Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tối nữa tôi không ngủ được. Vội vàng chạy đi, tôi không để ý nét mặt của ảnh như thế nào. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi nằm lướt xem trang facebook của ảnh. Vô tình tôi đọc được tin gần đây nhất của anh có tên tôi."Làm sao đây trời? Rảnh rảnh đùa chơi xíu mà Phương nó tưởng thật rồi. Cả nhà ơi, Nam nên làm gì đây? Xin ý kiến ạ!" Ờ thì, tôi cũng không bất ngờ lắm. Có lí do gì để tôi chửi ảnh chứ, ừ thì coi như mình ngu thôi. Con tim tôi nhói đau."Hmm.. mọi chuyện sẽ qua thôi cô gái à! Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng thôi. Nếu họ đã không trân trọng tình cảm đó thì bỏ đi. Lưu luyến chi nữa"_tự nhắc lòng, tự nhắc bản thân đi ngủ sớm.
Từ đó tôi tự biết bản thân nên làm gì. Không tin vào lời người đời nữa, tôi luôn cố né xa anh Nam. Ít cười, ít nói. Không quan tâm sự đời.
Ba tuần trôi qua, mọi thứ đều đã quay trở lại quỹ đạo của nó. 4 giờ chiều, tôi xuống bếp như thường lệ với bản nhạc buồn. "Ờ hớ.. có chuông điện thoại"_tôi nhạc nhiên tại vì đã khá lâu rồi không có ai gọi cho mình cả (ngoại trừ ba mẹ). " Ơ! Anh Nam gọi cho mình chi nhỉ? Lại có chuyện gì hả trời? Thôi kệ đi. Có khi gọi nhầm số cũng nên. Quan tâm chi cho mệt."_bất ngờ sau đó là cảm giác khó chịu khi nhìn thấy tên người đó, tôi mặc kệ và tiếp tục với công việc của mình.
Tối đến, mệt mỏi. Khoảng lúc 18 giờ, tôi đã lăn lên giường đi ngủ.
Đang say giấc thì tự nhiên cứ có tiếng chuông điện thoại bên tai. "Ngủ cũng không yên nữa, tức chết"_bực bội khi bị phá giấc ngủ. "Alo.. ai đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Không cho người ta ngủ à? Bớt phá lại nhá bạn. Cho tôi ngủ cái"_không mở nổi mắt nhìn số điện thoại, tôi đã vội vàng chửi. "Anh Nam nè! Em quên anh rồi à? Sao tự nhiên em im lặng với anh vậy? Cứ né anh là sao hử? Em đã là người yêu anh rồi mà"_ ảnh nói nhanh như chưa từng được nói."Có ai cướp lời anh đâu. Với lại em biết hết rồi, anh nói làm gì nữa. Ghét em thì nói câu chứ cứ đùa vậy có vui không? Đối với anh đó là trò chơi, nhưng đó là tình yêu của em. Em đâu phải con ngốc, em đâu phải đứa bị mù. Làm ơn.. làm ơn cho em yên"_ nói mà nước mắt rơi từ khi nào chả biết.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Sự thật không phải vậy đâu. Hãy nghe anh giải thích. Làm ơn, làm ơn. Anh thực sự thích em mất rồi. Không thể sống thiếu em được. Cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh hứa sẽ làm tất cả vì em, vì tình yêu này.
-Thôi anh à! Em không tin anh nữa đâu. Em sợ rồi. Một lần là quá đủ.
- Em ơi.. làm ơn. Nghe một lần này thôi.
- Muộn rồi. Anh không cho em ngủ à? Ác vừa thôi chứ? Có gì thì để khi khác nói.
-Anh đang trước cửa nhà em. Em không đồng ý thì anh sẽ không đi đâu hết. Anh ở đây chờ em, chờ em đồng ý.
- Kệ anh. Không liên quan tới em.
Cúp máy.
Nói vậy thôi chứ lòng tôi không nỡ. Cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài một hồi rồi tôi cũng đi ra ngoài cửa.
Trước mặt tôi là một chàng trai ướt đẫm mồ hôi, chả hiểu lí do nhưng tôi cũng im im tiến lại gần ảnh.
- Nữa hả?
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh yêu em.
- Haizz.. Đủ chưa hả? Tôi hỏi anh như vậy đã đủ chưa? Trả lời tôi coi.
Chưa dứt câu ảnh đã chạy lại ôm chặt tôi vào lòng.
- Tha lỗi cho anh đi. Anh hứa, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu. Làm ơn, tin anh lần này nữa thôi.

Dù có cố tỏ ra mình vô tâm nhưng tôi không thể chối cãi được một điều rằng " tôi còn thương anh rất nhiều".
-Sao anh lại khóc? Nhìn vào mắt em nè. Giờ anh muốn em làm gì?
- Hãy là của riêng anh. Anh yêu em.
- Gật gật
Anh ôm tôi chặt hơn.
- Muốn em ngộp thở chết hay gì? Muộn rồi anh về đi. Em cũng phải vô ngủ nữa.
- Anh không muốn buông. Anh sợ mất em.
- Ủa rồi anh ôm em vậy thì sẽ giữ được em à? Nếu em đã là của anh thì trước sau gì cũng là của anh. Còn không thì dù có giữ cũng không được đâu. Anh hiểu hơm?
- Được rồi. Em vào nhà đi. Lạnh lắm đó, nhớ đắp chăn vào. Nghe chưa?
- Dạ.. Anh về đi
Tôi vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn ánh mắt của anh. Không giống như hôm trước, hôm nay tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Tôi tin vào những gì con tim mình cảm nhận được.
- Anh yêu em.
- Dạ.. em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love