4. Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tiếng sau Mỹ Hoa có mặt tại "Tâm Đặng " đây là nơi thư giãn cũng là nơi giải khát lót dạ của rất nhiều người. Và đặc biệt Mỹ Hoa rất thích vào cửa hàng này, ngay cả chị chủ quán cũng rất quý cô, mỗi lần cô tới chị lại dành riêng cho cô một nơi đầy yên tĩnh, để cô quên hết mọi lo âu, phiền lòng. Mỹ Hoa thích nhất cái cảm giác đắng ngắt của ly cà fê đen không đường, cô thick được ngồi nhìn ngắm những chùm chuông gió kêu **lách"*cách ** và những chậu hoa oải hương tỏa sáng trước hiên cửa hàng. Những giai điệu nhẹ của từng bản nhạc, cảnh sắc trông lành, giúp cô có thể giải tỏa hết mọi buồn phiền, khiến cô không còn đau lòng xót xa khi nghĩ tới khoảng khắc cậu ( Quốc Huy) và người con gái khác bên nhau hạnh phúc,..  vậy nên Phong Mạc Tử mới chọn nơi này là buổi ăn tối , cũng có thể giúp cậu nhìn cô , hiểu ra tâm trạng của cô hiện giờ nhiều hơn nữa. Mỹ Hoa bước vào quán, cô khoác lên người bộ đồ thể thao, đôi giầy bata đen bóng , trên tai còn có đeo thêm tai phoon . vừa bước vào quán cô đưa ánh mắt của mình về phía chị chủ quán và gật nhẹ đầu chào hỏi, trên môi nở một nụ cười nhẹ, tuy giản dị nhưng  đủ để các chàng trai trong quán có một phen ngây người. Sau khi chào hỏi chị chủ quán, Mỹ Hoa mới bắt đầu đảo mắt khắp mọi nơi để tìm Mạc Tử. Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ, vừa nhìn thấy cô bước vào liền gọi to
- Ê .. Mỹ Hoa/ Mạc Tử cười rất tươi, để lộ 2 hàm răng khểnh trắng xóa.
Mỹ Hoa bước tới gần kéo ghế ngồi , rồi nhìn cậu cười
- 3 năm... cậu  vẫn nhớ sở thích của tôi nhỉ. **Cô cười nhẹ nhìn bao quát cửa hàng.
- dĩ nhiên... người quan trọng làm sao quên được./ Mạc Tử vừa nói vừa nhìn biểu hiện của cô, những cô vẫn điềm tĩnh phất lờ câu nói của cậu. Chẳng qua cô không muốn Mạc Tử đặt nhiều tình cảm vào cô vì cô biết, bản thân mình không thể thương ai được nữa. Cô không muốn bản thân lại vì một người mà trở nên buy luỵ thêm lần nữa, mặc dù cô biết Mạc Tử rất tốt, rất chân thành.
- thôi không đùa nữa
- Phương Vy đâu... sao không rủ nó đi chung luôn/ cô chợt nhớ ra nhỏ nên hỏi cậu, mọi hôm cứ đến bữa tối đi chung với cô là nhỏ rất háo hức, hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi của nhỏ Vy đâu cả.
- đừng nhắc tới nhỏ đấy nữa
- hồi chiều nghe điện thoại xong thì mất hút, chưa thấy về nhà/ cậu bực bội buông vài câu cho qua chuyện, vô hình dung từ lúc cậu về nước, 2 cô bạn này đều bỏ mặc cậu, để cậu một mình, cậu phải trả thù cho bỏ ghét.cô nghe xong liền nghi ngờ, không phải nhỏ Vy đi gặp cái tên khốn Lê Minh Phong ngồi cùng bàn với cô nữa chứ...thiệt tình. Đang mãi suy nghĩ thì chị chủ quán bước tới
- hai đứa gọi đồ ăn, nước uống không.../ chị cười tươi nhìn cô và cậu bạn bên cạnh.
Mạc Tử nhanh miệng gọi
- cho bọn em hai phần ăn nhanh, một ly cacao nóng, và một ly nước ép hoa quả./ cậu vui vẻ cười với chị Khánh Ly, rồi lại quay qua cô bảo.
- uống cà fê đen không đường nhiều không tốt ..
- tôi đổi khẩu vị cho cậu đấy/ Mạc tử đắc ý nhìn cô, cậu biết lý do vì sao Mỹ Hoa lại thích uống cà fê đắng, cũng biết lâu nay cô không thay đổi thói quen của bản thân cô vẫn dữ nguyên vẹn , chỉ có tính cách là khác xa ngày trước điều này khiến cậu cũng hơi tò mò....
- sao lại về nước../ im lặng một hồi Mỹ Hoa nhìn cậu. Câu hỏi bất ngờ khiến Mạc Tử hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn cô, ánh mặt cậu chạm phải ánh mắt cô. Đột nhiên lại có chút không tự nhiên cậu quay đầu nhìn dòng người hối hả khi chiều tàn lòng lại trở nên nặng trĩu.
- cậu  không thích tôi về nước sao/ giọng trầm xuống, ánh mắt Mạc Tử nhìn xa xăm. Mỹ Hoa nhận ra ẩn ý trong câu Mạc Tử vừa nói , nhưng cô biết phải làm sao đây, cả 2 đều đã lớn, không còn là những cô, cậu nhóc 11 tuổi trở về trước, cũng không còn hồn nhiên nhí nhảnh tinh nghịch vô âu, vô lo như ngày xưa nữa .cô và cậu  giờ đã trưởng thành, cũng có hạnh phúc, niềm vui riêng .huống chi cô và Mạc Tử chơi thân với nhau từ nhỏ , nhưng lại xa nhau khoảng thời gian 3 năm... 3 năm đủ để trưởng thành, đủ để con người thay đổi. Mỹ Hoa thở dài nhìn ly nước ép hoa quả trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn Phong Mạc Từ.
- ý tôi không phải vậy
- Trưởng thành rồi ai cũng phải thay đổi..
- ừ ...cậu cũng đã thay đổi rất nhiều Hoa à.../ cậu nhìn cô buồn bã. Cậu biết cô đang nghĩ những gì, cũng biết cô đã trải qua rất nhiều tổn thương trong 3 năm cậu vắng mặt. Nhưng cậu tin chắc, lần này cậu về nước, cậu sẽ khiến cô vui vẻ cười nói nhiều hơn
- ờ...
- mà cậu về nước làm gì, ở nước ngoài không sướng hơn sao.** Mỹ Hoa nâng cốc nước ép lên uống. Thắc mắc hỏi cậu.
- mẹ tôi bảo về nước điều hành công ty cho bã
- tôi không muốn nhưng..../ cậu chưa nói hết câu đã khiến cô ho sặc sụa vì sặc nước ép, cô vội vớ ly nước lọc tu sạch , vỗ vỗ ngực nhìn cậu ngạc nhiên.
- điều hành công ty sao!!
- cậu chỉ mới 17 tuổi....được đấy/ Mỹ Hoa nhếch miệng cười buông vài câu trêu chọc cậu.
- đương nhiên, Phong Mạc Tử tôi đây cái gì cũng làm được hết./ Mạc Tử vỗ ngực đắc thắng cũng chẳng ngờ lại bị cô phũ phàng dập tắt.
- Ặc...nhà chưa cháy đâu / cô cười nhìn cậu. Bất giác bản thân lại tự giật mình, cô vừa  chợt nhận ra nụ cười bây giờ của cô  trước mặt cậu thật sự rất thoải mái, vui vẻ , chứ không miễn cưỡng cười như khoảng thời gian cô và Quốc Huy chi tay nhau nữa rồi. Từ ngày có cái tên Lê Minh Phong xuất hiện cô đã có chút thay đổi, cười nhiều hơn, nói chuyện vui vẻ nhiều hơn trước, giờ Mạc Tử về nước, lại khiến cô nhìn thấy rõ sự thay đổi của bản thân mình hơn.Phải chăng Mạc Tử về nước cũng là một điều khá tốt, đôi lúc lại khiến bản thân cô yên bình, vui vẻ hơn.
- haha...thôi ăn đi/ cậu nhìn cô cười mà bản thân cậu lại rất vui, gương mặt này, nụ cười này của cô...thật sự cậu đã nhớ rất nhiều, suốt 3 năm qua cậu luôn cố gắng học vượt lớp, lấy bằng tốt nghiệp đại học, bằng kinh doanh thị trường,.. rồi nhanh chóng quay về bên cạnh cô và Phương Vy. Nhưng lúc quay về, cậu mới nhận ra mọi thứ đều đã thay đổi ngay cả Mỹ Hoa và Phương Vy cũng vậy, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, nhưng lại đa sầu đa cảm hơn như cô hiện giờ.
-khoảng thời gian tôi ra nước ngoài cậu sống tốt không/ Mạc Tử trầm giọng hỏi cô.
- bình thường
- chẳng phải vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt cậu  đây sao,/ cô cười nhẹ vừa ăn vừa đáp lại
- bình thường cái con khỉ
- tôi thấy cậu lạnh lùng, ít nói, ít cười...căn bản không phải cậu của ngày trước nữa rồi/ cậu nói như trút gánh nặng. Cô hiểu rõ cậu muốn chính miệng cô nói cho cậu nghe những điều gì. Nhưng cô lại không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn buồn bã thêm nữa
- muốn biết rõ ...được..
- hỏi Phương Vy đi, nó sẽ nói cho cậu biết 3 năm nay đã sảy ra chuyện gì/ cô thở dài nhìn cậu, ánh mắt buồn rầu . đơn giản là vì cô mệt mỏi quá nhiều rồi, muốn buông tay nhưng lại không tài nào buông được. Tất cả cũng chỉ vì Quốc Huy mà thôi.
- oki. .../Mạc Tử đáp nhẹ nhàng kèm theo nụ cười đắc ý.
- à phải rồi cậu tính học tiếp nữa không. ./ cô nhìn cậu
- tất nhiên... tôi sẽ không bù não già đầu vô cái công ty rách nát của mẹ tôi đâu.
- không sợ bác gái chém cậu à/ Mỹ Hoa ngẩng đầu nhìn cậu cười.
- bã không dám chém đâu ..đừng quên mẹ tôi  chiều tôi như thế nào nhé
- thôi đi, lúc đó ra đường ở thì đừng tìm tôi😌
- mà cậu học trường nào
- thì cậu với Phương Vy học đâu tôi học đấy...
- ừ...đừng chung lớp là được
- cậu  sợ tôi tới zậy luôn ak
- không... thôi ăn nhanh đi/ cô dục Mạc Tử ăn nhanh rồi về nhà, cũng 6h hơn rồi, trời cũng xập tối mất rồi. Đang mãi nói chuyện thì Mạc Tử nhìn ra cửa quán, cậu nhìn thấy một chàng trai , trông rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.nhìn mãi mới nhận ra chàng trai đi bên cạnh một cô gái đấy là Quốc Huy, Mạc Tử và Quốc Huy là bạn mới quen biết trên game, Quốc Huy gửi hình cho cậu nên cậu mới nhận ra. Bấy giờ Quốc Huy mới nhìn thấy bóng lưng của 1 người rất quen thuộc , cậu hơi nhíu mày khi phát hiện ra người con gái đó là cô, đối diện cô còn có một anh chàng rất đẹp trai đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, sao lại trùng hợp vậy cơ chứ. Ngay cả Anh Thư cũng khen chàng trai ngồi cạnh cô  không hết lời... điều này lại khiến Quốc Huy thêm phần khó chịu hơn.
Còn về Mỹ Hoa , cô đang mãi ăn nên không nhận ra có điều gì đấy bất thường trong quán. Mạc Tử thấy ánh mắt Quốc Huy nhìn cô chằm chằm, cậu nghĩ chắc cô cũng quen nên huých tay cô
- này lợn...có ai đó nhìn cậu chằm chằm kìa
- điên...có ai nhìn tôi đâu , lo ăn nhanh còn về/ cô vẫn nhiệt tình gặm từng miếng cơm trộn, vừa ăn vừa đáp, cũng chẳng hơi sức đâu bực bội khi nghe cách gọi của Mạc Tử khác lạ, cứ để mặc cho cậu thích gọi cô là gì cũng được, cô ăn xong cô sẽ sử cậu sau.
- thật đấy.. 2 người đó đang bước lại gần đây kìa
- tôi làm gì có kẻ thù
- tôi có nói kẻ thù của cậu   đâu cái con này.., không tin cậu nhìn đi...
- này... đừng ăn nữa/ Mạc Tử thấy cô vẫn không quan tâm, vẫn cắm cúi ăn, cậu liền đưa tay giật lấy đĩa cơm trộn trên tay vừa lè lưỡi với cô. Đương nhiên cô sẽ không để yên, cơn tức đã lên tới đỉnh điểm, cô đã tử tế nhã nhặn với cậu quá rồi, giờ cô không còn đủ kiên nhẫn nữa. Mỹ Hoa ngẩng đầu trợn mắt chỉ thẳng vào cậu
- trả đây..
-tao..../ Mạc Tử chưa kịp nói thì Quốc Huy và Anh Thư đã tiếp lời.
- chào 2 bạn... trùng hợp nhỉ
- tôi có thể ngồi chung không/ Quốc Huy vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô và Mạc Tử. Lúc này, cô chợt giật mình quay đầu lại nhìn, cảm giác như không thể cử động được nữa, cô nheo mắt nhìn Quốc Huy và Anh Thư đi bên nhau. Đột nhiên lại muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mắt Mỹ Hoa và Huy chạm nhau, cô hiện giờ đang rất rối, lại muốn trốn tránh mọi thứ ngay trước mặt mình đây, nhưng lại chẳng thể nào trốn được.
- tất nhiên rồi... mời 2 bạn ngồi/ Mạc Tử nhanh miệng phá vỡ bầu không khí im lặng do cô tạo ra . còn cô vẫn điềm tĩnh quay đi, không nói một lời, mặc cho ánh mắt Quốc Huy nhìn biểu hiện của cô, Mỹ Hoa vẫn hướng ánh mắt về phía cửa kính nhìn dòng người đưa đẩy, gian lao. Cô điềm đạm, tao nhã nâng cốc nước ép hoa quả lên thưởng thức  . Căn bản cô chẳng có gì để nói cả. Đúng vậy... cô thừa nhận bản thân cô đang rất khó chịu, bực tức khi nhìn Quốc Huy và cô bạn từng thân vui vẻ bên nhau. Thật ra nên cười hay nên buồn bã đây, một bên là người cô coi là tri kỷ, một bên là người mà cả đời này cô không thể nào quên...cô phải làm sao đây, im lặng sao, nếu không im lặng cô biết nên làm gì đây, dẫu sao ở bên cạnh cô Quốc Huy cũng chưa từng có nụ cười vui vẻ trọn vẹn như bây giờ, có lẽ cũng chưa từng được hạnh phúc, vậy thì cái cô lựa chọn trả lại tự do cho cậu vào 2  tháng trước thật ra là đúng hay là sai đây, ngay cả bản thân cô còn chẳng hiểu chính mình đang muốn cái gì và cần cái gì thì làm sao có đủ tư cách can thiệp vào cuộc sống của người khác cơ chứ. Dòng suy nghĩ vội bị 3 người trước mặt dập tắt, cô vẫn im lặng nhìn cảnh vật, lắng nghe ai đó nói chuyện.
- ông tên gì thế sao lại đi chung với Mỹ Hoa lớp tui./ Anh Thư nhìn Mạc Tử chờ đợi câu trả lời. Riêng ánh mắt Quốc Huy vẫn nhìn cô một lúc lâu rồi quay sang nói chuyện .
- đúng đấy ...giới thiệu đi chứ nhỉ/ Huy tiếp lời nhìn chàng trai phong lưu cao thượng đẹp trai trước mặt không khỏi thắc mắc. Mới chia tay cậu 2 tháng mà ngày nào cũng thấy cô đi bên cạnh trai lạ, đúng thật làm Quốc Huy không thể nhịn nổi. Quyết định công bố bản thân thích thầm Anh Thư cũng là vì Quốc Huy muốn xem cảm xúc thật của cô ra sao. Nhưng kết quả lại khiến cậu như chết sững trước mắt, Sau khi nghe xong lời đồn của Huy và Thư. Mỹ Hoa vẫn vậy, vẫn im lặng nhìn, có điều cô lạnh nhạt, cộc cằn, xấu tính, ít nói, ít cười hơn,không  còn chú ý vô bài giảng của thầy cô trên lớp nữa. Thực chất đâu ai hiểu bản thân cô đang tồi tệ tới cỡ nào, ngay cả Quốc Huy cũng chẳng biết được cô đang đau lòng tới cỡ nào. Là do cô tự chuốc khổ nên giờ cô phải ngồi nhìn cậu hạnh phúc mà thôi. Quốc Huy toàn thấy cô úp mặt ngủ.nhưng không biết phải làm gì nên đành đứng ngoài cuộc  mà quan sát. Quan sát đến đau lòng .
- phải ha..
- tôi là  Phong Mạc Tử mới về nước/ Mạc Tử vui vẻ cười nhìn hai người trước mặt rồi lại quay sang nhìn cô, cậu thấy Mỹ Hoa thay đổi sắc mặt, không còn giống  vài phút trước cùng cười nói vui vẻ nữa.Mỹ Hoa quay mặt ra ngoài hiên điềm tĩnh ngắm những chùm chuông gió đung đưa , cậu phát hiện ra đáy mặt cô ẩn hiện một nét buồn ngày một đậm, chỉ cần nhìn lâu sẽ phát hiện ra tâm trạng của cô hiện giờ không được tốt.
- à hèn gì tôi thấy mặt cậu khá lạ
- hình như chưa từng gặp/ Huy nghiêng đầu nhìn Mạc Tử.
- tôi với cậu gặp trên game ...còn ngoài đời đúng thật chưa từng gặp/ Mạc Tử nâng cốc cacao lên uống, mỉm cười nhìn Anh Thư rồi nói tiếp.
-cô gái này là bạn gái Huy à/ khoảng khắc đấy, Quốc Huy bỗng nhìn cô, cậu  vẫn thấy cô im lặng đảo nhẹ cốc nước ép hoa quả trên tay. Cô đang chờ đợi điều gì cơ chứ, không lẽ cô hi vọng... không thể nào... cô lắc nhẹ đầu để những suy nghĩ tồi tệ tan đi rồi quyết định cười nhạt ngước mặt lên quan sát 3 con người trước mặt .
- bạn đừng hiểu lầm ..chúng tôi chỉ là bạn bè thôi./ Quốc Huy nghĩ ngợi hồi lâu rồi phủ nhận câu nói của Mạc Tử.
- mà sao cậu lại đi chung với Mỹ Hoa/ Quốc Huy nhíu mày nhìn cô và cậu. Như chờ đợi một câu trả lời.
- chúng tôi là bạn thân từ nhỏ/ Mạc Tử cười khoác tay lên vai cô. Nhưng cô lại thẳng thừng gạt ra
- bớt tạo nghiệp ../ Mỹ Hoa gắt nhẹ  từng tiếng rồi đứng dậy
- tôi về đây..
- ơ này... còn tôi thì sao/ Mạc Tử vội đứng dậy chặn cô lại
- chân không cụt thì tự về
- ngồi chơi chút đi mới 7h tối thôi mà/ Anh Thư tiếp lời của cậu, đã lâu lắm rồi cô không còn hay rủ Anh Thư đi chung nữa cũng không nói chuyện với nhau nữa. Điều này khiến Anh Thư luôn thắc mắc nhưng lại không có cơ hội hỏi.
- các cậu ngồi  chơi , tôi có việc../ cô bước ra khỏi chỗ ngồi nhưng Mạc Tử đã chắn đường, cô cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, nhưng không đủ can đảm ngoảnh đầu lại nhìn.
- PHONG MẠC TỬ../ Mỹ Hoa bực bội gắt từng tiếng trợn mắt nhìn cậu.
** thế mà ai đó vẫn cứng miệng tiến gần cô hơn.
- tôi sao...
- bước ra..
- không đấy thì sao
- độ bình tĩnh của tôi có hạn...-
- ở lại tí tôi chở  cậu về Hoa
- không cần... bước ra chỗ khác
- tôi không bước đấy cậu làm gì được tôi...
-PHONG MẠC TỬ.. cậu
- sao đây.... suy nghĩ đi / Mạc Tử đắc ý ngẩng cao đầu cười. Điều này tất nhiên cô không bỏ qua, bạn bè suốt mấy năm nay Mạc Tử là người thứ hai cô điều chỉnh độ bình tĩnh của bản thân nhiều nhất để có thể nói chuyện lâu hơn vui vẻ. Nhưng xem ra cô càng nhẫn nhịn thì cậu càng lấn tới... Mỹ Hoa điên máu trợn mắt nhìn Mạc Tử, hành động này đương nhiên cũng được thu vào tầm mắt của hai người đối diện và mọi người trong quán. Cô bực dọc buông vài câu 
- tôi không muốn gây rối, hiểu thì né ra cho tôi về
- không
- hừ ...tôi nói lại lần nữa ..cút
- không
- được vậy thì đừng trách / vừa dứt lời cô dùng vài đòn đánh vật ngã cậu một cách dễ dàng và tao nhã bước thẳng ra cửa quán. Bỏ lại sau lưng nhiều ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên. Ngay cả Quốc Huy cũng vô cùng ngạc nhiên, cô của bây giờ khác quá, chỉ cần hết độ kiên nhẫn là có thể ra tay không thương tiếc. Mỹ Hoa của bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi..., nghĩ tới đây sao bỗng dưng cậu lại chẳng vui. Quốc Huy đã vất vả thay đổi con người của cô... nhưng bây giờ đã không còn nữa, cô trở lại là cô của trước kia, sẵn sàng ra tay không khách sáo. Lạnh nhạt, vô tình , ít cười, ít nói hơn,.. điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Mỹ Hoa trở nên ngang ngược, cứng đầu và đã không còn là học trò ngoan của các thầy cô nữa rồi. Những ngày như vậy khiến cậu ( Quốc Huy) giật mình chết sững khi nhìn cô vi phạm, nhìn cô bị phạt và gương mặt mệt mỏi mỗi ngày tới lớp của cô... . khoảng vài phút trôi qua sau khi Mỹ Hoa rời khỏi quán " Tâm Đặng " cả 3 người cũng cùng nhau giải tán và về nhà. Trong lúc chào tạm biệt Mạc Tử có để lại cho Quốc Huy và Anh Thư vài câu, rồi hẹn sáng mai gặp nhau tại trường. Mạc Tử đi bộ về thẳng nhà Phương Vy, nhỏ vẫn chưa về, cậu chán nản lôi điện thoại ra nghịch, và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
              ------------------------------
                  💓😌💓😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu