Chap21 : Phụ nữ mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi theo chân đến trước cửa phòng họp, vì Duẫn là thứ ký riêng của anh nên dẫn cô vào thuận tiện không có cản trở gì

"Chị vào thôi"- Cậu tính mở cửa cho cô vào

"Ai nói cậu là tôi sẽ vào đó" - Mây lườm cậu ta

"Chị nói cái gì, chị đùa sao" - Cậu ta nổi cáu quát lại cô, cậu ta cũng quên luôn ai mới là bà chủ

"Tôi vào đó làm cái đinh gì, có tác dụng gì mà vào. Chỉ là tôi có thứ làm lũ già trong đó ngậm mồm thôi, đưa cho cậu là được, tôi không cần vào " - Mây cười cợt

"Chị đưa thứ gì "- Duẫn tò mò, là cái gì mà bí ẩn như thế

"Trong đây có chửa ít tài liệu, cậu vào ổ đĩa D, chỉ có một thư mục duy nhất. Vào trong đó có video phát lên, đảm bảo với cậu cả đám già trong đó không dám hó hé một lời"- Mây nâng mắt cười chọc ghẹo cậu

Mắt Duẫn như phát sáng, cậu đưa tay cầm lấy, nhưng Mây nhanh chóng giật lại

"Ấy, đâu dễ như thế. Tôi nhờ này, cậu mang thằng bé này vào để trong lòng mẹ tôi ấy. Tôi có việc giải quyết gấp không trông được nó, bạn tôi vừa nãy cậu thấy rồi đấy cũng bận đi luôn rồi" - Vô nhét Jay vào tay Duẫn, nhét luôn USB vào tay cậu ta

Jay bắt đầu có dấu hiệu mếu máo khó chịu, Mây làm sao đành lòng, nhưng phải chịu thôi biết sao giờ

"Jay này, nghe nói sắp có bộ phim siêu nhân mới đấy.  Chỉ cần con vào trong đó ngồi im lặng với một người phụ nữ, bà ta đi đâu thì con đi theo đó. Đến khi quay lại sẽ có bộ siêu tập siêu nhân đấy cho con" - Mây dụ dỗ con nít, trước đây cũng như vậy. Mỗi khi cô bận quá nhờ ai trông giúp thì cậu bé liền nghe lời chỉ cần có bộ siêu tập siêu nhân

Duẫn nhíu mày chẳng hiểu mô tê gì, người bạn lúc nãy ngồi cùng Mây hẳn là mẹ của đứa bé này đi. Bận gì mà vứt con lăn lóc cho bạn, rồi bạn lại vứt cho nhà chồng. Chẳng thể chấp nhận nỗi, cậu chán ghép các loại phụ nữ như 2 loại đàn bà này 

Sau khi Mây rời đi, Cậu mở cửa phòng họp đi vào. Trong phòng họp căng thẳng dường như sắp tan rồi, cô cũng sợ hãi một phần. Nhưng nén lại sở hãi cậu hùng hùng hổ hổ đi đến bà Huỳnh 

"Bác, cháu có thứ quan trọng muốn giải quyết, bác bế thằng bé giúp cháu một chút"- Cậu đưa Jay cho bà Huỳnh, Bà Huỳnh chẳng hiểu mô tê gì, thằng bé này ở đâu mọc ra. Cũng chẳng tiện hỏi nên chỉ đưa tay ra nhận theo quán tính

Duẫn lại hùng hùng hổ hổ tự tin, cắm usb vào máy laptop . Mở từng thư mục ra theo sự hiếu kì của các ban giám đốc!! 

Đến bước cuối cùng, vào ổ đĩa D....

Ổ đìa D trống trơn!!! không có gì !!!

Cậu Duẫn sững sốt, cái quái gì đây. Cái người đàn bà khốn khiếp đó chơi cậu ta !!! 

"Chuyện quái gì thế, cậu ta đi như hiên ngang như vậy vào. Giờ thì đứng đờ ra đó "- Một người lên tiếng chỉ trích

"Là ai cho anh ta cái tự tin đó vậy "- Một người lại quát

Duẫn cứng đờ nghe chửi, tay bắt đầu run rẫy toát mồ hôi , thì điện thoại rung lên. Cậu nhíu mày, giờ này không phải lúc xem điện thoại, nhưng chợt suy nghĩ gì đó vẫn lấy ra 

Là tin nhắn của số lạ:" Tôi quên, tôi dời thư mục đó về ngày màn hình Destop rồi" 

Cậu tức điên, thầm rủa đàn bà khốn khiếp kia. Tim gan của cậu không còn, sao lúc nãy lại tin cô ta như vậy chứ, cô ta chơi trò quỹ gì!!

Cậu dời màn hình đến Destop , quả thực có video. Tâm tình buông nhẹ xuống  mở vào thư mục phát lên máy chiếu. 


Máy chiếu mau chóng hiện lên đoạn video. Điều đầu tiên chỉ chạy một dòng chữ có tên :"Lâm Phong - Jay " 

Chưa đợi mọi người thắc mắc cái gì, thì trên màn hình có 2 hình ảnh ghép vào nhau rõ ràng ràng có chữ. Tại một bệnh viên có tiếng ở nước Mỹ!!!

Đó là giấy xét nghiệm ADN, hình chụp là gốc xác thực có quan hệ cha con. Bỗng dưng máy đổi hình ảnh chụp toàn cảnh tờ giấy ADN. Người trên tờ giấy chính là Huỳnh Lâm, hai chữ vỏn vẹn nằm hùng vĩ ở đó

Cả hội trường ồ lên, Huỳnh Lâm mệt mỏi vốn không thèm nhìn. Cứ nghỉ là cậu Duẫn phát ra tin tức kết thúc cuối cùng, nào ngờ cả hội trường ồ lên lúc này mới chú ý

Anh nhíu mày rất chặt, rất sâu như không thể tin nổi chuyện gì diễn ra trước mắt

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, vẫn là tờ giấy xét nghiệm ADN nhưng đổi sang bệnh viên khác!! 

Hình ảnh mau chóng cũng biến mất thì xuất hiện ra video, cảnh quay bằng điện thoại một cậu nhóc nhỏ xíu chân đi chưa vững, chạy lon ton theo một người phụ nữ, người phụ nữ chỉ quay đôi chân không thấy được mặt

Cậu bé vô tư cười đùa, cười rạng rỡ càng gương mặt ánh bình minh!!

Tiếp theo, lại một hình ảnh xuất hiện. là giấy khai sinh của cậu, cậu bé sinh ở Mỹ vào 4 năm trước, tận 4 năm trước 

Hình ảnh kết thúc một lần nữa, thay vào lại là một đoạn video vẫn là của bé. Cậu bé đang chơi bộ xếp hình miệng luôn mồm lẫm bẩm không ngừng :"Ba Ba... Ba ba" 

Huỳnh Lâm chịu không nổi nữa, anh đang xem cái gì vậy. Đập lên bàn thật mạnh, mắt dán chặt vào màn hình chiếu. 

Hình ảnh cuối cùng là một cậu bé đang ngồi trong lòng một người phụ nữ, người phụ nữ vẫn dấu mặt đi. Thằng bé nhìn dường như đã lớn rồi, cậu bé giống Lâm như phiên bản mini. Sau đó video kết thúc!!!

Bà Huỳnh hoảng sợ :"Chuyện gì vậy, cậu lấy video này từ đâu ra vậy hả" 

Duẫn cũng hoảng sợ rồi, cậu thất kinh!!! Cái tin khủng bố gì đây, thật sự cậu không biết !!! 

Duẫn run rẫy chỉ vào trong ngực bà Huỳnh :" Bác... là thằng bé..." 

Bà Huỳnh giờ mới ý thức được trong tay mình đang bế một đứa bé. Bà tưởng cậu nhắc bà cẩn thận đứa bé trong lòng nào ngờ cậu ta nói thêm 

"Thằng bé chính là đứa bé Lâm Phong trong hình!!!"

Bà Huỳnh thất kinh, từ đầu đến cuối bà chưa hề nhìn thằng bé lấy một lần. Chỉ đơn giản bế giúp, không có tâm tình đùa giởn hay xem nó như thế nào. Bà vội vàng quay thằng bé về phía mình, thằng bé đã ngủ nhẻo nước miếng lên người mình lúc nào không hay

Bà Huỳnh lúc nàng càng hoảng sợ :"Trời ơi! nó giống Lâm đến từng chi tiết!!!"- Đây không sai,, không thể sai được, chắc chắn là dòng máu của nhà bà... 

Lâm nhìn chằm chằm vào thằng bé một lúc, quát lên :"Cậu đi theo tôi" - Dứt lời đi mất

Cậu Duẫn hoảng sợ chạy theo, ba mẹ cùng chạy theo !!! 


Vào phòng làm việc riêng của Lâm, lúc này Lâm ngồi đó hỏi :"Cậu lấy từ đâu ra đứa nhỏ này" 

"Lúc sáng em đi mua coffee vô tình gặp chị Mẫn đang uống với bạn tại đó. Trao đổi qua lại, em liền có trách mắng lời qua tiếng lại với chị ấy. Chị ấy ...Chị ấy cười vào mặt em, bảo rằng em và anh giống nhau đều là loại người không biết mình sai ở đâu, em phát hoả lớn tiếng với chị ấy.. . " - Duẫn run rẫy

"Làm sao nữa, cậu cho tôi còn chưa đủ tò mò " - lâm lại tức giận quát

"Dạ. ..  Chị ấy nói có thể giúp nếu tôi hoàn thành điều kiện của chị ấy. Sau khi bàn giao điều kiện xong thì chị ấy bồng đứa bé trên tay người bạn của mình. Chính mắt em nhìn thấy, chính tai em nghe được. Người bạn đó gọi thằng bé là mẹ con . . . . "  

Bà Huỳnh nghe xong liên thất kinh vì tính ra năm đó thằng Lâm còn đang làm sinh viên đã có con:"Mày ... Mày .... Khốn nạn, có con rơi mà không hề biết... Để con bé đi giải quyết con rơi cho mày... Có phải bây giờ nó tuyệt vọng cở nào rồi không" 

Lâm lập tức nhíu mày... anh nhìn rất rõ tờ giấy khai sinh kia. Ngày tháng năm kia tính ra cũng trùng khớp đi, quan trọng điều anh chắc chắn là !!! trước nay anh chưa từng lên giường với ai ngoài cô!!! anh có thể khẳng định, ngoài cô ra thì chẳng có thể có một ai mang con của anh được ngoài cô !!! Anh một phen run rẫy không kém gì!!!



-------------------------------------

Đến tối khuya Mây mới lết thân xác rã rời về nhà, cả ngày chạy mệt mõi giải quyết công việc cùng My. Điện thoại thì cứ thế hết pin lúc không thể ngờ được!!

Vừa vào nhà liên thấy điện sáng trưng!! cô hơi ngạc nhiên, vì bình thường nhà này đã ngủ rồi. Nhà này rất hao phí điện, chỉ cần phòng khách mở điện là sẽ mở tivi!! nhưng tivi hôm nay thì không mở. 

"Con về rồi ạ!"- Mây lên tiếng chào ba mẹ

"Bây giờ mới chịu về, có sớm quá không"- Lâm tức điên, chờ đến bây giờ không khỏi nói châm chọc cô

"Ừ! tôi đến mang thằng bé liền đi ngay, không phiền chứ" - Mây cười nhạt 

Lâm tức điên, nói chuyện với loại người như cô đúng không coi ai ra gì!! cô đùa cợt anh trên bàn tay của cô như vậy được à

"Em quậy đi chưa! em đừng nói đứa bé kia không liên quan đến em. Em cho anh là đứa ngu chắc" - Lâm hét lên tiền tay lật luôn cái bàn bên cạnh

Mây nhíu chặt mày, được! muốn nói thằng chứ gì, thì nói thẳng đi !!! ai sợ ai!!!

"Anh vội vã thét cái gì, trách nhiệm tất cả xuất phát ở anh mà ra. Chưa lôi tội anh ra thì anh có quyền gì mà hét mà lật bàn lật ghế " - Cô tức muốn nỗ tung

"5 năm, ma túy cũng nhúng vào thì liên lạc với anh khó như vậy sao. Em coi anh là cái gì trong mắt, đừng nói là Mỹ đến Châu Phi hay Châu Âu anh cũng làm mọi giá để tìm con trai mình" - Anh đau khổ gồng mình nhưng đôi mắt đỏ hoe, trong một buổi chiều liên lạc với cô mãi không được, anh đi điều tra thì phát hiện trước đây cô vậy mà từng dính vào buông ma tuý!! 

"Anh đang đùa với tôi sao, tôi đã thử vạn cách có thể liên lạc với anh. Số điện thoại hay một thứ gì làm cách liên lạc tôi cũng không biết thì làm sao mà tìm, tôi quay về Việt Nam tìm anh bắt đền chắc, điều kiện của tôi cho phép sao. Anh thôi nói chuyện nực cười đi, nếu có cách liên lạc được với nhau thì trước kia anh nói rằng anh tìm tôi sao lại tìm không ra, trong khi tôi không thay đổi một cái liên lạc gì cả chứ. Ngày tôi phá thai cũng phải đi tìm anh sao, tiền vé máy bay cũng gấp 10 lần leo lên bàn mỗ rồi, ngày tôi sinh thằng nhóc nguy hiểm như thế thì tôi bồng nó quay về tìm anh được chắc, anh ngu hay là anh ngây thơ vậy Lâm" - Tới lượt cô hét , nước mắt không kiềm chế nỗi nữa mà tuông rơi. Bao năm chịu khỗ uất ức ùa về, tháng ngày khó khăn đó làm sao cô quên được đây

Lâm ngồi phịt xuống ghế, tay chống lên bàn ăn vò đầu tóc rối bù

" Huống hồ ai biết được, anh có phải tên lừa đảo ăn xong bỏ chạy hay không cơ chứ? " - cô còn bồi thêm một câu chọc cho anh tức điên mới thôi 

Nước mắt anh rơi, anh thật sự không thể tin được có chuyện như vậy diễn ra, lúc anh đau khỗ vì cô như vậy tìm bao cuộc vui , cũng là lúc cô gánh mọi hậu quả do anh để lại nào có vui vẻ gì, vậy mà anh hận cô nghiến lợi nghiến răng, anh có tư cách gì hận cô !!!. Anh ngẩn đầu nhìn cô đầy vẽ đau khỗ không thốt ra nỗi một câu, Lúc này Mây nhìn thấy Lâm rơi nước mắt cô mới dễ chịu được một ít nhưng cũng kiên quyết không buông tha

"Hai đứa đang nói cái gì vậy, cái gì mà ôm bầu quay về bắt đền rồi đến ôm con quay về bắt đền ở đây chứ " - Bà Huỳnh nhịn không được lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bà chờ là chờ hai đứa nó cho bà đáp án, giờ thì hay rồi, hai đứa đua nhau chửi ầm tại đây 

Mây ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trung niên lo lắng vì thấy 2 đứa khóc, bà cũng run nhẹ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh gặn hỏi

Mây nhịn không được nữa, không biết nói làm sao. Lúc này Lâm bất ngờ nắm lấy tay cô, cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, anh vẫn cầm tay cô như vậy nhìn mẹ trả lời, anh bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"5 năm trước con cùng cô ấy phát sinh một số vấn đề, năm đó cô ấy đã mang thai con trai của con " - tay anh siếc chặt tay cô hét lên trong giận dữ, miệng anh đắng ngắt,anh phải làm sao mới được cơ chứ, anh muốn bóp chết con đàn bà này

Bà Huỳnh té xuống bàn, ông Huỳnh đưa tay ra đỡ. Bà Huỳnh chống tay lên đầu hoang mang

"Nói tóm gọn lại là, Lâm Phong chính là con của 2 đứa sao. Không phải là con riêng của ai cả" - Bà Huỳnh thấy trời đất đảo lộn cả rồi

"Vâng" - Lâm và Mây đồng thanh trả lời

Trời ơi là trời, ai nói cho tôi biết, ruốc cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này. Ông bà Huỳnh hoảng sợ rồi, thật sự hoảng sợ rồi 

"Anh sợ cái gì, sao anh không nói sự thật ra luôn. Anh giấu diếm làm gì, để cả thế giới này đánh giá tôi hầm hồ bắt nạt anh, cho tôi là con nhỏ quá đáng sao" - Mây vùng khỏi tay Lâm tiếp tục bực bội 

"Được " - Lâm giận tím tái mặt mày, anh giận vì sự dày vò chọc tức anh của cô. 

"Ba Mẹ, còn sợ ba mẹ lớn tuổi chịu đựng không nỗi. Nhưng còn phải nói ra điều còn uất ức bao năm qua. Năm đó sau khi tan học vì buồn nên con ngồi khóc đến lạc cả giọng, anh ta cho con chai nước lọc. Nào ngờ con uống vào trong chai ước có  thuốc kích dục, " - Cô tức giận tố cáo, dù sự thật sau đó được hoá giải, nhưng đó là sau này. Còn 5 năm qua cô đã đau khổ hoảng sợ tột độ thế nào về đêm hôm đó

Ông Huỳnh nghe xong tức giận tột cùng :"Bà xem bà dạy ra loại còn gì thế này. Có khác loại cầm thú hay không" - đánh chết ông cũng không tin, con trai đầy tự hào của ông làm ra loại truyện này 

Bà Huỳnh trợn mắt há mồm, không chịu nổi nữa. Cảm giác vừa hoảng sợ vừa vui vì có cháu, nhưng tức giận con trai mình hư đốn thế này mới nhiều

Lâm bỗng dưng thấy bình thãn!! anh nhìn nhẹ nhàng cô gái trước mặt này . Anh tức giận vì sao 5 năm qua cô lại chịu khổ một mình mà không gọi cho anh, giờ nghĩ lại mới thấy cô ấy phải mạnh mẽ như thế nào mới chăm sóc được đứa con anh!! anh cảm thấy tội lỗi dâng đầy toàn thân

"Còn nữa, chuyện còn tức giận ba mẹ xem xét giúp ! coi con có vô lý hay không. Trong khi anh ta ăn ngon mặt đẹp, con ở sứ người làm trâu làm bò để đủ tiền sinh đẻ. Vì quá cực khổ nên đứa bé bị khó sinh ảnh hưởng đến tử cung. Bây giờ thì sao, vì ai mà tử cung có vấn đề, con cũng đau chứ! cũng buồn bã chịu đựng chứ! tại sao cả thế giới bao gồm cả anh ta chỉa mũi đao vào con. Bắt con chịu hậu quả, nói con cản đường anh ta, phải dỗ dành anh ta đừng ly hôn . Khi anh ta không ly hôn thì bảo rằng con không biết điều. Nếu như anh ta không làm ra việc cầm thú như thế thì tử cung còn hoàn toàn bình thường. Sinh lúc 10 đứa nữa chẳng vấn đề gì" - Mây tiếp tục tố cáo không dứt, uất dồn nén bao lâu. Đã tìm ra thủ phạm, vậy vì sao không tố cáo, vì sao không trách tội

"Đúng! mẹ ủng hộ con. Thứ cầm thú này không xứng đáng với con. Người không biết điều mới chính là nó "- Bà Huỳnh tức giận ùa theo cô, không xem trắng đen ra gì

Ông Huỳnh thấy vợ mình như vậy mà trợn mắt há mồm, nhà còn chưa đủ cháy sao. Không quyên nhủ nó , vậy mà còn hùa theo nó !!! 

"Nhưng con à. Xin con!! là mẹ không biết dạy con, mẹ thay mặt nó xin lỗi vì không biết dạy dỗ con của mình " - Nhất thời bà thay đổi giọng nói

Mây thất kinh!! đù!!! để người lớn van xin thế ai mà dám !!! 

"Mẹ!! con không phải ý đó "- Mây vội nắm tay bà

"Nó sai, chuyện nó sửa lỗi nhất định phải có. Con có cho nó cơ hội sửa lỗi hay không cũng được, mẹ xin lỗi phần của mẹ, mẹ chỉ mong con đừng mang thằng bé  đi. Mẹ không xa nó được, thà là mẹ không biết, mẹ không thể xa cháu của mình được. Được không con!!'

Mây : " . . . . " Còn từ chối được hả mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro