẽ mãi như thế. Nhưng không, năm nàng 17 tuổi, bi kịch đã đến, nàng được cha hứa hôn với người kế thừa duy nhất của một bá tước quý tộc, một người nàng không hề yêu, còn chưa một lần gặp mặt. Là một người có lòng kiêu hãnh và bướng bỉnh, nàng không thể chấp nhận được sự gượng ghép nên đã hẹn chàng trai ở nơi họ thường gặp, chuẩn bị cho một sự tẩu thoát. Nhưng nàng công chúa ngây thơ không thể ngờ rằng, kẻ hầu gái lại bán đứng nàng, đi mách với cha nàng và gửi đến chàng trai bức thư giả sai thời gian hẹn. Nàng công chúa cứ như thế mà đứng đợi chàng dưới rặng ngân hạnh mặc trời đông giá buốt. Cho đến khi cha nàng cùng quân lính kéo đến. Bước cùng, nàng đành rút con dao giấu sẵn trong người tự kết liễu đời mình. Người cha đứng đó không một cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt, chỉ là nét lạnh lùng đến mức tàn độc, hoá ra, ông không phải cha ruột của nàng. Vị công tước đó trước đây rất yêu mẹ của nàng công chúa. Mẹ nàng trước khi cưới ông đã đem lòng yêu thương một người thợ rèn trong trấn. Nàng chính là con gái của bà và người thợ rèn. Khi chàng trai đến chỉ còn thấy xác nàng nằm đó giữa khóm hồng trắng giờ nhuốm máu đỏ. Chàng từng hứa với nàng, vào một ngày không xa sẽ đưa nàng sang đỉnh đồi phía xa, nơi chiếc bóng của toà lâu đài rộng lớn không thể với đến, nhưng có lẽ, lời hứa ấy chẳng thể giữ nữa rồi, vì nàng đã vĩnh viễn nằm yên. Chàng trai chôn nàng  cạch những khóm hồng dưới rặng ngân hạnh đang trổ lá, giờ đây vạn vật nơi lưng đồi đều héo úa như một vùng đất chết, vì người bảo hộ của vùng đất này đang vô cùng đau đớn. Sau này chàng trai chuyển đi nơi khác, chàng gặp một phù thủy để xin bà cho chàng có được khả năng tiên tri, đổi lại vị phù thủy đó muốn có sức mạnh điều khiển cỏ cây và kí ức của chàng. Chàng trai đồng ý, chỉ xin giữ lại kí ức về nàng công chúa xinh đẹp. Nhiều năm sau chàng trai vẫn không thể quên được nàng công chúa, chàng đã học thuật hồi sinh của một vị pháp sư nổi tiếng. Chàng có thể hồi sinh mọi sinh vật đã không còn hơi thở, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể đem người chàng yêu từ ngục tối trở về..."(*)

Aimee kết thúc câu chuyện, đôi mắt xanh biếc long lanh nước, u sầu đến thê lương. Khiến Lucien ngỡ rằng nàng đang khóc.Gã không muốn nhìn nàng thế này, nó làm cho gã cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể lí giải tại sao.

"Một ngày nào đó tôi sẽ hát cho cô nghe..."

Gã vờ bâng khuơ đưa ra lời đề nghị, từ dưới thảm cỏ nhìn về phía nàng, giờ vẫn chứa đầy trầm tư. Đôi mắt xám cố gắng tìm kiếm chút nét hứng thú trên mặt nàng. Gã không muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy nhuốm màu đau thương.

"Sao không phải bây giờ? Anh hát cho tôi nghe ngay bây giờ được không?"

Nàng nhìn gã, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Nàng đang lo sợ, nàng lo sợ mình sẽ giống như nàng công chúa, chẳng thể đợi được đến khi lời hứa kia trở thành sự thật.

Bản thân Aimee cũng là một người sống trong một dòng dõi quý tộc, nàng là con gái duy nhất của vị Công tước dòng họ Rousseau. Chuyện hứa hôn với một dòng dõi quý tộc khác dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Trước dáng vẻ tội nghiệp ấy, gã chẳng biết nên làm gì. Nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa bàn tay khẽ vuốt làn tóc dài một cách vụng về. Gã không thể nói với nàng rằng gã chưa từng hát cho ai nghe, thậm chí còn chẳng thuộc một ca khúc nào ngoài mấy bài đồng dao gã được nghe khi còn thơ ấu, nhưng gã sẽ không bao giờ hát nó, vì nó sẽ chỉ khiến gã nhớ về người mẹ tệ bạc. Gã muốn hát cho nàng nghe, một bản tình ca.

"Quý cô của tôi, tôi cần thời gian để chuẩn bị nữa."

Lucien mỉm cười dịu dàng. Lời hứa ấy, gã nhất định sẽ giữ lời.

Sau buổi chiều hôm đó đến nay đã vài tháng, Lucien Galois không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng gã vẫn chưa gặp lại Aimee một lần nào. Nàng không còn đến tiệm trà đọc sách, cũng chẳng lên đỉnh đồi Hamilton vào mỗi buổi chiều. Mặc cho gã đã cố tình đứng trước cửa tiệm đợi nàng thật lâu, đợi đến khi vầng dương dần khuất bóng. Đổi lại sự chờ đợi của gã chỉ là nỗi thất vọng thoáng qua trên gương mặt của kẻ phong lưu. Nàng vẫn không đến. Có lẽ nàng đã chán ngấy khi phải gặp gã mỗi ngày, có lẽ nàng đã tìm được niềm vui mới, của riêng mình. Nhưng sự xuất hiện của nàng dường như đã quá quen thuộc với gã. Không thấy nàng, điều đó làm cho gã cảm thấy trống vắng.

'Dark Eyes' hôm nay vẫn như mọi ngày, không có lấy bóng dáng của một vị khách. Lucien thong thả ngồi trong quầy, nhẩm đi nhẩm lại vài dòng chữ trên mẩu giấy úa vàng, vài sợi tóc hững hờ rơi trên trán, đôi mắt xám khói chăm chú từng chút một. Gã đang đọc lại lời bài hát mà gã sẽ hát khi gặp lại nàng, ca khúc gã hỏi được từ một người quen, Lucien thậm chí đã chuẩn bị rất kĩ càng.

Bánh xe gỗ của cỗ xe ngựa gõ lộc cộc trên nền đá xám xịt, vượt qua những vũng nước mưa còn sót lại do cơn mưa bất chợt ban sáng. Giữa cái không khí hãy còn ẩm ướt có chút mờ ảo bởi hơi nước và khói đượm về chiều. Vội vã nhưng im lặng. Cỗ xe ngựa sang trọng lao nhanh trên con phố rồi bất chợt dừng lại trước một tiệm trà vắng vẻ.

Người đàn ông trung niên, dáng người gầy gầy, cao lênh khênh bước xuống trước. Theo ngay sau ông ta là một quý ông trạc tầm 50 tuổi, trông hiền từ nhưng đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ nghiêm nghị đầy sắc bén, thể hiện ra là một người từng trải. Mái tóc cùng màu được vuốt gọn ra sau.

Nhìn chung, đây là người đàn ông mặc dù chẳng còn trẻ trung nhưng vẫn lịch lãm. Lãnh đạm nhưng không hề xa cách. Là kiểu người từ trên cao mà nhìn xuống tất thảy mọi thứ nhưng chẳng hề kiêu ngạo. Có lẽ, là một trong số ít ỏi những người tốt trong giới quý tộc.

Họ bước nhanh vào tiệm trà và tạo ra tiếng leng keng bởi tiếng chuông, phá tan đi sự yên tĩnh khi vị quản gia đi trước đẩy nhẹ cánh cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi ngài có phải là ngài Lucien Galois?"

"Đúng, là tôi đây."

"Tôi là quản gia của nhà Rousseau, Công tước Rousseau muốn nói chuyện với ngài..."

Trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Lucien Galois có hơi chút ngạc nhiên, nhưng nó đã được giấu nhẹm đi ngay sau đó khi gã nhận ra vị Công tước trước mặt có họ giống Aimee. Là cha của nàng. Đôi mắt xám khói lập tức tỏ ra vẻ dửng dưng cùng nụ cười mỉm đầy lịch sự. Có thể cha của nàng đã phát hiện con gái ông đang thân thiết với một gã chủ quán tiệm trà trăng hoa và giờ ông đến đây để đe doạ bắt gã tránh xa con gái ông ra một chút? Lucien mở giọng nhàn nhạt hướng đến vị khách mới bước vào tiệm trà với một vẻ đắc ý, có khiêm nhường lại pha chút chế giễu.

"Tất nhiên là được. Rất hân hạnh."

Rời khỏi quầy pha trà cùng một chiếc khay bạc trên tay. Tiến về phía ngài Công tước từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời, chỉ chăm chú nhìn gã. Đặt chiếc khay xuống bàn và rót trà một cách đầy chuyên nghiệp. Lucien nở một nụ cười mờ hồ trong khi khói trà bốc hơi nghi ngút làm mờ đi khuôn mặt điển trai.

"Không biết ngài Công tước có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Là về Aimee. Tôi là cha của con bé."

"Tôi biết điều đó."

"Cậu có thể đến gặp con bé một lần không?"

Động tác rót trà của Lucien hơi ngừng lại trước lời đề nghị đường đột, nó nằm ngoài dự đoán của gã và điều đó khiến gã khó hiểu. Có lẽ Công tước Rousseau đã nhận ra sự hoài nghi trong ánh mắt của chàng trai trẻ, đôi mắt nâu sậm thoáng vẻ muộn sầu. Lucien Galois thấy đâu đó trong đôi mắt ấy là nỗi đau đớn đầy chua xót. Và rồi, bằng sự điềm đạm luôn hiện hữu, từng lời nói của ngài Công tước đã lí giải tất cả những gì gã thắc mắc suốt chuỗi ngày qua.

Hoá ra Aimee cũng chỉ là một cô gái bất hạnh. Mẹ nàng mất ngay khi mới hạ sinh nàng được vài tháng, là một căn bệnh khó chữa. Từ đó, Aimee lớn lên mà chẳng được thấy mẹ dù chỉ một lần. Vì không muốn con gái phải tủi thân, Công tước Rousseau đã chăm lo cho nàng từng chút một, hết mực yêu thương, mong sao có thể lấp đầy được khoảng trống cho cô con gái. Nhưng bản thân là một Công tước, ông thường xuyên phải rời nhà. Những lúc ấy, chỉ mình Aimee ở trong toà lâu đài rộng lớn, đầy đơn độc, vì sự bao bọc quá mức của cha, nàng ít khi được ra ngoài, vậy nên đến ngay cả một người bạn cũng không có. Cho đến khi nàng gặp Lucien Galois, người khiến nàng vui vẻ thực sự. Công tước Rousseau đã sớm nhận ra sự khác lạ của cô con gái, ông thấy nàng mỉm cười nhiều hơn sau mỗi buổi chiều rời khỏi tiệm trà. Và điều ấy làm ông cảm thấy yên tâm.

Nhưng vào hôm kia, vẫn như mọi ngày. Ngài Công tước lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ hệt nắng chiều kia, con gái ông xinh đẹp tựa thiên sứ. Và rồi, nàng ngã khụy ngay khi vừa bước vào toà lâu đài. Giống hệt như biểu hiện của mẹ nàng khi bà phát bệnh. Ngài Công tước đã cho người tìm kiếm khắp nơi, dù bằng cách nào đi chăng nữa, chỉ cần con gái ông có thể khoẻ mạnh, phải hi sinh tính mạng này cũng không màng. Người phụ nữ ông yêu thương đã chẳng còn trên thế gian này. Thứ duy nhất nàng để lại là một cô con gái có vẻ đẹp tinh khôi, như nàng. Thật không may, căn bệnh quái ác mà nàng mắc phải, giờ đây lại đeo bám và dày vò đứa con của họ. Để rồi, Công tước Rousseau, lại một lần nữa chịu đựng cái cảm giác tựa ngàn dao đâm chứng kiến người thân duy nhất dần rời xa.

Nhưng Thần Chết đã bao giờ buông tha cho ai? Hắn ta ngày ngày cùng chiếc liềm của mình dạo quanh khắp nhân gian. Sự sống hay cái chết đều một tay hắn nắm giữ. Không trái tim, không cảm xúc, mặc kệ nỗi đớn đau của những con người phàm tục. Hắn cứ vậy giương lên chiếc liềm và lấy đi những linh hồn yếu ớt.

Người con gái xinh đẹp đến thế, ấy vậy mà thời gian chẳng còn lại bao nhiêu...

Toà lâu đài của nhà Rousseau hiện lên sau khu rừng thông lá xanh bao phủ. Được xây dựng theo phong cách cổ điển, thể hiện rõ vị chủ nhân có con mắt tinh tế đến nhường nào. Lucien Galois được dẫn đi dưới dãy cột cẩm thạch chạm khắc tỉ mỉ chạy dọc đến tận cuối hành lang, là nơi căn phòng Aimee lẻ loi nằm đó. Phía sau cánh cửa gỗ đang khép chặt, là người con gái mà gã luôn mong ngóng. Có lẽ vậy. Người quản gia già chẳng biết rời đi từ lúc nào. Bỏ lại Lucien Galois với một mớ cảm xúc hỗn độn đến ngay cả bản thân gã cũng chẳng cách nào hiểu nổi. Khẽ nâng bàn tay, những ngón tay thon dài cầm vào tay nắm cửa. Gã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức vị tiểu thư đang mệt mỏi vì căn bệnh quái ác.

Aimee yên lặng nằm trên giường. Làn da vốn đã trắng nay càng thêm xanh xao nhợt nhạt. Dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt đang nhắm nghiền. Chưa bao giờ gã thấy nàng yếu đuối đến vậy. Trong mắt gã, Aimee là một thiếu nữ luôn vui tươi tràn đầy nhựa sống, trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng là sự bướng bỉnh chẳng kiêng dè bất cứ ai. Khép lại cánh cửa gỗ sơn đen có chút lạnh lẽo. Lucien Galois vẫn đứng đó. Gã đã định cứ đứng vậy mà ngắm nhìn nàng như thế.

Bên cây tùng tán rộng theo gió vi vu, Aimee bây giờ chỉ có thể thoải mái tựa vào bờ vai vững chãi của ai kia. Nếu là trước đây, giờ này nàng đã chạy khắp triền đồi, tự hái cho mình một bó hoa dại đẹp nhất. Đứng dưới trời chiều mà cảm nhận từng làn gió thổi nâng tà váy trắng nhè nhẹ bay. Sau đó, nàng sẽ mặc kệ lời than phiền của Lucien Galois khi lỡ dẫm nát đám cây cỏ dưới chân.

"Quý cô của tôi ơi, nơi này sẽ trở nên hoang tàn nếu cô cứ chạy đi chạy lại mãi như vậy."

Trước gương mặt điển trai tỏ vẻ khó chịu rõ ràng, Aimee lại lấy làm thích thú. Nàng còn cố tình đứng trước gã, đứng thật gần, để mặc cơn gió ngược chiều thổi tung những lọn tóc cam mềm như dải lụa, rồi để mặc nó bay loà xòa tán loạn trên mặt Lucien. Nàng rất thích chọc cho tên chủ tiệm trà kia tức giận. Nhìn vẻ mặt như muốn phát hoả nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén làm cho nàng buồn cười, những lúc như vậy, nhìn gã rất dễ thương, thật sự rất dễ thương.

Lucien lúc đầu không định đưa nàng đến đây trong tình trạng như thế này. Ở nơi đồi cao lộng gió sẽ không tốt cho sức khỏe vốn đã yếu dần của Aimee. Gã đã phản đối ngay khi nàng đưa ra lời đề nghị đó, cũng bởi vì lo lắng cho nàng. Nhưng cuối cùng, chẳng biết là do vẻ mặt khẩn khoản đến mức tội nghiệp trong đôi mắt kia khiến gã siêu lòng hay chính bản thân gã không thể từ chối người con gái ấy.

"Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi."

Thành Alias giờ đã nhuộm vàng một nửa. Ánh chiều đượm lại trên những áng mây. Aimee nằm dựa vào vai gã. Lần đầu tiên gã gần kề bên nàng như vậy. Thậm chí cả mùi hương thoang thoảng trên người nàng, trước giờ chẳng mảy may để ý, giờ gã đã biết nó là hương lavender. Lần đầu tiên gã không cảm thấy khó chịu khi tóc nàng vô tình vương trên khuôn mặt. Lần đầu tiên gã cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp cùng nỗi đau nhói nơi lồng ngực. Đáng lẽ Lucien Galois phải nhận ra sớm hơn. Nếu có thể, gã chỉ muốn Thượng đế có thể nào cho thời gian ngưng lại đôi chút, để gã có thể cạnh nàng lâu hơn.

Hai người họ cứ vậy, im lặng tựa đỉnh đồi Hamilton, chỉ còn tiếng gió, tiếng côn trùng trong lòng đất, tiếng hót gọi nhau của một đôi vàng anh. Có lẽ, chẳng ai muốn phá vỡ cái khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này. Phải một lúc lâu sau, gã mới nghe thấy tiếng nàng khẽ thủ thỉ.

"Tôi rất thích hoa oải hương. Cả hương thơm lẫn sắc tím. Không rực rỡ cũng chẳng hề phai nhạt. Trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng, nếu sau này gặp được tình yêu thật sự của đời mình. Tôi sẽ cùng người ấy trồng đầy một đồng oải hương tím. Rồi cứ thế cùng nhau sống một cuộc sống bình dị đến hết cuộc đời."

Trước lời bộc bạch của Aimee, gã chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết phải làm sao để đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia không còn màn sương u buồn, khiến cho lòng người quặn thắt. Gã vẫn yên lặng, chẳng đáp lời. Nhưng nàng không hề biết, nơi tròng mắt xám khói giờ đang tràn ngập nỗi đau thương.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?

Đó là sự chờ đợi tình yêu..."

"Tôi vẫn luôn mơ mộng chờ đợi tình yêu của mình. Nhưng có lẽ chẳng còn kịp nữa..."

"Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu em thì liệu em có tin không?"

Gã bất ngờ bày tỏ tâm tình khiến Aimee hơi chút bối rối. Nàng thôi không tựa vào vai gã. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lucien ánh lên một vẻ mơ hồ. Nó khiến gã có đôi chút mất mát. Chưa bao giờ gã cảm thấy hụt hẫng và thất vọng đến vậy. Cũng phải thôi, người con gái nào lại chịu đi tin tưởng lời nói của một kẻ phong tình?

"Thôi, hãy coi như tôi chưa từng nói gì cả. Lời nói của một gã trăng hoa như tôi thì làm sao em có thể tin tưởng..."

"Tôi tin anh mà..."

Aimee mỉm cười dịu dàng, nàng có thể nhìn thấy sự chân thành nơi đáy mắt xám khói. Không phải là một câu nói lơ đãng, càng không phải một lời nói bông đùa hay sự thương hại dành cho người bạn chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Mà là một tấm chân tình. Nàng biết, gã đang thật lòng. Quãng thời gian hai người bên cạnh nhau có lẽ không phải là dài nhưng cũng đủ lâu để có thể hiểu được đối phương chỉ cần nhìn qua ánh mắt.

Và rồi, lại một lần nữa. Một cách tự nhiên, nàng tựa vào vai gã. Ngắm nhìn những đoá hoa dại dần héo úa. Mùa đông sắp đến rồi.

"Tôi đã từng hứa, một ngày nào đó sẽ hát cho em nghe."

"Anh vẫn còn nhớ sao?"

"Tôi sẽ luôn giữ lời với em."

"Nhưng tôi thấy hơi buồn ngủ rồi..."

"Em cứ ngủ đi. Tôi sẽ hát cho em nghe."

"Cho đến khi mặt trời khuất bóng, thì anh hãy gọi tôi dậy nhé..."

"Đến lúc ấy tôi sẽ gọi em..."

Hàng mi dài của Aimee khép lại trong khi giọng nói trong trẻo nhỏ dần. Gã có thể cảm nhận hơi thở nàng nhè nhẹ. Thời gian của Aimee giờ tựa như chiếc đồng hồ cát, những hạt cát li ti cứ vậy mà chảy xuống. Lucien Galois chẳng cách nào níu giữ, chẳng cách nào ngăn cản. Nơi trái tim chi chít vết sẹo dường như mới liền lại, có lẽ sẽ rơi vào hầm ngục băng giá khi hơi ấm của người con gái ấy không còn nữa. Nhưng gã lấy làm mừng vì đã kịp tới bên nàng, vì lời hứa với nàng, gã đã thực hiện được. Cũng đã cho nàng biết thứ tình cảm gã vẫn luôn phủ nhận. Hình ảnh của nàng, gã sẽ khắc sâu nơi trí óc.

Lucien Galois cất lên tông giọng ấm áp của mình. Gã hát. Là một bản tình ca...

Where is my angel?

The end of a tiring day

Someone come and save me, please

Is overshadowed by a sigh

I guess everyone's happy

Can you look at me? 'Cause I am blue and grey

The tears reflected in the mirror mean

My colors hid in the smile, blue and grey...

[Thiên thần của tôi đang nơi đâu?

Kết thúc của một ngày mệt mỏi

Ai đó hãy đến và cứu lấy tôi, làm ơn

Là sự lu mờ bởi tiếng thở dài vụn vỡ

Tôi đoán hạnh phúc của mọi người

Em có thể nhìn thấy tôi không? Bởi vì tôi là màu xanh và màu xám

Những giọt nước mắt phản ánh trong gương

Mang màu sắc của tôi giấu trong những nụ cười, màu xanh và màu xám...]

Người con gái gã yêu. Duy nhất.Nàng đã ngủ rồi, một giấc ngủ vĩnh hằng...

______________

(*) Đây là truyện 'Đồi Hoa' do mình tóm tắt lại. Còn về việc chàng trai học thuật hồi sinh thì các cậu hãy tìm đọc 'Cốt cách một quý ông' nhé.

P/s: 'Blue & grey' thật ra không có phải là một bản tình ca đâu nhưng mà vì trong truyện tui viết vậy nên mấy cô cứ coi nó là tình ca đi ha ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro