5. nghiệt ngã( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi " Tâm Đặng " Mỹ Hoa dạo bước trên vỉa hè cạnh bờ sông.bỗng dưng tâm trạng cô lại không tốt, cô không muốn gây sự nên đã rời đi, cũng chẳng biết giờ họ đang làm gì, có lẽ đang rất vui vẻ cười nói bên nhau. Bỗng dưng cô cười nhạt, là do cô đang mộng tưởng cậu quan tâm tới cô, là do cô cố tình phủ nhận những cảm xúc thật trong lòng mình .trời đã chuyển gió lạnh, cô rùng mình dừng bước trước một tảng ghế đá, từ từ ngồi xuống , ánh mắt cô xa xăm đến lạ. Cô đang buồn sao? Thật sự cô đang mong chờ điều gì cơ chứ....ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, cô đơn lại tràn về. Cô lại nhớ tới cậu mất rồi, những khoảng thời gian cả hai cùng bên nhau..có lẽ Quốc Huy sẽ không bao giờ nhớ, nhiều lần cô rất muốn biết rốt cuộc đã bao giờ cậu thật lòng thương cô chưa, cô rất muốn biết suy nghĩ của cậu như thế nào. Nhưng tất cả chỉ là ước mà thôi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại hít thở màn đêm lạnh buốt, nước mắt cô trực trào. Tự chấn an bản thân điều chỉnh cảm xúc một lúc lâu, đã 9h đêm rồi, thời gian trôi nhanh thật... cô ôm nhẹ cánh tay lạnh cóng đứng dậy bước về. Mỹ Hoa chợt chết sững khi người trước mặt mình là Quốc Huy, cậu chưa về sao, đã tối muộn rồi kia mà.
  Cô bước vội cố tình tránh né , để cậu không nhìn thấy cô, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, xua tan hết cái lạnh buốt từ màn đêm vắng lặng.
- Mỹ Hoa...là mày đúng không
Cô nhẹ nhàng xoay người, nửa mừng nửa tủi thân. Cô biết nói gì đây trong khi cả 2 đã không còn gì cả, dửng dưng như người lạ,cô biết phải làm sao đây, trong khi đứng trước mặt cậu cô rất muốn nói " cô còn thương cậu rất nhiều" nhưng lại chẳng thể nào nói nên lời. Cô phải làm thế nào mới có thể không còn nghĩ tới cậu nữa đây, Mỹ Hoa rất muốn nói ra hết tất cả ngay bây giờ khi đối mặt với cậu. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lạnh lùng buông vài câu cho qua chuyện để có thể nhanh chóng rời đi.
- ừ..có gì không.
- ờ không, hỏi vậy thôi
- chưa về à
- chưa, còn mày muộn rồi sao vẫn dạo ngoài bờ sông giờ này.
- ừ, tâm trạng không ổn thôi.
- ờ.
- ừ , thôi tao về đây, mày cũng về sớm đi...- nói rồi Mỹ Hoa xoay người đi thẳng, cô bước thật nhanh để rời khỏi nơi có cậu đang đứng nhìn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhạt nhẽo khiến lòng cô nặng trĩu. Cũng chẳng biết từ khi nào cuộc trò chuyện của cô và cậu chỉ vẻn vẹn vài câu "ừ...ờ.." với nhau rồi thôi, nhạt đến không thể tưởng nổi, lạnh đến buốt thấu hết trái tim cô.và cũng chẳng biết từ khi nào cả 2 không còn cười vui vẻ với nhau nữa, cô và cậu cũng chẳng thể làm bạn . mọi thứ trôi qua thật yên bình nhưng có lẽ không ai biết trong lòng cô đang có bão lớn. Đi một hồi cũng về tới nhà, chị Thanh và ba mẹ cô hôm nay  lại chẳng về nhà, chán nản bước thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại. Mỹ Hoa bước vào WC, xả hơi nước ấm áp sát vào 2 gó má. Cô không nên suy nghĩ nhiều nữa, mọi thứ đã khiến cô quá mệt mỏi rồi. Đã gần 10giờ đêm, Mỹ Hoa mở cửa ban công, kéo hết rèm cửa để căn phòng bao quanh màn đêm lạnh giá. Đứng trước ban công nhìn sài thành đêm lạnh, cô chợt lặng thinh, nghĩ về tất cả mọi thứ đã trải qua suốt khoảng thời gian vừa qua, tất cả những gì cô làm thật sự có đáng hay không, kết quả cô nhận lại là đau thương và nước mắt, thật nực cười. Vì Quốc Huy cô đã tự dằn vặt suốt bấy lâu nay, vì cậu mà làm tất cả và cũng vì cậu mà quên cả bản thân mình đang ngày càng trầm lặng. Mỹ Hoa mệt mỏi tựa người vào cửa nhìn bầu trời đầy sao. Cô thừa nhận, sự xuất hiện của anh ( Lê Minh Phong) và cậu( Phong Mạc Tử) đã dần thay đổi chính cô, Minh Phong cho cô cảm giác ấm áp, Mạc Tử giúp cô cười nhiều hơn, nói chuyện vui vẻ hơn và dần nhận ra bản thân mình đang ở đâu.nhưng cô biết lấy gì đền đáp họ đây, ngay cả bản thân cô còn chưa biết mình muốn gì thì làm sao có thể đem đến cho người khác cái gọi là hạnh phúc cơ chứ...đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại cô reo.
Là Mạc Tử gọi, cô ảo não nhẹ nhấc máy. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã hỏi tới tấp, bên cạnh còn có giọng của nhỏ Vy. Khiến cô phải nhăn mày một hồi lâu.
- này về nhà chưa?đang đâu vậy? Ổn không? Có cần tôi tới đó không ?...v.v..
- ...- cô vẫn im lặng kéo điện thoại ra xa màng tai, nhăn mày khó chịu. Có cần làm quá vậy không trời.
- này LÂM Mỹ HOA ....trả lời đi chứ
- gì - bây giờ cô mới lên tiếng nhẹ tựa vào ban công hướng ánh mắt ra xa xăm, đáy mắt ẩn hiện một nỗi buồn  không tên.
- ờ thì...sao không trả lời tôi
- không nghe kịp , không trả lời.
- ơ con này... cậu  về chưa ?
- rồi.
- ừ tôi tưởng cậu  chưa....- Mạc Tử chưa nói hết câu đã bị Phương Vy giật điện thoại, không thương tiếc đẩy cậu xuống sô fa.
- Hoa ổn không , tớ Vy này/ Phương Vy lo lắng nhỏ giọng qua điện thoại , nhỏ lo cho cô, bởi vừa nghe Mạc Tử kể chuyện hồi chiều, nhỏ đã hoảng hốt tìm cô nhưng vẫn không được.
- ổn, không sao đâu/ Mỹ Hoa mỉm cười nhắm nhẹ mắt lại để hàng nước mắt lăn dài, cô biết thừa ý Phương Vy muốn hỏi, suốt nửa năm qua Phương Vy là người luôn bên cạnh nghe tâm tư của cô, cô cũng vậy thì làm sao cả 2 không hiểu thấu nhau được cơ chứ.
- Thật chứ...đừng dối lòng mình, nó sẽ khiến cậu tệ hơn đấy.
- ừ biết rồi, đừng lo
- òh...tớ nghe Mạc Tử kể hết rồi..
- ờ ..rồi sao.- Mỹ Hoa cố tình muốn lảng tránh nhưng vẫn không được
-tớ biết tâm trạng hiện giờ của cậu không tốt, nhưng tớ vẫn muốn cậu tự nói ra cho nhẹ lòng.-
- ừ...nãy tớ có gặp Quốc Huy..- cô ậm ừ hồi lâu rồi cũng trả lời.
-hả..trời.. vậy cả 2 nói gì với nhau
- hỏi vài câu nhạt nhẽo rồi đi
- chỉ vậy thôi sao/ Phương Vy nhăn mày nghi hoặc.
- ừ..chỉ vậy thôi
- hầy...buồn không
- 1 chút .., mà thôi ngủ đi...bye/ cô ngắt vội cuộc đối thoại giữa cả 2 rồi vội cúp máy khiến Phương Vy và Mạc Tử ú ớ chã kịp nói gì thêm. Nếu như cô không cúp máy thì có lẽ cô đã không kìm nén được cảm xúc của lòng mình mất rồi.nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm... lại một đêm mất ngủ, Mỹ Hoa cứ ngồi tựa đầu trước ban công nhìn thanh phố dần tắt điện, cứ thế cho tới gần sáng cô mới mệt mỏi bước vô chiếc giường êm ái , buông thõng người xuống, nhắm nghiền 2 mắt lại, chìm đắm trong giấc ngủ chưa hẳn đã được yên bình. Ở một khoảng khắc nào đó, có một chàng trai cười rất tươi trước mặt một cô gái, cả 2 thân thiết với nhau, những hành động hạnh phúc nhỏ, những nụ cười đẹp nhất. Cô gái nói :"
- anh có hối hận khi chọn em không
Và cháng trai trả lời là không rồi hứa sẽ bên cạnh dữ cô gái ấy ở cạnh mãi, nhưng rồi... một ngày nào đó chàng trai như biến thành một người khác... cô gái không còn chịu đựng được cảm giác cô độc nữa và đành buông tay ...khoảng khắc ấy ...lúc hiện lúc ẩn. Mỹ Hoa nhăn mày trong giấc ngủ , mồ hôi tuôn ra. Cô sợ hãi giật mình bật dậy, nhìn căn phòng sáng mờ nhạt. Nước mắt cô lại rơi, Mỹ Hoa thu mình lại, ép cho lòng ngực đỡ đau đớn. Cô không kìm nén nữa cứ để giọt nước mắt tự do rơi trên khuôn mặt mệt mỏi, lại là giấc mơ đấy... tại sao vẫn bám chặt cô không buông, rõ ràng cô và cậu đã kết thúc. Mà sao cô không tài nào ngủ ngon giấc được... đến bao giờ nữa đây... giấc mơ ấy có thể biến mất mãi mãi, có thể đừng dày vò cô nữa có được không cơ chứ.cô đã rất mệt mỏi vì cậu lắm rồi.Mỹ Hoa bước vào WC rửa mặt, nhìn đồng hồ cũng đã 5h sáng, vậy là đêm qua cô chỉ chợp mắt được có 3 tiếng.hầy, bản thân cô vẫn vậy, cô phải thay đổi thôi...cứ vậy mãi nhan sắc sẽ suy giảm, bản thân cũng vì thế mà tệ hại.. vậy thì hà cớ gì cô phải vì cậu thêm nữa chứ..ảo não thay đồ chuẩn bị đến trường, cô nhẹ mở cửa phòng bước xuống nhà. Căn nhà vẫn yên ắng, ba mẹ và chị Thanh hôm qua lại chẳng về, hệt như chỉ có mình cô sống trong căn nhà này, ngày ngày đối diện với 4 bức tường và nỗi buồn không tên. Mỹ Hoa lắc đầu thở dài đi ra cổng, hôm nay chắc Phương Vy và Mạc Tử đi chung rồi, Phương Vy chẳng tới lôi cô đi học vội vã nữa. Bỗng dưng lại thấy yên bình đến lạ, từng bước chân như chậm lại , cô hít hà lấy bầu không khí trong lành buổi ban sớm, cũng đã lâu lắm rồi Mỹ Hoa không tự mình tận hưởng những giây phút thoải mái như vậy nữa, cô mỉm cười đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình, đẹp và yên bình đến lạ.bỗng dưng một chiếc xe mui trần hiệu đời mới đen bóng dừng trước mặt cô. Mỹ Hoa ngẩng đầu lên nhìn, một chàng trai phong lưu hào nhoáng  tao nhã bước xuống xe cười nhìn cô , gương mặt này quen quen mà sao cô chẳng nhớ là ai hết vậy. Nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh một hồi , cô không ngần ngại chỉ ngón trỏ lên người anh ngơ ngác hỏi.
- Anh là....- Mỹ Hoa nghĩ mãi cũng không ra, rốt cục anh ta là ai nhỉ.
Hành động bất chợt của cô trông rất ngộ nghĩnh khiến anh phải bật cười.
- tôi là Minh Phong, bạn cùng bàn với em này.
- không nhớ tôi à....-anh nghiêng đầu mình sát đầu cô khiến cô phải lùi sau vài bước ngờ vực nhìn anh.
Mỹ Hoa nhíu mày à ..một tiếng rõ dài rồi nhẹ giọng nói
- nhớ rồi.. tên khốn nạn phá hỏng giấc ngủ bao ngày của tôi, bắt tôi phải chép bài, làm tôi ức tới tận mây xanh là anh.- từng câu từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện mà ai đó vẫn giả ngây ngô gãi đầu cười khiến cục tức của cô rõ là nuốt không trôi mà.
- thôi tha cho tôi ..hay để tạ lỗi em lên xe đi tôi chở em đến trường- anh nháy mắt chớp lấy thời cơ ngàn năm có một mà nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch định trước.
- không cần - Mỹ Hoa nhếch miệng cười rồi bước thẳng, nhưng ai đó chẳng chịu thua, đuổi theo cô khiến cô phải miễn cưỡng gật đầu.
Cả hai cùng ngồi trên xe, im lặng, lạnh lẽo tới đáng sợ. Cô cũng chẳng buồn lên tiếng, ảo não tựa nhẹ đầu vào thành ghế hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô chứa đựng nỗi u sầu mà bấy lâu nay Mỹ Hoa luôn che giấu. Mãi mê nhìn ra ngoài, cô không biết Minh Khanh đang nhìn mình ngây ngất, khi bất chợt cảm thấy có điều gì đó kì lạ sảy ra, Mỹ Hoa nhẹ quay đầu nhìn người đối diện, cô giật nảy mình khi ánh mắt cô và anh chạm nhau. Mỹ Hoa vội quay đi nhắm nghiền mắt lại để không đối diện với cái tình huống giở khóc giở cười trước mặt. Còn Minh Khanh cảm thấy bản thân khá lố...nên đã chữa lại bằng vài câu hỏi để xoá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
- ờơơơ....em ăn sáng chưa-
- rồi- cô nhẹ lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
- ờ ..à mà em có cảm thấy khó chịu không, hay để tôi mở kính xe xuống cho thoáng nhé- anh với tay ngang qua người cô định chạm vào nút bật cạnh cửa thì ngay lập tức cánh tay của cô tóm lấy tay anh bóp chặt, Minh khanh cảm nhận được một lực rất mạnh, ra sức khiến anh đau  đến nhíu mày. Cô có phải là con gái không mà sao nhiều sức thế không biết.đột nhiên cô mở mặt nhẹ quay đầu nhìn thẳng vào anh.
- không cần... anh lo lái xe đi- nói xong Mỹ Hoa thả lỏng bàn tay , thu lại khoanh hai tay trước ngực nhắm nhẹ mắt ngủ. Minh Khanh thu tay lại đặt vào vô lăng bắt đầu tăng tốc , anh cứng đơ người chẳng biết nên nói gì thêm nữa, cả hai cùng im lặng cho đến khi chiếc xe sang trọng lăn bánh nhẹ nhàng dừng lại trước cổng trường.
Cô và anh, xinh đẹp, tài hoa, lãng tử, đương nhiên ai cũng có thể ngưỡng mộ, tuy nhiên cũng có một vài ánh mắt ghen tị và ghét bỏ nhìn Mỹ Hoa và Minh Khang cùng nhau bước xuống xe. Mỹ Hoa chẳng cần quan tâm tới miệng thiên hạ đang bàn luận về bản thân cô ra sao, thái độ chán ghét thế nào, cô vẫn thản nhiên bước, để ngoài tai mọi thứ. Minh Khanh thấy không khí trở nên khác thường, anh nhíu mày đuổi theo bóng lưng cô gọi với theo.
- Mỹ Hoa ....đợi tôi với-
Cô quay đầu nhìn lại, trong lòng có đôi chút khó chịu vì thái độ thân mật của anh, nhưng vẫn dừng bước đứng nhìn.
- tôi tưởng em bỏ mặc tôi luôn chứ- anh với tay xoa đầu cô cười thật tươi, còn cô, bị cái xoa đầu của anh làm cô vài giây ngây người một lúc lâu sau đó mới đưa tay lên gạt tay anh thật mạnh lườm nguýt rồi quay người tiếp tục bước đi, không nói một lời.
- ơ...này ...em sao vậy..đợi tôi với- Minh Khanh bước nhanh vượt qua cô, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô trước bao con mắt trầm trồ, ghen tị, ngưỡng mộ . Mỹ Hoa điên não với tên khốn nạn này lắm rồi, mới sáng sớm đã gây cho cô bao phiền phức, Mỹ Hoa đã cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với anh hết sức có thể, nhưng có lẽ,độ kiên nhẫn của cô chỉ tới vậy thôi. Bực dọc ngẩng đầu nhìn anh nhấn mạnh từng câu chữ.
- anh ồn quá đấy- xong lại thản nhiên bước đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên hành lang trên tầng lầu, nơi có một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn cô và anh, bên cạnh còn có Anh Thư và Đức Huy đứng nói chuyện trêu đùa. Khoảng khắc ánh mắt cô ngước lên chạm phải một ánh nhìn, Mỹ Hoa lại vội vã quay đi chỗ khác. Lòng cô rối bời những cảm xúc khó tả, là đau lòng , là tủi thân... hay chỉ là một chút cảm xúc chợt thoáng qua giữa hai người. Mỹ Hoa tự chấn an bản thân, bước thật nhanh lên lớp học, chỉ vì cô muốn trốn tránh cái khung cảnh giết người này. Đến bao giờ nữa ...đến bao giờ nữa đây... cô mới có thể bình thản đối mặt với tất cả mọi chuyện. Và... đến khi nào nữa cô mới có thể vứt bỏ được thứ tình cảm khốn nạn này đã giành cho cậu trong suốt khoảng thời gian qua đây. Mệt mỏi, ảo não , cuối cùng Mỹ Hoa cũng lết được cái xác nặng chình ình lên tới cửa lớp học. Còn anh, Minh Khanh sau khi bị câu nói của cô làm cho ngẩn người thì cũng an phận thủ thường câm như hến đi theo sau cô. Có vẻ như ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Mỹ Hoa là cô chủ lạnh lùng và anh với khuôn mặt đẹp ngất ngây con gà tây đây lại chính là một tên ăn xin , hay đại khái chính là người giúp việc không hơn không kém. Vừa bước tới cửa lớp, Mỹ Hoa đứng khựng lại, làm anh ở phía sau cũng giật nảy mình phanh gấp. Bởi trước mặt cô là Phương Vy và Mạc Tử đang đứng chắn ngang đường.
- herr....chào buổi sáng- Phương Vy nhanh nhảu đưa tay lên vẫy vẫy, miệng cười rạng rỡ nhìn cô và Minh Khanh. Còn Mặc Tử, cậu nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy cô đi bên cạnh người con trai khác. Bất giác mở miệng, không một câu hỏi thăm ban sớm, mà lại nhấn mạnh đầy ẩn í đưa tay chỉ về phía cô và anh.
- Hai người là....- Mặc Tử ngắt lời nhìn cô, như muốn cô trả lời chân thành .nhưng người mở miệng trả lời lại chẳng phải cô, và hơn thế nữa, câu trả lời của tên đó như muốn khơi gợi cơn thịnh nộ trong lòng cậu.
- chúng tôi là người thương của nhau - Minh Khanh nhe nhởn ,đưa tay quàng qua eo cô. Câu nói vừa dứt, tất nhiên không ai khác đó chính là Mỹ Hoa đang đen mặt quay đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống kẻ bên cạnh, cô đưa tay gạt mạnh tay anh ra,Mặc Tử có lẽ là người điên tiết nhất, vừa nghe xong câu Minh Khanh thốt ra, sắc mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, ánh mắt bực dọc nhìn cô và kẻ đối diện.
- Anh...- Mỹ Hoa trợn mắt tính cho Minh Khanh một trận , nhưng đã bị cậu ngắt lời.
-  chúng tôi đã làm phiền hai người rồi...xin lỗi - chất giọng lạnh đến tận sương, Mặc Tử chụp lấy tay Phương Vy huých vai cô rồi kéo nhỏ đi thẳng. Mỹ Hoa nhíu mày chẳng hiểu gì , thân thể không đứng vững vì cái huých vai của Mặc Tử khiến cô chao đảo sém chút nữa ngã nhào ra đất, cũng may có anh ở phía sau đỡ, không thì cô đã lăn ra đất nằm thảm thương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu