3 . sự xuất hiện của Phong Mạc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút, Mỹ Hoa và Phương Vy có mặt tại sân bay"Quang Hải"cả hai cô gái xinh đẹp đang nhìn khắp mọi nơi để tìm một hình bóng quen thuộc. Cô rất đơn giản, khoác lên người bộ đồ thể thao màu xám  ở nhà và đôi giầy bata trắng, áo lạnh mỏng khoác ngoài tuy là giản dị nhưng lại rất cá tính, năng động . còn Phương Vy với bộ váy xoè dài nửa gối hồng nhạt và đôi giầy cao gót đã tạo ra một điểm nổi bật cực lớn trước hàng vạn người. Phong Mạc Tử vừa đẩy va ly bước ra đã phát hiện ra ngay hình dáng quen thuộc của Phương Vy và bên cạnh nhỏ là cô " Mỹ Hoa " , nhìn thấy cô nụ cười của cậu chợt tươi lên hẳn, đã không gặp nhau 3 năm liền Mạc Tử thật sự rất nhớ cô, chẳng biết cuộc sống của cô ra sao rồi, nhìn cô mặc bộ đồ thể thao đứng trước rất nhiều người, mà sao cậu thấy hận bản thân mình không ở lại chăm sóc cho cô, nhìn cô gầy hơn trước sao trong lòng cậu xót tới vậy. Mặc dù là bạn thân 15 năm qua, không một lời than vãn, trĩ trách, Mạc Tử vẫn luôn yêu thầm cô nhưng lại không muốn nói ra, vì cậu sợ cô sẽ từ chối và bỏ mặc cậu. Mặc Tử biết rất rõ Phương Vy có tình cảm với cậu, nhưng cậu lại chỉ coi nhỏ là bạn thân , điều này khiến cậu rất khó sử, lần này về nước cậu sẽ ở lại bảo vệ 2 cô bạn của mình, nhất là cô, mặc dù cậu biết rõ Mỹ Hoa không cần cậu bảo vệ , cô có thể tự lo được, và người cần cậu bảo vệ nhất chính là Phương Vy. Hiện giờ Phương Vy lại đang rất vui, nét mặt rạng rỡ nhìn cậu,  chẳng bù cho Mỹ Hoa đi đón thằng bạn thân mà mặt mũi như đưa đám chẳng cười cũng chẳng  hỏi thăm cậu gì hết . khiến cậu tức không thể nói thành lời được.
- Mạc Tử bọn tao  ở đây này/ Phương Vy nhảy lên hét lớn, kéo sự chú ý của Mạc Tử vào nhỏ, Mỹ Hoa vẫn im lặng nhìn cậu, âm thầm đánh giá cậu của hiện tại so với trườc đây.Đúng thật, 3 năm không gặp, Mạc Tử thay đổi rất nhiều, từ khuôn mặt , trang phục, dáng người đều tao nhã hơn khiến cô xém chút nữa không nhận ra , cũng may Phương Vy nhận ra cậu .
- hello...lâu rồi không gặp..2 nàng khỏe chứ/ Mạc Tử nói bằng giọng đùa giỡn nhìn Phương Vy và cô.
- Đương nhiên rồi ...khỏe mới đứng trước mặt đón mừng mày về nước chứ/ nhỏ nhanh nhẹn đáp miệng cười rất tươi, cô chỉ đứng quan sát, không nói gì khiến cậu không hài lòng hướng ánh mắt về cô châm chọc
- thế có ai nhớ thằng bạn thân này không ta../ Mạc Tử thấy hơi kỳ lạ Mỹ Hoa khác quá, trước đây cô đâu im lặng với cậu như vậy, chẳng như bây giờ, đứng trước mặt nhau sau khoảng thời gian dài xa cách cô cũng không nhìn cậu lấy một cái. Điều này khiến cậu hơi khó chịu nhíu mày nhìn cô. Phương Vy thấy tình thế không được khả quan nên nhanh miệng giải vây cho Mỹ Hoa.
- nhớ chứ sao không
- mày đi biệt tăm 3 năm liền làm sao không nhớ cho được/Phương Vy mĩm cười nhìn cậu nhưng cậu lại không chịu bỏ qua, cậu muốn chính miệng cô nói ra nên tiếp tục nhìn cô trêu chọc .
- vậy mà có người lại không nhớ nhỉ/ thấy Phương Vy khó hiểu, cậu nháy mắt với nhỏ hướng về Mỹ Hoa , lúc này nhỏ mới hiểu ra, nét mặt có chút biến đổi nhưng nhỏ vẫn cười.
- nhớ cái đầu mày
-  về thôi..../ lúc này Mỹ Hoa mới lên tiếng nhìn Mạc Tử và Phương Vy rồi đi thẳng ra xe.
Bỏ lại cậu và nhỏ Vy ngớ người đuổi theo sau, rồi lên xe đi thẳng.khoảng vài phút sau thì tất cả đều có mặt tại nhà nhỏ. Loay hoay một hồi Mạc Tử lên tiếng
- này 2 tụi mày tính cho tao ở đâu đây
Phương Vy đang bận suy nghĩ tìm chỗ ở cho cậu thì cô từ dưới nhà sau đi lên, tay cầm một đĩa trái cây tao nhã nói
- mày ở nhà nhỏ Vy/ cô điềm tĩnh ngồi xuống ghế nhìn 2 con người trước mặt nhếch miệng cười.
- hả/ hả.....
- nhà tao/ nhà Phương Vy sao / Mạc Tử và nhỏ cùng đồng thanh , mắt nhìn cô chằm chằm.
- Ừ...sao ,không đồng ý à/ Mỹ Hoa nghiêng đầu thưởng thức từng miếng trái cây mát lạnh .
- đương nhiên là không rồi
- tao đường đường là một đứa con trai ai lại đi ở nhà con gái cơ chứ/ Mạc Tử cải ngang, cậu thật ra chỉ muốn ở nhà cô chứ không muốn ở nhà nhỏ. Nhưng giờ cậu biết lấy đâu ra lý do để được như ý muốn đây, lời vừa dứt đã bị Phương Vy hừ mũi
- Hừ...đồ sĩ diện cao../ nhỏ Vy liếc Mạc Tử một cái rồi ngồi xuống sôfa cướp đĩa hoa quả trên tay cô chờ kết quả.
- chứ giờ mày muốn sao/ cô nhăn mặt nhìn Mạc Tử như chờ một câu trả lời để nhanh chóng về nhà ngủ.cậu chớp luôn thời cơ không suy nghĩ nói luôn
- tao ở nhà mày
_ nhà tao sao../ Mỹ Hoa giật mình trừng mắt nhìn cậu, Phương Vy cũng khá bất ngờ. Nhưng nhỏ biết Mỹ Hoa không đời nào rước Mạc Tử về tạo rắc rối cho bản thân cô, lúc đấy hai bác nhà cô và chị hai của cô sẽ không tha cho cô. Nghĩ vậy nhỏ lại thấy khá vui vì trước sau gì cậu cũng ở nhà nhỏ .
- đúng vậy .../ cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cô lạnh nhạt ngắt lời
- không được...
- mày không muốn ở nhà Phương Vy thì xách va ly ra đường ở../ Mỹ Hoa đứng dậy đi thẳng ra cửa, Mạc Tử vội chạy theo kéo lại.
- ặc...con khốn mày còn lòng thương người không vậy/ Mạc Tử đen mặt nhìn cô
- chó tha rồi
- 1 là ở nhà Phương Vy, 2 là ra đường với cô hồn.
- mày...LÂM MỸ HOA...
- thế nào....chọn đi..** cô nhếch miệng cười nhìn cậu và nhỏ Vy.
- thôi vậy ..ở nhà Vy cũng được
- tao đùa thôi mà, mới về nước mà mày đối sử với tao như vậy rồi./ Mạc Tử giả vờ xị mặt khiến nhỏ Vy ôm bụng cười nhăn nhở.
- không vui...tao về đây, có gì thì alo./ nói xong cô về thẳng .
Mạc tử ảo não mệt nhọc buông thả mình xuống sôfa, nhìn Phương Vy nói.
- Mỹ Hoa...thay đổi nhiều quá/ cậu buồn bã ngửa mặt nhìn trần nhà.
- ừ...3 năm rồi, ai cũng phải thay đổi thôi, mày cũng thế mà./ nhỏ nhìn cậu buồn mà trong lòng nhỏ cũng không vui nổi.
- tao đẹp trai hơn , lịch lãm , oai phong hơn trước thôi chứ bộ/ cậu bật dậy phân minh.
- nhưng còn Mỹ Hoa...hình như..
- hình như sao/ Phương Vy nhìn cậu như đang chờ đợi một câu hỏi.
- nói cho tao biết khoảng thời gian tao không ở đây
- rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. / Mạc Tử rất muốn biết cuộc sống khi không có cậu hai cô bạn thân này đã sống như thế nào đặc biệt là cô, cậu thấy cô lạnh lùng, ít cười, tiết kiệm ngôn ngữ hơn trước đây rất nhiều.
- ờ thì.../ Phương Vy chưa kịp nói thì điện thoại báo có tin nhắn, cô vớ luôn điện thoại xem, là Minh Phong nhắn, anh ta tính làm gì đây, " ra quán gặp Tôi  nói chuyện chút" dòng tin nhắn chỉ trọn vẹn một câu, lại khiến nhỏ lười mất rồi. Nhưng vẫn quyết định đồng ý " oki gửi địa chỉ đi, 15 phút nữa em có mặt" gửi đi xong nhỏ bảo Mạc Tử ở nhà nghỉ ngơi nhỏ ra ngoài có chút việc rồi về liền, không đợi cậu ú ớ trả lời hỏi lại Phương Vy đã chạy vội ra khỏi nhà mất.
- chuyện gì thế này
- sao ai cũng bỏ mình đi hết vậy trời ../ nói rồi Mạc Tử quyết định nghỉ ngơi, ngủ ngon lành.
Còn phần về Mỹ Hoa, cô về tới nhà thì mệt mỏi ngã xuống giường.cô lại nhớ tới Quốc Huy rồi, mấy ngày nay lên lớp, cô đều bị cái tên cùng bàn phá . Một vài lần cô nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn cô tức giận, nhưng liệu có phải như cô mong muốn không đây, hay chỉ là vô tình nhìn thấy rồi tự ảo tưởng. Nghĩ tới đây đột nhiên nước mắt cô lăn dài, cô phải làm sao đây, làm sao để quên được Quốc Huy đây. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại để giọt nước mắt tự do chảy dài xuống đệm. Vài hôm trước cô nghe tin Quốc Huy tỏ tình với Anh Thư, lúc đấy Mỹ Hoa thấy bản thân thật tệ, cô rất muốn hận cậu, nhưng rồi lại không thể nào hận được. Chỉ vì cô đã lỡ đặt tình cảm của bản thân vào cậu quá nhiều rồi. Đang mãi miết với những dòng suy ngẫm, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, cô giật mình bật dậy vội lau nước mắt nhìn người vừa rồi mở cửa. Là chị hai
- Heo lười , cuối tuần không đi chơi à/ chị thấy em gái mình dạo gần đây trầm tư hơn hẳn nhưng vẫn chưa có thời gian ngồi lại nói chuyện, công việc quá nhiều khiến chị và cô ít gặp nhau dù là ở chung một nhà.
- ủa, chị hai
- hôm nay chị được nghỉ à / cô nhìn chị gãi đầu cười cười.
-ừ nghỉ mỗi hôm nay
- sao rồi cuối tuần không đi chơi à/ Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh cô hỏi
- em mới ra sân bay với nhỏ Vy về, mệt chết được/ cô ôm gối nằm xuống giường nhìn chị gái mình
- sân bay ...ra đấy làm gì/ chị ngạc nhiên nhìn Mỹ Hoa
- Phong Mạc Tử về nước , bọn em ra đón nó
- à ra vậy... hôm nào rủ nó qua đây chơi/ chị nhìn cô cười ẩn ý, thật ra cô biết chị hai đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ chọc cô vài lần rồi thôi.
- thôi chị...đùa hoài không vui đâu
- chị biết em hiểu những gì chị nói
- nhưng chị hi vọng em gái nhỏ của chị phải thật mạnh mẽ, hãy là em của trước kia...biết không/ chị xoa đầu cô cười vui vẻ.
- em biết rồi.. chị yên tâm
- ừ ...thôi nghỉ ngơi đi, chị ra chở ba mẹ đi công việc./ nói rồi chị đứng dậy đi thẳng ra cửa.
- dạ/ chị hai khuất bóng cô lại nằm gậm nhấm từng câu của chị, chị nói cũng đúng. Bản thân mình không thể vì Quốc Huy mà tệ hại hơn nữa, phải để tinh thần thoải mái hơn. Nhưng với cô đây là một điều khá khó thay đổi, suy nghĩ khiến cô mệt mỏi ngủ quên lúc nào chẳng hay.trong một khoảng khắc nào đó, có một cô gái cùng vui vẻ cười nói với một chàng trai, cả hai cùng ngồi gần nhau, trêu đùa, cùng nhau học tập,... và rồi vào một hôm, cô gái và chàng trai kết thúc, chàng trai lạnh nhạt, yêu người mới, còn cô gái kia vẫn ngu ngốc ảo tưởng tình cảm của câu, và rồi tổn thương..... tất cả đều hiện về trong giấc mơ, Mỹ Hoa nhăn mày, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt , nước mắt rơi, cô cử động người một hồi, đến khi giật mình tỉnh giấc cô mới phát hiện
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, không phải giấc mơ mà là ác mộng, những ký ức của cô và Quốc Huy cứ đua nhau giày vò cô trong từng đêm cô ngủ, kỹ niệm của cả hai hiện rất rõ trong giấc mơ, cô bất thần ngồi dậy thu gối lại , từng hàng nước mắt lăn dài. Tại sao...! Cô và Quốc Huy đã kết thúc rồi cơ mà, kết thúc thật rồi mà sao những gì liên quan đến cậu lại trở thành một cơn ác mộng giày vò cô mỗi đêm, khiến cô không thể nào ngủ ngon giấc được. Phải chăng kiếp trước cô đã mắc nợ cậu quá nhiều, kiếp này cô phải trả bằng đau thương và nước mắt, nhưng ông trời thật trớ trêu, cô đã rất mệt mỏi rồi mà sao ông trời vẫn trêu đùa cô mãi. Nhìn đồng hồ cũng đã là 5giờ chiều rồi, cô mệt mỏi gạt nước mắt trên mặt bước xuống giường vào phòng "WC " vệ sinh cá nhân .
   Vừa bước ra đã có tiếng chuông điện thoại reo , cô nhăn mày bước lại gần tủ đầu giường, hướng ánh mắt về chiếc điện thoại đang reo inh ỏi  là số lạ chẳng biết của ai cô do dự tính không nghe máy nhưng rồi lại cầm chiếc điện thoại lên  nhấc máy:
- alo/ giọng khàn , âm lượng nhỏ nhưng đủ làm người đầu giây bên kia giật mình bối rối.
-...../ Phong Mạc Tử chẳng biết nên nói gì, cậu im lặng nghe giọng nói của cô, chẳng qua cậu chỉ muốn rủ cô đi ăn nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào đành im lặng hồi lâu. Còn Mỹ Hoa thấy vẫn không thấy ai trả lời nên bực mình cất tiếng hỏi lại.
- alo...ai vậy
-ờ...tao Mạc Tử này, mày không nhận ra à/ cậu hơi khó chịu .
- ừa, có chuyện gì không
- mày rảnh không đi ăn với tao nha/ cậu do dự một hồi rồi cũng vào vấn đề chính., rồi hồi hộp chờ câu trả lời từ cô
- ờ...rồi gửi địa chỉ đi/ dù sao cũng không có ai ở nhà, nên cô đồng ý luôn.
- thật không ** cậu vui mừng nụ cười lộ rõ trên môi.
- không lẽ tao đùa sao.../ cô bực bội nói
- vậy nha tao cúp máy đây/ nói rồi cô tắt vội  máy .cậu chưa được nói thêm lời nào nữa đã bị cô tắt máy, nhưng cậu cũng rất mừng .
         _______________________
Còn phần tiếp theo nữa
Du viết hơi dở mong mọi người đừng chê ạ😇😁
💓💓💓 like jk ạ💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu