1. Khoảng Thời Gian Cô Chấp Nhận Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô chán nản để mặc bản thân mình bị nhỏ Phương Vy lôi xềnh xệch từ nhà tới trường. Vừa đi Phương Vy vừa lảm nhảm trách mắng chất vấn cô đủ điều:
- mày đấy... đêm nào cũng thức khuya bán mạng với mấy cái trò game tào lao, không với game thì với tiểu thuyết
- có thất tình thì cũng đâu cần khổ vậy đâu, như tao đây này.. \ Vy hãnh diện ngẩng cao đầu tôn vinh bản thân mà chẳng để ý tâm trạng Mỹ Hoa đang đen mặt đi sau mình.bất giác cô lên tiếng.
  - kệ tao
  - hừ kệ mày rồi hôm nào cũng leo rào vô trường, hôm nào cũng đi trễ như vậy đây này. / nhỏ hậm hực , than vãn mà đứa nào đó đi bên cạnh vẫn mơ mơ màng màng vì mất ngủ.
   Chuông reo vào lớp cũng là lúc Vy và cô đặt chân vào cổng trường, Vy thì đang sợ bị bà cô chủ nhiệm hắc ám cho một trận tơi bời, còn cô thì vẫn bình thản ung dung bước .
- Vy...lên lớp trước đi tí tao lên sau/ nói rồi cô quay người đi thẳng vào khu căng tin trường, không để cho Phương Vy nói lại một câu nào
- ơ...con hâm, mày đâu vậy ,..vào lớp rồi mà
- này ...này... Lâm Mỹ Hoa/gọi mãi không thấy cô quay lại Phương Vy lắc đầu ngán ngẩm cong chân chạy thẳng lên lớp. Vừa đúng lúc đụng phải Quốc Huy, Phương Vy bực bội đi thẳng xuống bàn dưới gần cuối lớp , nhưng lại bị Quốc Huy kéo lại. Cậu bất giác hỏi
- Hoa đâu ....sao mày đi một mình, mọi hôm cả hai đi chung cơ mà/ cậu thắc mắc bởi vì thường ngày cả hai luôn đi chung, đi trễ cũng chịu phạt chung, hôm nay lại chẳng thấy Mỹ Hoa đâu, dạo này cậu thấy cô thay đổi khá nhiều, lạnh lùng, ít nói, lại chuyên gia đi trễ mãi vào tiết học thì toàn ngủ ...những điều này làm cậu rất khó chịu nhưng cậu phải bình thản , không mấy đứa trong lớp lại giở trò trêu ghẹo.
  - đi mà hỏi nó, hỏi tao làm gì
  - bước vào trường rồi mà chuông reo lại lặn mất tăm, nghĩ tới mà đáng bực  ..hừ/ Phương Vy bực bội hừ  mũi một cái rồi bước thẳng về chỗ ngồi, bỏ lại Quốc Huy đứng ngây người suy nghĩ vẫn vơ rồi cũng lê thân xuống bàn dưới cùng tụi thằng Đức và Anh Thư chơi cờ ca rô
  Vài phút sau cô mới xuất hiện trước cửa lớp, ánh mắt đảo một vòng rồi chạm phải ánh mắt cuả Cậu, nhìn sang bên cạnh cô bỗng nhíu mày khó chịu khi thấy cậu và Anh Thư, nhưng lại chẳng biết nên nói gì sau đó bước thẳng một mạch xuống cuối lớp, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.cô biết nếu cô nhìn hai người họ thêm nữa thì có lẽ cô cũng sẽ không thể chịu được, nước mắt cũng sẽ tuôn theo sự tủi thân, hụt hẫng mà chính bản thân cô đã che giấu chịu đựng suốt khoảng thời gian qua. Đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì bà cô chủ nhiệm hắc ám với khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày bước vào lớp, ổn định chỗ ngồi xong thì lớp mới được biết hôm nay sẽ có một thành viên mới gia nhập
   - các em trật tự hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển vào lớp
   - các em hãy vỗ tay đón chào bạn nào \ bà cô vừa nói xong thì lớp lại ồn ào cả lên, Phương Vy chồm xuống bàn cốc Mỹ Hoa một cai rồi bảo
  - ê mày có thành viên mới kìa 
  - Mày nghĩ xem là nàng nào xinh gái hay một anh  chàng điển trai đây/ Phương Vy chắp tay trước ngực mơ ước nhưng lại bị cô dập tắt
  - nó liên quan tới mày à con khùng
  - tự mộng tưởng đi, tao ngủ./ nói rồi cô lườm Vy một cái và gục xuống bàn ngủ ngon lành
- ơ hay...Hoa hôm nay mày uống nhầm thuốc à.
- này ...này... Lâm Mỹ Hoa dậy nói chuyện coi / Phương Vy nhăn mặt gõ bàn và rồi cái kết ,cô ngẩng mặt lên chỉ thẳng vào Phương Vy
  - câm / ánh mắt như giết người, rồi lại gục xuống ngủ tiếp làm Phương Vy rùng mình, thật ra cũng chẳng ngủ được bởi lớp ồn còn hơn loa phát thanh vặn hết cỡ, thế thì làm sao cô ngủ cho được, đành giả vờ gục mặt xuống bàn nghĩ vẫn vơ rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Sau đó có một chàng trai vô cùng điển trai bước vào lớp nở một nụ cười quyến rũ, và tất nhiên bọn con gái trong lớp mắt chữ A miệng chữ O chỉ riêng cô vẫn ngủ ngon lành.
  - chào các bạn
  - tôi  là Lê  Minh  Phong, tuy có lớn hơn các bạn một tuổi , nhưng mong các giúp đỡ
  - rất vui được học chung với các bạn , xin cảm ơn / giới thiệu bản thân xong Minh Phong nhìn bao quanh lớp học và anh bắt gặp một cô gái đang nằm úp mặt xuống bàn dưới cuối lớp, không hiểu sao lại thấy tò mò rồi lại nhìn tất cả mọi người cười thân thiện.
- em hãy tự chọn chỗ ngồi nhé
- tiết đầu tiên cô cho lớp làm quen với bạn mới, tiết sau chúng ta học
- giữ trật tự nhé/ nói rồi bà cô bước ra khỏi lớp và từ giây phút đấy lớp đã thành một cái chợ.
- anh Phong ngồi chung với em đi ( bạn nữ 1
- xuống đây ngồi với mình nè bạn ( bạn nữ 2
*....v.v.v.....
    Minh  Phong vẫn cười và bỏ ngoài tai những lời đề nghị của các bạn nữ xinh đẹp, anh tiến thẳng xuống cuối lớp  không thèm xin phép cô mà ung dung đặt mông xuống yên vị mỉm cười. Anh gõ gõ xuống bàn đánh thức cô gái bên cạnh dậy làm quen và để xem gương mặt thế nào nữa.
   - này bạn... chúng ta làm quen được không
   - bạn à...giới thiệu chút đi chứ , sao bạn cứ gục xuống bàn hoài thế
   - ê bạn ...tôi  là Lê Minh  Phong , còn bạn thì sao / Minh  Phong nói một hơi dà rồi mà vẫn chẳng thấy đứa bên cạnh có phản ứng gì cả, vẫn yên lặng gục đầu xuống bàn... anh lấy tay lay nhẹ vào bã vai của cô.
   - này... này.../ anh nhăn mày , xung quanh có rất nhiều ánh mắt hướng về hai người . ngay cả ánh mắt của cậu ( Quốc Huy ) đáy mắt ẩn hiện một sự ghét bỏ và bực dọc.
  Lúc này đây, Mỹ Hoa đã không thể nào còn đủ kiên nhẫn nữa, cô bực bội vớ luôn quyển sách bên cạnh phang không thương tiếc vào gương mặt điển trai dưới một lực khác mạnh đủ để chảy máu cam với 30 con mắt kinh ngạc rùng mình của tụi trong lớp trong đó có cả Quốc Huy.
Sau đó cô đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi thẳng xuống thư viện trường
    - tôi không mượn anh lắm chuyện!!/
Còn Minh Phong giờ mới hoàn hồn, vài giọt máu từ khoé mũi chảy xuống. Phương Vy không nhịn được cười quay xuống hỏi vài câu.
   - cậu à nhầm ..anh có sao không
  - có cần lên phòng y tế không/ Vy nháy mắt khiến Phong chợt định thần lại vội hỏi
   - cô nhóc lúc nãy.../ chưa được nói hết câu Vy đã chen vào
   - anh đừng gọi nó là nhóc ...nó mà nghe thấy là anh bay hàm đấy
    - ặc có cần ghê vậy không/ Minh  Phong rùng mình
    - nó là Lâm  Mỹ Hoa
    - nãy anh bị còn nhẹ đấy, bình thường như tụi nào chọc hay phá nó ngủ là vô viện nằm rồi/ Vy tinh nghịch ngồi kể tường tận cho Minh Phong nghe . còn Phong giờ lại thấy thú vị nhếch miệng cười
   - "cô gái này thật thú vị"
- hả anh nói gì cơ/ Vy nghe ai đó nói nhảm thì bất giác hỏi lại , nhưng Phong không trả lời mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Vy làm cô ngượng chín mặt.
   2tiết... 3tiết.... 5tiết trôi qua, anh không thấy cô vô lớp nữa và người lo lắng nhất là Quốc Huy .Phương Vy vẫn như thường ngày với nhiệm vụ vác cặp sách về nhà cho cô, bởi đây là nhiệm vụ hết sức thường xuyên và bình thường, nên Phương Vy cũng chẳng ngần ngại gì cả. Còn phần Mỹ Hoa , cô đang ung dung ngồi ngoài quán cà fê gần trường thưởng thức từng vị cà fê đắng ngắt và những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu. Dù cà fê có đắng, cũng không đắng bằng những cảm xúc trong lòng cô. Cô không biết mình đang nghĩ những gì, và cô cần làm gì để có thể không còn thương Quốc Huy nữa. Cô biết mình không thể từ bỏ, cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng cái cảm giác nhìn cậu với cô gái khác, trong lòng cô lại rất đắng, rất khó chịu mà cô chỉ biết im lặng nhìn. Đang mãi suy nghĩ vẫn vơ thì chuông điện thoại reo, Mỹ Hoa cầm lên xem , là Nhỏ Vy gọi " nó gọi chi vậy trời " cô nhíu mày bắt máy
   - alo/ chất giọng nhẹ nhưng rất nghiêm nghị
   - mày đang đâu?
   - sáng giờ mày đi đâu ?
   -trốn học cho đã rồi lặn mất tăm luôn à/ Vy tuôn một tràng giọng đầy phẫn nộ rồi im bặt luôn
  - mày hỏi một tràng , ai trả lời nổi/ cô nhếch miệng cười ẩn ý
   - hừ....vậy mày đang đâu / Vy bực bội hỏi lại
   - cà fê Tâm Đặng
  - được chờ tao 5 phút
  - ừ...nhanh/ cô cúp máy rồi tiếp tục thưởng thức hương vị đắng ngắt của ly cà fê đen không đường kia, rồi lại rơi vào trầm lặng.
     5 phút sau Phương Vy có mặt tại chỗ của cô, thở dốc vớ lấy ly trà đá tu sạch rồi ngồi xuống gọi một ly cam tươi
    - làm gì mà thở ghê vậy ** cô nhìn cái đứa hùng hổ cướp ly trà đá của cô trước mặt không nhịn được cười
  - tại mày chứ tại ai
- ặc sao tại tao$# cô trừng mắt nhìn Vy
- Nếu không tại mày tao cũng đâu có nhiều dịp uống trà với bà cô hắc ám lớp mình đâu/ Phương Vy lườm cô rồi nhìn xuống ly cà fê trước mặt cô
- Lại cà fê đen, mày không thấy đắng  à
- con gái uống cà fê đen không tốt.. nói mãi cũng vậy... hừ/ Phương Vy ngồi trách cô , nhưng cô lại không nói gì chỉ im lặng nhìn những chùm chuông gió ngoài cửa quán .
    - lại buồn vì nó đúng không ** Phương Vy biết chỉ có Quốc Huy mới là nguyên nhân gây nên tâm trạng của cô hiện giờ , cả ly cà fê trước mặt cô cũng chỉ khiến cô dịu đi sự đau lòng.
  - biết còn hỏi làm gì
- haiizz...nói đi , kể tao nghe sáng nay điều gì khiến mày bỏ cả 4 tiết học/ Phương Vy lắc đầu thở dài, nhỏ biết không phải vì cái thằng mới vào lớp , mà là còn nguyên nhân khác nữa. Cô bạn thân này nhỏ đã hiểu rất rõ rồi .
   - tao không biết , nhưng lại chẳng biết nên bất đầu từ đâu😔/ cô trở nên trầm tư hơn hẳn, Vy nói đúng cô là vì Quốc Huy nên mới thành ra như vậy. Từ ngày cô chuyển xuống bàn cuối ngồi và thay đổi cả tính cách của bản thân, cô đã không còn phải nhìn thấy cậu và cô gái khác trêu đùa nhau , bởi cô toàn úp mặt xuống bàn làm sao nhìn thấy cơ chứ.nhưng những giờ giải lao cô lại trông thấy những cảnh không nên thấy rồi lại chẳng thể nào kìm nổi nước mắt. Cô nên làm gì đây, cô nên nói thế nào để Phương Vy hiểu đây.
  - sao vậy, này Hoa .. Hoa...
  - gì, tao không sao. Đừng lo$$•
Phương Vy thở dài lắc đầu, Mỹ
Hoa cứ vậy hoài thì khổ mãi thôi, phải làm sao giúp cô đây bây giờ.
- nếu mày không muốn nói thì thôi vậy
- nào vui lên/ Vy trấn an tâm trạng của Hoa , cả 2 cùng hướng ánh mắt ra nhìn cái nắng dịu nhẹ của chiều tàn rồi bất giác nhìn nhau mỉm cười. Đột nhiên Phương Vy nhìn ngắm cảnh xung quanh quán , bất chợt cô phát hiện ra một giáng người rất quen rồi lay lay tay của Mỹ Hoa
  - Hoa ...mày nhìn ra cửa quán đi
  - đó chẳng phải là Minh Phong.. chàng học sinh lúc sáng mới chuyển đến lớp mình sao/ vừa nói nhỏ càng lay mạnh cánh tay của cô hơn , khiến cô  nhíu mày nhìn theo hướng Phương Vy chỉ
- liên quan gì tới tao
Vừa mới cất lời cũng là lúc mắt cô và mắt anh chạm nhau, cô vội vàng quay đi tiếp tục thưởng thức nốt ly cà fê đắng. Còn Minh Phong nhìn thấy hai cô gái cùng lớp cũng bước theo hướng cô và Vy đang ngồi.
  - chao hai cô gái
- trùng hợp nhỉ lại gặp nhau ở đây ....tôi có thể ngồi chứ/ anh nhìn cô và Vy nhưng chỉ có Vy vui vẻ đáp lại còn cô gái kia thì vẫn ngồi nhìn ra cửa
  - được chứ , rất hân hạnh / Phương Vy nhanh nhẹn tiếp lời nở một nụ cười ngây ngô. Còn cô lúc này mới lên tiếng
- hai người ngồi chơi. Tôi về trước / rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi thẳng không ngoảnh mặt lại. Để lại anh và Vy đang ú ớ chẳng hiểu gì
- ê con khốn, mày bỏ tao một  mình à..
- này... Lâm Mỹ Hoa...đứng lại cho tao/ Phương Vy bực bội gọi với theo nhưng cô vẫn bước thẳng khuất bóng sau con hẻm gần quán cà fê.bỏ lại nhỏ cùng anh đang ngồi nhìn nhau im lặng.
- tôi  có cái này muốn hỏi em Vy... / Phong Bất giác cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ
                 ________________
        Còn phần sau nữa mong mọi người hóng xem, Du mới viết lần đầu nên đừng ném đá nhé💓💓 like jk ạ!!💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu