Chap 22: Ca sĩ Elen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đã chịu yên lặng, Lâm không nói một lời liền lặp tức kéo vào phòng. Đôi khi chuyện giữa anh và cô thì phải riêng hai người giải quyết, càng đẩy càng yên lặng lại càng xa nhau 

Lâm kéo Mây vào phòng, Mây tức giận vùng ra! đúng lúc này anh vừa buông tay . Cô liền mất thăng bằng té nhào xuống đất. . . va chạm vào ghế phát ra tiếng rõ to!! 

Cô đau nhẹ một chút, nhưng cái ghế bị va chạm nên kêu to thôi. Cô không rõ làm sao, lăn đùng xuống đất gào khóc

"Hu...hu...hu...huhu..." - Mây khổ sở ôm mặt  khóc, cô không rõ mình đi qua bao giông tố như vậy thôi, bây giờ đã không còn sợ hãi một thứ gì!! đã vượt qua hết rồi, vì sao cô còn khóc ?

Lâm chạy đến xoa chân cô, nơi mà cô đang ôm lấy gào khóc. Thấy cô khóc thảm thương như vậy, ruột gan anh cũng lộn ngược nhưng chẳng biết làm sao 

"Anh xin lỗi.. là do anh sơ ý... Anh xin lỗi mà, em mau nín đi"- Anh càng lau nước mắt cho cô, thì cô càng gào lên mà khóc!

"Hu...hu...hu..hu u" - Cô càng khóc to hơn . . . 

Thật sự, cô không rõ. Ngay đến cả anh càng không rõ, bọn họ lớn như vậy rồi, tại sao làm gì và nên làm gì thì đều không biết. Cứ nhắm mắt mặc kệ như thế này không phải cách. Cô có vẻ cũng uất ức lắm, nhưng chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh này

"Anh thức sự xin lỗi, anh thật sự đều muốn tốt cho em . Nhưng mỗi chuyện anh làm ra đều là sai, tất cả điều xảy ra không phải là điều anh muốn, anh rất lòng không muốn. Nhưng anh lại càng không hiểu vì sao làm khiến em tổn thương nặng như vậy" - Anh hít thở dốc

Đúng vậy! chai nước đó anh chỉ muốn tốt cho cô, nhưng lại gián tiếp hại cô. . . ! đó là một ví dụ điển hình, cho dù anh có ý hay không, mọi việc sau này sai hay đúng chẳng con quan trọng nữa. Vì mọi nguồn gốc đều là chai nước anh đưa. Nếu chai nước đó không tồn tại, thì vĩnh viễn anh đã không làm tổn thương cô như vậy. Càng không để cô phải chịu đựng một thân một mình nuôi con bên sứ người bao năm qua.

Nhưng nếu được quay đầu lại một lần nữa! Anh thật sự đắng đo về việc đưa nước cho cô. Chứ không phải dứt khoác vứt chai nước đó đi được! Vì nếu không có nó, không biết bây giờ cô có ở bên anh như thế này không! hơn ai hết anh càng hiểu, cô chưa chồng đã có con, điều đó sẽ ám ảnh cô mà làm cho cô không tiếp nhận một tình yêu nào khoác, nên mới mặc kệ mà nghe lời gia đình lấy bản thân trả nợ cho bố mẹ, vì cô biết bản thân của cô không còn đáng một đồng. Nếu năm đó cô còn trong sạch, bây giờ liệu cô có ngoan ngoãn giao tương lai của mình chấp nhận lấy chồng trả nợ như vậy không? hay cô đã có người khác cũng nên, khi không bận chăm đứa trẻ, không có đứa trẻ bám lấy. Thì nguy cơ đó là rất lớn rồi !

Anh nên bày tỏ lòng mình cho cô hiểu, mong cô có thể suy nghĩ thông cảm cho anh. Dù biết anh không xứng đáng ! nhưng anh không thể từ bỏ, mặc kệ có cần biết bông hoa nhài cắm bãi cứt lợn gì cũng được

"Nếu có thể móc hết ruột gan, anh có thể móc cho em xem. Anh biết mình vô dụng không phải thứ em cần, anh biết mình không đủ tư cách, anh cũng từng nghĩ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn ngoài kia. Em muốn làm gì đều được, chỉ cần anh làm được thì anh sẽ làm, chỉ cần em đừng bắt anh rời xa em được không" - Anh nói trong bất lực, câu chữ cũng vấp vào nhau, không rõ ràng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro