2. những ngày sau đó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- được anh hỏi đi/ Phương Vy biết anh sẽ hỏi về Mỹ Hoa, bởi nhìn sâu vào ánh mắt thể hiện rất rõ, nhỏ cũng hi vọng chàng trai mới xuất hiện này sẽ làm thay đổi cô bạn thân của nhỏ. Giúp Mỹ Hoa quên đi tên khốn Quốc Huy đấy, và giúp cô cười vui vẻ như trước đây.
- cô gái lúc nãy vừa bỏ đi..
- kể tôi nghe về cô ấy được không/ Minh Phong ngay từ lần đầu gặp mặt , anh đã để ý cô gái vừa kì lạ lại có tính cách như một đứa con trai như cô, nhưng chưa có dịp tìm hiểu rõ, lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của cô anh đã có ấn tượng rất đặc biệt
- anh nói Mỹ Hoa sao
- cô ấy tên Mỹ Hoa à, tên đẹp thật nhỉ** anh mỉm cười ghi nhớ tên của cô
- đúng vậy, một cái tên tuyệt đẹp như khuôn mặt và con người của nó vậy/ trước tới nay nhỏ luôn ganh tị với nhan sắc tự nhiên của con bạn chí cốt, dù cô không trang điểm để mặt mộc nhưng cô vẫn rất đẹp, đẹp hơn cả lúc nhỏ tô son điểm phấn .nhưng cả hai vẫn là chị em vẫn thân thiết và chân thành. Phương Vy đột nhiên im lặng, ngồi trầm tư hơn hẵn, nhỏ không biết nên làm sao nữa, có lẽ đây là khó khăn mà Mỹ Hoa phải vượt qua. Suy nghĩ một hồi nhỏ thở dài
   - có thật sự anh muốn nghe về Mỹ Hoa không
- Em nói đi, tôi  đang nghe này/ Minh Phong nhanh miệng , anh rất tò mò về cô gái này, và có cảm giác rất lạ. Từ trước tới giờ anh chỉ chuyên trêu ghẹo nữ sắc, chứ không bao giờ có tình cảm, nhưng lần này từ Mỹ về Việt Nam bước vào ngôi trường mới xa lạ . anh lại nhìn thấy , tìm thấy một cô gái khiến trái tim anh đột nhiên rung động, anh cũng chẳng biết đó là cảm giác gì .
- được vậy anh nghe đây
- Mỹ Hoa nó từng có một hạnh phúc rất đơn giản.. nhưng giờ thì không còn nữa / Vy bỗng nhìn xa xăm trầm lặng , nét mặt rầu rĩ lo âu
   - anh biết không, bây giờ nó đang sống trong một nỗi đau , tính lạnh lùng của nó khiến ai cũng phải sợ
- Mỹ Hoa đã thay đổi nhưng lại không thể nào vứt bỏ tên khốn đấy ra khỏi tâm tư/ Phương Vy vừa kể lại tất cả cho anh nghe, không hiểu sao nước mắt nhỏ lăn dài. Là vì nhỏ thương Mỹ Hoa, là vì nhỏ đã coi cô bạn thân  này rất quan trọng . Phương Vy không biết phải giúp gì cho Mỹ Hoa, nhỏ chỉ biết bên cạnh an ủi cô bạn này mà thôi
- tên khốn đấy là ai..có thể cho tôi biết được không / Minh Phong nãy giờ nghe kể cũng vô cùng ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa là cô đã bị tổn thương bởi một kẻ tệ bạc
  - Trinh Quốc Huy/ Phương Vy gằn từng tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không phải Mỹ Hoa bảo bỏ qua cho Quốc Huy thì nhỏ đã cho cậu ta một trận rồi . chỉ trách Mỹ Hoa không nỡ ra tay, im lặng chịu đựng. Khiến nhỏ cũng phải ảo não lắc đầu thở dài.
  - ngữ điệu ghê quá tôi sợ rồi này ** Minh Phong trêu Vy để cơn giận trong người cô với bớt
  - nếu sợ thì tốt nhất đừng đụng vào người của em/ Phương Vy nữa đùa nữa thật nhìn Minh Phong cười ẩn ý
-theo tôi nghĩ ..
- căn bản tôi  không đụng vào cô ấy được / anh biết không có Phương Vy bảo vệ thì Những gì anh nhìn thấy ở cô là sẽ không một ai dám đụng vào cả , nhưng anh nhất định sẽ tìm hiểu cô gái thú vị này, dù sao cũng đã lỡ về nước rồi thì thử tìm thú vui cho riêng mình xem xao
- vy này../ anh đột nhiên lên tiếng
- sao có chuyện gì , nói xem
- em muốn cùng tôi  làm thay đổi Mỹ Hoa không/ Minh Phong nháy mắt nhìn nhỏ Vy.
- ý anh là sao...\ nhỏ tỏ vẻ ngờ vực khó hiểu , nhíu mày hỏi lại
- nghĩa là tôi muốn tự mình làm thay đổi Mỹ Hoa
- Muốn chinh phục cô ấy, khiến cô ấy yêu tôi  và làm cô ấy quên đi Quốc Huy./ Phong nhếch miệng cười  nhìn Phương Vy đang do dự. rồi nhẹ nhàng nâng ly cà fê đá lên thưởng thức , điệu bộ như chờ đợi một câu trả lời .
  - Được... nhưng hãy cho Mỹ Hoa được hạnh phúc
- nếu anh khiến cô ấy tổn thương, em sẽ không tha cho anh/ suy nghĩ một hồi nhỏ quyết định đồng ý, dù sao chuyện làm cô thay đổi cũng sẽ rất khó, Phương Vy biết tính của Mỹ Hoa nên chắc chắn rằng chàng trai Lê Minh Phong này phải chịu khổ dài dài rồi, nhỏ mỉm cười nhưng lại rất kiên định trong từng câu nói.
- em yên tâm, bằng mọi giá tôi  sẽ làm rung động cô ấy một lần nữa/ Minh Phong cười một cách bí ẩn, anh không nghĩ chinh phục một cô gái lại rất khó, anh cũng không tin bản thân lại tệ tới mức không thay đổi được cô gái tên Mỹ Hoa này.
- ừ , quyết định vậy đi
- em có việc đi trước , sáng mai gặp/ nói rồi nhỏ đứng dậy chào anh rồi quay đi, vừa bước được vài bước đã bị tiếng nói của anh làm bước chân nhỏ chợt dừng lại
- nhưng trong chuyện này tôi cũng cần em giúp.
- Dù sao em cũng hiểu cô ấy hơn tôi
- oki...có gì liên lạc sau/ bỏ lại vài câu rồi đi thẳng, nhỏ không biết mình đã lám đúng hay sai , cũng không biết kết quả sau này sẽ thế nào, nhưng Phương Vy hi vọng cô sẽ quên được những gì trong quá khứ.tuy vậy nhỏ cũng cần phải tìm hiểu lai lịch của anh chàng Minh Phong này, để tránh bị lừa gạt.
    Hôm sau vẫn như thường ngày Phương Vy vẫn tiếp tục hành trình khó nhọc lôi Mỹ Hoa tới trường.còn cô vẫn với điệu bộ mệt mỏi , uể oải bước từng bước vội vã theo nhỏ Vy.chẳng qua tối hôm qua cô thức khuya để gánh hết 10 trận game, không để ý tới giờ giấc nên mới sáng ra mắt cô đã không thể mở ra được nữa, vậy mà vẫn bị Phương Vy lôi không thương tiếc tới trường .Vừa đi Phương Vy lại vừa cằn nhằn đủ điều khiến cô không thể nào chịu được.
- đủ rồi , đừng nhảm nữa
- mịa nhức đầu quá / cô nhăn mặt  lườm Phương Vy
- hừ...nói bao nhiêu lần cũng vậy
- sức khoẻ của mày mày không thèm lo, tối ngày lao đầu vào mấy thứ vô bổ.../ nhỏ Vy bực bội tuôn ra một tràng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời
- mày còn nói típ thì đừng trách tao ác/ Mỹ Hoa gằn từng tiếng rồi đi thẳng
- ờ...tao, hừ không nói thì không nói
- này... này.... đợi tao với/ Phương Vy đuổi theo cô, lần này nhỏ câm hẳn không dám nói nữa lời vì nhỏ biết Mỹ Hoa đang bực bội, có chết cô cũng không dám đụng vào.
  Khoảng 25 phút sau cô và nhỏ có mặt tại cửa lớp, Phương Vy xưa nay học ít , chơi nhiều nên vừa bước vào tới cửa đã bị Anh Thư rủ xuống căng tin
  - Mỹ Hoa...mày đi cùng bọn tao không/ Anh Thư thấy Mỹ Hoa đứng nhìn nhỏ nên mở lời rủ đi chung, cô thì không hứng thú với mấy việc dở hơi đấy, nên cũng chẳng muốn lết thân xác mệt mỏi đi cùng Phương Vy và Anh Thư.
- không tụi mày đi đi/ cô đi thẳng xuống cuối lớp và bỏ lại một câu lạnh ngắt, vô tình ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của cậu đang ngồi chung với đám nghiện game của lớp, bất chợt cảm thấy nặng lòng Mỹ Hoa vội vàng quay đi, cô biết, cô không thể nhìn cậu lâu hơn nữa, cũng không thể để ý tới cậu được. Bởi cô sợ, nếu bản thân cứ tiếp tục như thế này, có lẽ cô sẽ rất mệt mỏi, và tự hại sức khoẻ của chính mình cô đã vì cậu mà làm rất nhiều , hi sinh vì cậu rất nhiều nhưng cuối cùng.... cô chẳng nhận lại được gì cả ngoài đau thương và nước mắt cậu để lại cho cô. Tự bản thân mệt mỏi buông mình gục xuống bàn đánh một giấc thật ngon , nhưng ôi trời đời đâu như là mơ. Cô chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã bị tên khốn nạn nào đó phá hỏng
- heyyy...chào buổi sáng Mỹ Hoa/ Minh Phong đặt xuống bàn Mỹ Hoa một phần ăn sáng nóng hổi thơm phức và một hộp sữa tươi, nhưng vẫn không thu hút được cô, anh thấy thế liền đánh liều hỏi thêm vài câu nữa
- Hoa  sáng nay em sao thế
- mệt hả  tôi đưa em lên phòng y tế nha
- nè dậy nói chuyện đi chứ../ Minh phong được nước lấn tới , gọi cô bằng em luôn, ban đầu Mỹ Hoa tính bỏ qua, im lặng ngủ tiếp. Nhưng thật không thể nào chịu được khi bỗng dưng có tên nào đó vô duyên cực đại gọi cô bằng những ngữ điệu ngọt xớt, làm cô nổi hết da gà, trong khi đó cái tên khốn này cô lại không quen biết gì , anh ta chỉ mới chuyển vào lớp học được vài bữa . thế mà bữa nào cô cũng chẳng được ngon giấc như trước đây, khiến cô điên máu, nhiều lần cô không thèm chấp lại đang không có tâm trạng lo chuyện bao đồng nên cô chỉ cảnh cáo nhẹ cũng chẳng ngờ anh ta lại không sợ, mà suốt mấy bữa học chung cô chưa biết mặt mũi tên này ra sao mà dám cả gan phá cô như vậy, suy nghĩ một hồi cô quyết định quan sát thử xem rốt cuộc anh ta là ai .
- anh muốn gì / Mỹ Hoa  ngước khuôn mặt uể oải của mình lườm Minh Phong khiến anh được một vài giây ngây người trước khuôn mặt đẹp tự nhiên kèm theo một ít mệt mỏi thể hiện ở cái nhíu mày của cô. Bây giờ anh mới nhìn kỹ khuôn mặt của cô,mấy hôm trước chỉ được nhìn lướt qua chưa đủ 5 giây Mỹ Hoa đã bỏ đi mất hôm nay lại được một phen ngây người, đúng như Phương Vy đã nói cô không trang điểm vẫn đẹp tự nhiên. Còn cô bây giờ cũng khá bất ngờ với cái tên khốn nạn vừa phá vỡ giấc ngủ của cô , theo cảm nhận , cô thấy anh ta cũng khá đẹp chắc thuộc dạng nhất lớp cô, nhưng với cô thì bình thường. Quan sát một hồi cô nhìn lướt qua chỗ Quốc Huy , cậu đột nhiên lườm cô rồi kéo Thanh Duy ra khỏi lớp. Bỗng dưng cô lại thấy mình thật nực cười. Đang bận suy nghĩ thì bị một  âm thanh nhẹ nhàng vang lên kéo cô về hiện tại.
- không muốn gì hết
- tôi muốn em ăn sáng thôi/ Minh Phong nở nụ cười ngọt ngào, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh mua đồ ăn sáng cho một cô  gái , cũng không phải là tế nhị , trước đây toàn gái đẹp mua cho anh ăn nên bây giờ có hơi không quen với sự thay đổi của bản thân mình
- ai cho anh gọi tôi bằng em/ Mỹ Hoa nhíu mày khó chịu nhìn anh
- đơn giản thôi.. vì tôi lớn tuổi hơn em/ Minh Phong cảm thấy cô gái trước mặt anh đây cũng rất thú vị, nên anh tính trêu cô một chút
- lớn thì đương nhiên sẽ có quyền
-anh.../ Mỹ Hoa trợn mắt nhìn anh, suy nghĩ một lúc cô lại hạ giọng.
- hừ..  tuỳ anh / nói rồi cô quay mặt ra cửa sổ nhưng lại bị Minh Phong kéo lại
- Hoa ...sao vậy ăn đi
- đói bây giờ/ Minh Phong hơi nghiêng người về phía cô
- sao anh biết tên tôi
- à , là Phương Vy , cô ấy nói cho tôi  biết.
- ừ/ chẳng còn gì để hỏi nên cô tính ngủ tiếp nhưng lại chẳng thể nào yên ổn được
- ăn đi , công sức của tôi đấy/ Minh Phong đẩy phần ăn sáng về phía cô
- cầm đồ ăn của anh và biến khỏi chỗ này ngay lập tức/cô lườm anh rồi úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ , nhưng tên nào đó lại không chịu bỏ cuộc
- ăn đi ..tôi biết em chưa ăn sáng mà
- tôi cất công mua rồi , bỏ phí lắm/ anh vẫn thấy cô úp mặt ngủ nên nói tiếp vài câu
Lúc này cô không thể kiên nhẫn thêm nữa bực mình ngồi dậy nhìn Minh phong nhấn mạnh từng tiếng.
- đó là chuyện của tôi
- không mượn anh quan tâm
- nếu như thấy bỏ phí thì được... anh tự ăn hết đi / Mỹ Hoa nhếch miệng nhìn Minh phong đầy ẩn ý
- tôi  không ăn
- em ăn đi .. em mà không ăn tí lấy sức đâu mà học.
Cô thật sự tốn quá nhiều ca lo để vòng vo với cái tên dở hơi trước mặt mình rồi, càng nói cô càng tức điên người
-  được là anh nói không ăn đấy
- đừng trách tôi ác / cô vớ luôn phần ăn sáng ném không thương tiếc vào sọt  rác cuối lớp , sau đó không quên bỏ lại một câu với giọng lạnh băng
- giải quyết xong ...anh biến khỏi đây được rồi đấy/ Mỹ Hoa úp mặt xuống bàn với tư tưởng ngủ bù cho đêm hôm qua và cô hi vọng đừng ai làm phiền cô nữa.
  Minh Phong ú ớ chẳng nói được lời nào vì xung quanh mọi ánh mắt đang nhìn anh. Sau đó chuông reo vào lớp, Phương Vy và Anh Thư lúc này mới có mặt, nhỏ nhìn con bạn trí cốt lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nhìn sang Minh Phong, chắc anh ta  lại thất bại rồi, nhỏ biết Mỹ Hoa không dễ dàng gì xiêu lòng bởi cái đẹp cả hầu như với cô là một chuyện vô cùng bình thường, đối với người lạ cô không hề nói chuyện, cũng không có thói quen ấy nên việc Minh Phong muốn thay đổi Mỹ Hoa là một chuyện vô cùng khó khăn. Những ngày sau đó cũng vậy hằng ngày lên lớp Mỹ Hoa phải đối mặt với những chuyện không  nên nhìn, và tiếp tục bị Minh Phong làm phiền. Cô cũng có chút ấn tượng, cũng đã không còn gục mặt xuống bàn mà thay vào đó là bị Minh Phong lôi dậy trú tâm vào bài giảng của các thầy cô. Cô phát hiện bản thân mình không còn để ý tới Quốc Huy nữa, không còn nhìn cậu , quan tâm và nghĩ tới cậu nhiều nữa. Tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, tinh thần thoải mái hơn nhưng vẫn ăn nói ngang ngược và rất ít cười. Phương Vy đã nhiều lần trêu cô, khiến cô vui vẻ trở lại . nhỏ nhận ra cô bạn trầm tư của mình có chút thay đổi , nhưng Minh Phong chưa hẳn đã tốt. gần kết thúc một  học kỳ rồi mà nhỏ vẫn không tài nào tra ra lai lịch của anh ta, rốt cuộc anh ta là ai . tại sao lại có lý lịch bên nước ngoài, nghĩ tới đây nhỏ lại vò đầu mệt mỏi.
Đang mò mẫn với những suy nghĩ ảo não, bất chợt điện thoại nhỏ Vy vang lên, là Mỹ Hoa sao, hôm nay có nhã hứng gọi điện thoại cho nhỏ nữa sao ...đúng là chuyện lạ mà, Phương Vy mỉm cười rồi nhấc máy.
-uầy, hôm nay chắc trời nắng to heng
- đường đường là một Mỹ Hoa..../ giọng đùa giỡn của nhỏ chưa được vang lên hết thì đã bị Mỹ Hoa chặn họng, làm nhỏ mất hứng.
-Nghiêm túc/ Mỹ Hoa đang không có tâm trạng đùa giỡn với nhỏ Vy.
- hơ...vậy mày gọi tao có chuyện gì
- Sân bay 11h ...Phong Mạc Tử về nước
- nhanh tao đợi
- tao....tao không đủ can đảm để nhìn mặt Mạc Tử / Phương Vy nửa mừng nửa sợ, nhỏ sợ phải đối diện với cậu, nhỏ sợ tình cảm của mình sẽ đặt vào cậu nhiều rồi tới một lúc không thể dứt ra được như Mỹ Hoa, vì nhỏ biết người cậu thương là Mỹ Hoa chứ không phải nhỏ , cả 3 cùng là bạn thân từ nhỏ nên những gì về cậu nhỏ hầu như đều biết hết, ngay cả tình yêu âm thầm của cậu dành cho cô, nhưng nhỏ lại chỉ biết im lặng đứng nhìn mà thôi.
- yên tâm có tao đi chung nữa mà
- không sao đâu/ Mỹ Hoa chấn an Phương Vy để nhỏ bình tỉnh lại sau đó nói thêm vài câu rồi không đợi nhỏ trả lời vội ngắt máy
- thay đồ đi
- nhanh lên, cho mày 15 phút chuẩn bị.
  Phương Vy đơ người chẳng kịp từ chối biện minh, vậy là đành phải ra sân bay rồi. Trước sau gì cũng gặp nhau, chi bằng bây giờ gặp trước sau này đỡ khó sử.

              ___________________
* Phong Mạc Tử ( cậu) : 17 tuổi từng là bạn khá thân của cô và nhỏ Vy, đẹp trai, đào hoa, giỏi võ, hắn có tình cảm sâu nặng với cô nhưng cô thì không, cô chỉ coi hắn là bạn. Nhưng riêng nhỏ lại thương hắn rất nhiều. Là du học sinh nước ngoài, con trai cưng của hiệu trưởng trường cô và nhỏ Vy đang học.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu