Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phương, con gái duy nhất trong nhà. Năm nay tôi 13 tuổi, đang học lớp 7. Bạn bè thường nhận xét về tôi như sau: má hồng, tóc dài, học giỏi... Tóm gọn lại là dễ thương. "Kiểu con gái mà bao chàng trai mong ước" dân làng hay trêu tôi như thế. Ấy mà 13 tuổi rồi tôi vẫn chưa crush một ai cả. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ nhưng mà thôi cũng kệ, miễn sao ăn được ngủ được là tốt rồi.
Tết năm ấy tôi vô tình gặp Nam trong một lần đi hội chợ. Nói đúng ra thì ảnh xấu lắm, xấu hơn cả thằng em tôi nữa. Nhưng chả hiểu tại sao tôi lại để ý tới ảnh, từ ánh mắt đến từng cử chỉ, hành động. Thế là.. tôi bắt đầu biết tìm hiểu về một người.
Tôi hỏi bạn bè, hỏi đủ loại người để thu thập thông tin về ảnh. Nam lớn hơn tôi 4 tuổi, thân hình cân đối, vẻ mặt phúc hậu,... Trời ơi, không nén được cảm xúc. Tôi thực sự thích anh Nam mất rồi.
Ờ thì... Liêm sỉ gì tầm này nữa. Thích thì thích thôi. Nam nữ bình đẳng, tôi có quyền làm quen trước chứ bộ?
Tối đến, tôi gọi cho Nam. "Alo! Ai vậy ạ?"_giọng nói từ đầu giây bên kia. Tim tôi đập thình thịch "dạ.. dạ.. em nhầm số"_nhục không thể tả nổi. Thế là tôi tắt. Vẫn chưa hết, sau đó tôi cứ gọi xong lại tắt, gọi xong lại tắt ( muốn được quan tâm). Sau đó 2 tiếng, anh Nam ib chửi tôi "rảnh quá thì kiếm việc gì làm giúp ích cho đời đi em".
"Nhục" không còn gì để nói. Nhưng kệ, thích thì vẫn thích thôi, sẽ dùng cách khác để kéo được ảnh vào tim mình.
2/2/2017
- Anh ăn tối chưa nhở?
- Anh đang làm gì đó?
- Anh ơi!
- Anh à..
- Có đó hơm?
Mãi không thấy rep. Tôi ôm chăn đi ngủ. Gần 21h, có chuông điện thoại. "Ơ! Ảnh gọi mình kìa.." Vội vàng nhấc máy. Giọng trai Bắc ấm áp đi vào lòng người "em ơi! Em có nhà không? Ra ngoài anh gặp xíu". Lúc đó nhìn tôi mất hết liêm sỉ rồi, với bộ đồ ngủ, mái tóc rối, vội chạy ra ngoài gặp ảnh.
Trước mặt tôi là một chàng trai đầu nấm cùng gương mặt điển trai. Nhìn tôi, anh nở nụ cười "anh thích em. Em làm người yêu anh nha". Không tin vào những gì tai mình mới nghe. "Ảnh vừa tỏ tình mình sao? Ảnh thích mình từ khi nào vậy? Liệu đây có là thật không?..." Tim loạn nhịp, tôi đơ người ra đấy. "Em... Em ơi... Em sao vậy? Trả lời anh đi..."_ảnh nói với vẻ ngại ngùng.
"Thật á hả? Anh tỏ tình em?"
"Chứ em nghĩ anh đùa?"_vẻ mặt buồn.
Lòng tôi vui sướng lên khi được crush tỏ tình, đôi má ửng hồng lên trong tiết trời đầu xuân.
" Dạ.. em đồng ý"_ tỏ vẻ ngại ngùng nhận bó hoa rồi chạy nhanh vào nhà.
Ảnh ở ngoài, ngơ ngác chưa kịp nói gì thì tôi đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love