Chap 47 : Ngược lối mẹ vẫn yêu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tim cô nhỏ bé nhưng rồi cũng phải chịu đựng! Rồi cũng phải vượt qua, thứ quý giá nhất cô nhận được là bé con vẫn còn sống khỏe mạnh, có trả giá thế nào cũng đáng. Biết là phải gặp và sẽ gặp, nhưng cứ nghĩ đến cô vẫn lặng lẽ khóc một mình, khóc suốt một đoạn đường về, con mình mang nặng đẻ đau mà lớn như thế nào cũng không biết, gặp lại biết ăn nói thế nào với nó đây

Trong công ty nơi tổ chức chỉ mới là vòng sơ loại, đúng là duyên số hay duyên phận tình mẫu tử. Vừa khéo chạy về là bắt xe đến nơi không kịp ăn uống nghỉ ngơi, khi vừa bước chân vào cũng là lúc con bé đang biểu diễn phần thi của mình, từng bước chân nặng nề đi đến thật gần! Cũng trùng hợp làm sao khi nó bài về người mẹ, nó hiểu gì vì tình mẹ mà nó hát! nó hát về tình mẹ bao la như thế càng giống như trách cô bấy nhiêu như thế, cô không biết bài thi kết thúc như thế nào ! cô chỉ biết cô đã quỳ gối trước bục sân khấu vì không thể bước đi tiếp được nữa, chân cô đông cứng thành một chỗ, có cử động thế nào cũng không được. Cô từ khi nào vô dụng và bất lực đến như thế

Cả ban giám khảo tất cả đều biết con bé từ đâu đến đây, trại trẻ mồ côi đến thì mẹ và cha móc đâu ra, khen qua loa vài câu lại thôi . Cho con bé  phiếu vào vòng trong , con bé cười tít mắt, nụ cười đó khiến cô không thở nổi, cô muốn gọi con bé nhưng cổ họng không hiểu vì sao không còn ra tiếng, tim cô đập dồn dập và nhanh đến không thở nổi nữa!

"Em làm sao vậy, sao em lại ở đây" Từ đâu Lâm chạy đến , đỡ lấy người Mây vô cùng hoảng hốt

Mây như nắm được cái  phao cứu sinh, nhưng có được sức mạnh cuối cùng cô gào lên, nước mắt rơi không ngừng 

"Giữ con bé lại cho em, giữ nó cho em nhanh. Nhất định không được để con bé rời đi " - Dứt câu cô ngất xỉu, tại chỗ

Khi cô tĩnh dậy thấy mình đang ở nhà, đã là 3 ngày sau rồi. Cử động có hơi mệt mỏi nhưng đã có thể cử động được, cô cầm từ giấy khám bệnh trên bàn nhìn sơ qua. Người trong ngành nhìn sơ qua đã hiểu mình bị gì mà ngất đi, 3 ngày không ăn không ngủ mất sức và gặp cú sốc nên chịu không nổi

" con bé đâu rồi" - Cô lao ra ngoài như sức mạnh của cơn gió

Cô đã nhìn thấy con bé ở đó chơi với Jay vui vẻ hồn nhiên, con bé cười vui vẻ làm sao. Nó gầy quá, nó có đôi mặt rất giống cô, ai cũng khen cô có ánh mắt thật đẹp, nhưng chính cô cũng đâu biết rằng con gái của mình không những sở hữu đặc điểm đẹp nhất của mình mà còn là đẹp hơn  ! 

"Em làm sao đã ra đây đứng " - Nghe theo giọng nói cô cười với anh nụ cười hạnh phúc mãn nguyện từ trước đến nay, nụ cười trọn vẹn niềm vui 

Giây phút đó anh đứng hình vì nụ cười đó, cái nụ cười trước nay cô vẫn cười như thế, nhưng tại sao hôm nay nhìn nó lạ đến mức anh ngẩn ngơ! có chỗ nào đó không đúng, và nước mắt cô rơi nhẹ nhàng

Anh vội vã đến chạm vào lau khô đi nước mắt, anh không phải tên vô dụng. Cô gặp con bé xúc động đến như vậy thì anh liền đi điều tra, anh biết nó ở trại trẻ mồ côi, anh biết nó được nhận nuôi, vừa khéo nơi nó sinh ra là tại Mỹ và cũng khá hay sinh cùng ngày cũng tháng với con trai anh, vừa khéo cùng tại bệnh viện đó. Nhưng cái khó hiểu nhất là năm đó tư liệu của bênh viện bị cháy toàn bộ nên không thể biết được mẹ ruột của con bé đó là ai, và có mối quan hệ như thế nào với Mây. Có lẽ là vào viện rồi làm quen chơi thân, hoặc nguy cơ lớn nhất anh nghi ngờ chính là liên quan đến người có cô nói cô làm nên tội đồ vì cứu Jay mà cướp mất mạng sống của người ta. Tư liệu bị đánh cắp nên những thế về Mây cũng không thể tìm hiểu sâu hơn nữa, bệnh viện đó cũng chỉ là cái bệnh viện nhỏ sau này lại giải thể đi. Cô làm gì cũng có lí do cả, nếu đứa bé đó là nổi dằn vặt của cô thì anh nguyện xoa đi nỗi dằn vặt đấy vì người anh yêu

"Sáng nay trợ lí của em có gửi thủ tục xin nhận nuôi được gửi đến nhà, em quyết nhận nuôi con bé sao " - Anh ôm lấy cô mà hỏi 

Cô gật gật " nếu anh không thích thì không cần quan tâm đâu, để tự em ký nhận một mình cũng được. Chắc bố mẹ cũng không thích, anh đừng ép" 

Anh nhíu mày, cô nói cái gì mà lung tung thế! ý cô là để một mình cô nhận nuôi đứa bé, nhưng nó có gì đó sai sai, rõ ràng có điều bất thường

Còn cô! cô biết mình khó chịu điều gì , vì nguồn gốc mọi vấn đề là do anh mà nên. Vì thế giờ này cô vẫn có một chút gì đó khó chịu không hài lòng, thậm chí là bực tức anh đến phát cáu

____________________________________________________________

Từ sau khi đón nhận con bé về, Mây như trở thành một con người khác. Cô có những hành động rất kì lạ, suốt ngày ngẩn ngơ cùng đôi mắt luôn hướng nhìn về đứa bé gái đó

"5 ngày rồi em chưa đi làm, hết hôm nay không muốn mất việc thì phải ra khỏi nhà chứ" - Vừa ăn hoa quả xem tivi nên anh tiện thể nhắc nhở cô

"Haizz, vẫn  phải mưu sinh chứ! đành vậy thôi" - Cô rũ ánh mắt buồn lặng lẽ coi phim 

"Mẹ nuôi ơi mẹ nuôi, ngày mai con cũng đến lớp với anh Jay sao ạ " - con bé hỏi cô nhưng ánh mắt sợ hãi, lần đầu cô chứng kiến cái gọi là ánh mắt biết nói mà trước đây mọi người nói về cô 

"Ừm, con không thích đi học sao " 

"Dạ! con rất thích, nhưng các bạn mới có khó tính không ạ" 

Cô lại lặng người, qua điều tra thì cô biết được những ngày tháng học ở trường cũ, con bé bị bạn cùng lứa  khinh vì nghèo hèn , khinh vì ăn mặc rách nát. Tất nhiên nó cũng có vài đứa tốt quan tâm nó, nhưng kiểu chơi không đến nơi. Tình bạn cũng có cần có tiền tham gia vào những cuộc hẹn vui chơi, bạn có thể sẳn sàng chi tiền cho cuộc chơi đó vài đôi lần chứ không thể chi suốt từ đầu đến cuối được. Đó là lí do con bé gần như không có bạn, những bạn bè quan tâm đó chỉ ở mức xã giao mà thôi

"À à! cái này mẹ chưa đi học lần nào sao mẹ biết được đây, con yên tâm đi, anh Jay con làm lớp trưởng sẽ bảo vệ con, không ai dám ghét con của mẹ đâu" - Cô lúm túm tìm chỗ nói khéo cho con bé vơi bớt nổi lo lắng

"Mẹ ơi! hình như anh Jay không thích con" 

Đáp lại lời con bé là một khoảng trống lặng thinh, thật sự không biết phải làm sao. Đến cô còn chưa quen thì con trai cô chưa hiểu chuyện có quen được hay không, huống hồ trước giờ chỉ có mỗi mình nó, giờ thêm một người em trên trời rơi xuống bằng tuổi liệu có quen hay không đây!

Huỳnh Lâm Phương là tên mới của con bé, cô biết mọi chuyện bây giờ đang trong tình huống bế tắt, tất cả mọi người trong nhà không bài xích con bé nhưng nó vẫn có một khoảng trống nhất định nào đó chưa ai có thể chạm vào, đến chính cô là một người mẹ còn chưa vượt qua được ranh giới đó mà. 

Nếu không hành động cho khéo, có thể con bé sẽ bị cô lập trong chính căn nhà này của mình! đó là điều không thể đối với con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro