Chap 46 : Ngược lối mẹ vẫn chờ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trò chuyện cùng Lâm chuẩn bị ra về, thì điện thoại cô reo lên , nhìn con số, tim cô đập bồi hồi, cuối cùng giây phút này đến rồi, đã đến rồi, tim cô đau như cắt

" alo " 

bên kia : " Mây ! em kiếm được rồi " 


" hả , tìm kiếm gì cơ "

bên kja : " Trương Lâm Phương "

Mây : " .......... "

Mây trên tay đang còn vài tờ giấy vội vứt xuống, giấy bay tứ tung, thu hút ánh mắt nhìn của Lâm

bên kia : " hiện tại em đang ở đây, khi nào chị đến "

Mây : " ngày mai, không ngay bây giờ, không là chuyến bay sớm nhất , em chờ chị, nhất định phải ở đấy chờ chị"

Lâm : " .......... "

Mây đứng dậy quay người bắt gặp ánh mắt Lâm, cô đi đến ngồi lên đùi anh, choàng hai tay lên cổ, khuôn mặt nũng nịu dựa vào lòng Lâm, lâm vô thức ôm Mây vào lòng, Mây chưa bao giờ làm như cô mèo nhỏ này với anh 

giọng cô run rẫy, anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vẫn để im

" Chờ em được không, cho em thời gian "

" để làm gì" 

" Em rất rối, chờ em, chờ em được không, hãy chờ em " cô nói luyên thuyên không đầu không đuôi, anh tôn trọng cô, anh sẽ chờ nếu cô muốn, nhưng đã có chuyện gì 

" đã có chuyện gì rồi phải không

" chờ em, xin anh chờ em, đừng hỏi gì cả, hãy cứ chờ em thôi, em xin anh " 

Anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vậy, anh vẫn ôm cô như vậy hết một lúc lâu

Anh không biết cô muốn làm gì, cô chỉ bảo cô đi công tác 3 tuần, cô muốn anh chờ, anh sẽ chờ cô về 

Cô muốn gì, anh cũng cho, đừng xa anh là được rồi, ba tuần sẽ nhanh thôi

**********


sáng hôm sau , tại sân bay thành phố Nha Trang , Mây bước xuống sân bay tiến bước nhanh về phía trước , có bóng chàng trai vẫy vẫy tay chào cô

 " Chị, chị đến rồi, ta mau đi thôi " 

 " Ừ! ta đi thôi "


hai người ngồi vào xe, trên đường đi đến đây bao nhiêu kỷ niệm ùa về, đôi mắt sưng đỏ được che bảo lớp kính đen

6 năm trước, cô hạ sinh một cặp song sinh , là một trai và một gái

bé trai tên - TRƯƠNG LÂM PHONG

bé gái tên - TRƯƠNG LÂM PHƯƠNG

lúc đấy cô không có tiền, tất cả số tiền du học , nhà gửi chỉ đủ để trụ vài hôm cho Jay thôi. Lúc đấy Jay ra trước lại gặp ít vấn đề , nên khi sinh ra không được tốt, phải cần số tiền gấp chạy chữa trị kịp thời... nhìn Jay nằm trong lớp kính, có ai biết được cô đau đến thế nào chứ .

có cặp vợ chồng đến ngỏ lời muốn giúp đỡ, muốn nuôi một đứa con của cô, người làm mẹ sao chia cắt chúng nó đây, làm sao cô chịu nổi khi phải xa con cô... nhưng cô giữ khư khư bên mình có phải là cách cô bảo vệ nó hay để chính đứa con trai mình chết đi... cô đau lắm, đau lắm

cặp vợ chồng ấy chỉ nhận đứa em gái, vợ chồng ấy thích con gái cô, muốn con gái của cô, với điều kiện sau này không được tìm lại... cô phải cứu con của mình, cô phải đứt từng đoạn ruột giao con gái của cô cho người lạ.... cứ vậy 5 năm trôi qua, cô nỗ lực làm thực hiện ước mơ chỉ là một phần, phần quan trọng nhất chính là tìm đứa con gái của cô... cô xin lỗi , xin lỗi vì cô là con khốn đã không giữ lời hứa , cô phải gặp lại con mình , cô tìm đã lâu , bình thường cô vui vẻ nhưng chưa khi nào cô yên lòng

 " nó được chôn cất tử tế chứ " - là cô đang hỏi kevin, tâm trạng cô không khi nào tồi tệ hơn lúc này.

câu hỏi như cứa vào tim gan cô, phải mất 4 năm cô mới thành công có tiền đi tìm nó.. Kenvin là trợ lý của cô ở J & K , cô bảo anh đi tìm thông tin người đàn bà năm đó, người đó chỉ là khách đến thăm một người bạn, thấy cảnh thương tâm nên ngỏ lời giúp đỡ, một phần bà ấy vô sinh nên muốn nuôi con cô....

cô phải tốn rất nhiều tiền, rất nhiều để hối lộ bệnh viện cho biết thông tin về người phụ nữ nằm viện năm đó... cô đến tìm gặp người phụ nữ nằm viện thì bảo chỉ quen biết qua loa, và nói bạn bà có người biết rõ, hiện đang ở Anh , cô một lần nữa đến đất nước Anh xa lạ gặp người phụ nữ được giới thiệu để hỏi rõ.... Người phụ nữ hiền lành này cũng thương tâm cho cô, nên nói cô nghe, tên người phụ nữ nhận nuôi con cô tên Thanh Tâm, có từng nhận nuôi một bé gái, hiện tại bé gái đó đã bệnh rồi chết, và gia đình bà ấy đã về Việt Nam quê nhà, cả hai đã mất liên lạc ...

cô như chết lặng thời điểm ấy .... dù hy vọng mong manh nhưng cô vẫn đứng lên , cô muốn tìm con gái của mình, ít nhất cô phải đứng trước linh cữu của nó , xin lỗi nó, mang nó về bên cô, cô không thể để con cô ở ngoài nữa, dù là ảnh thờ cũng vậy..... mất năm rưỡi thu hoặc được tin con cô chết, ai hiểu được sự đau đớn đó đây ..... Việt Nam đang chờ cô, nhà cô đang chờ cô quay về .... và cô về ước muốn lớn nhất là tìm lại con gái của mình.... dù là móng đất lạnh , dù là một tấm bia đá khắc tên con cô... cô không biết nó tên gì .... bệnh tật có hành hạ nó kinh khủng không, nó có biết cô tồn tại không

quay về hiện tại, câu hỏi của cô khiến kevin im lặng

Kevin : " đến rồi chị à, đi gặp bé thôi "

Mây vội lau đi nước mắt , đảo mắt nhìn xung quanh, đây là trường học , có rất nhiều học sinh đang tan trường

MÂy : " sao lại đến đây, mộ con bé ở đâu "

Kevin : " chị bình tĩnh nghe em nói, bà Tâm có nhận hai đứa con gái nuôi, trong đó một đứa là Phương con chị, đứa bé bị bệnh chết là đứa khác, nói cách khác đứa bé chết không phải là con chị, con chị nó còn sống, sống rất khỏe mạnh "

Đùng Đùng, tùng tùng, thịnh thịch , thình thịch . tim cô như muốn đánh trống, loạn nhịp , cô thấy đau , nó đau qá, con cô còn sống , còn rất khỏe mạnh là thật ???

 " thật sao, anh không nhầm chứ "

" là thật, chị đợi một lúc con bé ra giờ "

" Bà Tâm cho tôi gặp con bé sao, chắc con bé hạnh phúc lắm, gặp lại tôi nó có chấp nhận tôi không, tôi chỉ nên nhìn nó từ xa thôi phải không "

Kevin : " chị à, vợ chồng Bà Tâm làm ăn bên Mỹ thất bại nên quay về Việt Nam, chồng bà ấy rơi vào rượu chè đánh đập bà Tâm và Phương, rồi ông ta rơi vào nợ nần, vợ chồng ông Tâm đã tự tử, hiện tại Phương sống ở cô nhi viện "

tùng tùng, thình thịch

Mây : " sao cơ, đã tự tử, con tôi sống cô nhi viện, còn từng bị đánh sao " nước mắt cô lại rơi, mắt cô đau quá, khóc nhiều quá rồi, cô thật vô dụng khi chỉ biết khóc.  

Kevin : " em đã đến chỗ con bé ở, chị quan sát thử xem có nhận ra con bé không, bất ngờ lắm đó "

Mây : " ..... "

cô bước xuống xe, đi đến trước cổng trường, cô mang giày cao gót, quần jean , áo thun , trên cổ . Tóc cô cột gọn ở sau, đeo cặp kính râm . Cô không lặng lẽ đứng ở đây . Mắt cô không đảo quanh, từng giờ từng phút đã trôi qua tại sao vẫn thấy đứa bé nào quen thuộc

"Cậu có chắc là con bé từ nãy giờ chưa bị bỏ xót chứ"

"Chị nhẫn nại một chút nữa xem sao, biết đâu nó có việc chưa tan học "

Đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, đã đến phút 89 rồi vẫn không còn gặp được nhau, chờ có đến khi bảo vệ đóng cửa rồi ôm hi họng trở về điều tra, qua tìm hiểu quả thật con bé ở đây nhưng đã ra thành phố khác thi cuộc thi tiếng hát gì đó của thiếu nhi, vì bé có năng khiếu nên cho bé đi thi . Trái đất cũng thật lạ, lại chính là thành phố cô đang sống, cuộc thi lại chính là chồng cô tổ chức, không thể ở lại lâu hơn lại lao trở về bằng mọi giá nhưng chuyến bay thì hết chỗ đến tối mai mới có, chạy xe thì cũng xa sẽ mất cả ngày ! Chờ, vẫn phải chờ! làm sao chờ cho hết nay mai đây, cô chờ đủ lắm rồi . 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro