Chap 59 : Nhờ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây lanh lẹ chân chạy tới, Lâm lúc đó cũng tới

" em có sao không, chị không có cố ý thôi , chị chỉ đùa  chút thôi"

cả hội trường ồn ào, đùa á ???? xô người ta té là giởn ??? kiểu đùa chắc vui

" chị . . . " Kiều tắt lưỡi, không biết nói gì hơn, ả ta nhận tội đó, còn mặt dày nói là đùa, có nghĩa là cô ta cố tình xô đẩy mình , công khai nhận mình đẩy nhưng lại nói không phải do mình đẩy

" Em có sao không" Lâm quan tâm hỏi

Kiều sướng rơn cả lên, kệ chọc tức ả ta nhưng Lâm quan tâm cô đó

" Em không sao chủ tịch"

" sao em lại vô ý như vậy chứ, bị thương ở tay rồi này "

Mây chớp chớp con mắt, chuyện quái gì diễn ra vậy

Kiều trợn cả mắt, là quan tâm đó, chủ tịch đang quan tâm kìa, chưa bao giờ anh quan tâm người phụ nữ nào cả

Mây cũng nói được :" Ơ, người té là không phải tôi, bạn anh té kia kìa"

Lâm nhìn xuống người đang nằm trên sàn lại nhìn lên Mây

" Để sau đi, tay em bị thương anh đưa em đi bôi thuốc"

" đùa nhau à, cái vết này bị sẵn lúc chưa đến rồi, nhỏ tí đi bôi cái gì chứ"

" lúc tới anh có quan sát không có thấy, đi với anh"

" lạy ông, tôi là bác sĩ , tôi biết cần làm gì " lố quá đi, vết thương bé tí ti, nhưng hắn biết mình có vết thương khi nào, hắn đang bảo vệ, yêu thương mình đó có phải không???

Hoàng Vũ đã về, bây giờ hắn mới tới nơi, có việc nên tới trễ, hắn đỡ Kiều lên, nhìn thấy Mây cũng suýt bật ngửa

"Ôi, con khốn "

" Ôi, thằng khốn "

" trông béo thế "

" được nuôi kỹ "

có ai vô duyên như hai đứa này không trời, ba của Kiều là ông Phạm Cường, Phạm Cường là Phạm Tâm là anh em, Uyên và Kiều cũng là bà con chị em , Ông Cường cũng mặt lớn chứ chẳng chơi, ông ta tới bắt xin lỗi

"Chuyện gì xin lỗi, con mắt nào ông thấy tôi xô ngã cô ấy"

"vừa rồi không phải cô còn nhận đó sao"

" tôi nói là tôi đùa chị ấy, chứ tôi có nói tôi làm chị ấy ngã à"

" cô . . . "  Cứng họng chưa

" Được để tôi xem, cô giỏi đến đâu, tôi chỉnh cho cô chết"

" Ông làm gì được tôi"

" Tôi nhắc cho cô biết, Cô nghĩ có J&K sau lưng là được à, hiện tại cô đang ở Linh Lâm không phải J&K , tôi có thể đuổi cô ra đấy"

" Đuổi đi, tôi coi " 

Lâm muốn chen vào lắm, mà tự dưng Mây bấm tay anh, nên anh im 

" bảo vệ đâu đuổi con hát này ra ngoài" 

bảo vệ chạy tới

" ai dám đụng vào tôi coi"

bảo vệ đụng vào thật, ĐM cô điên chọc cô à . . . 

Linh thấy thế, chạy vào xô bảo vệ ra, bảo vệ nào có dám sờ vào cô Linh, ông Lâm tính ra tay mà chưa tới lượt

" Nghe cho rõ những gì sau đây tôi nói, nếu các anh không muốn mất việc"

" . . . ."

" Cô đủ tư cách "

" đủ không thì nghe cho rõ đây"

"Được, tôi cho cô cơ hội"

"Tôi lấy danh nghĩa cuối cùng ra tuyên bố, nếu không có trọng lượng tôi chả cần nó nữa"

" . . . . "

" Tôi Trương Gia Mẫn, lấy danh nghĩa phu nhân chủ tịch tập đoàn Linh Lâm, các anh mang cô ta ra ngoài ngay lập tức"

" Cô nói cái gì, bộ cô điên rồi sao " Kiều ré cả lên

" Cô dám nói với tôi, cô là vợ Huỳnh Lâm à " Mây cười khẩy, cái này cô chế trắng trợn thôi chứ làm gì có nói

Cô quay sang Lâm :" Anh lừa tôi, hay cô ta lừa tôi, hay hai người có gian tình"

Lâm té hoả :" oan anh quá"

" là tôi không xứng với anh, nên tôi nói tất cả mọi người không tin"

" là anh không xứng với em"

" vậy anh nói tôi biết, lúc vừa rồi cô ta tự té, hay tôi đẩy"

" là gì kệ cô ta, té hay đẩy anh không quan tâm, xô cũng được chẳng có sao cả, anh sẽ giải quyết cho em hết "

" . . . "

" Em đừng giận nữa, đừng nóng tính nữa, ra ngồi với mẹ đi. Để anh "

" bộ các người đuôi sao, xem thường lời tôi nói phải không" Mây quát

Lâm cũng hết hồn, cô ấy bực thật rồi :" mang cô Kiều ra phòng nghỉ đi, để cô ấy về nhà nghỉ ngơi"

tốt nhất đem đi cho khuất mắt Mây, không bả điên lên anh gánh không nổi 

Lâm sướng rơn luôn ý, bà Mây bả giận anh bỏ đi cả một năm qua, vừa rồi bả phát tiết, anh sử dụng chiêu soái cả của lòng bả, hiệu quả ngay. . . anh mà biết dễ thế này năm xưa anh không phạm sai lầm rồi... mà cũng không đúng. vì sai lầm nên anh mới hiểu được 

Lâm tới ngồi bên Mây, tí ta tí tởn cầm tay cô nhẹ nhàng, ôi vui quá cô ấy không vứt tay anh ra. ÔI thích quá, tay người con gái anh thương, em phải trả lại cho anh những năm tháng cô đơn qua, và anh sẽ trả lại cho em sự hạnh phúc của một người con gái.. . ANh đã lớn và trưởng thành hơn trong hôn nhân nhờ có em 

phải nói bà Mây ý, nghe rót mật vào tai là sướng hết cả lên, từ sau sinh người đang còn rất mệt, những phụ nữ sau sinh hay buồn còn dẫn tới trầm cảm, nhưng cô thế này là nhẹ rồi. 

* * * *     *     * * * *

mãi lúc ra về lại đụng phải bà Uyên và bà Duy , vợ chồng nhà cáo. Mây tuy vừa rồi có hùng hồn tuyên bố vợ Lâm nhưng cũng chỉ đủ vài người nghe thôi, nhạc vẫn đập ầm ầm mà .  .  . 

" oa, tưởng ai! thì ra là vợ chồng nhà bạn cáo đấy à " - đủ sát thương chưa 

" oa, tưởng ai! tình nhân của chủ tịch J&K " Uyên cũng đâu phải dạng vừa

lúc này Lâm đang đứng đằng nhau, anh nghe tất tần tật nhưng không xen vào

"Oa! tôi còn là tình nhân của con trai ông ấy nữa đó" - Mây cười khẩy

" vậy cũng khoe, đồ không biết nhục " 

" sao phải nhục khi cái đó có thể dùng đánh chết cô được, có người còn thua thì mới nhục chứ nhỉ "

Khá hay cho vợ anh, nói chuyện đen biến thành trắng, có ai đời làm tình nhân của nhà giàu là vinh hạnh, người ta nết đẹp nghèo khó cũng chịu chứ

Mây không đùa nữa, cô đổi hẳn giọng :" Tôi cảnh cáo cô , bớt đi được rồi, tôi không còn là tôi 6 năm trước để cô múa trước mặt tôi đâu, xem tôi là trò hề , gỡ các trang mạng cô đăng về tôi trong quá khứ đi" 

Lâm ngạc nhiên, ủa có sự kiện gì mới sao 

" cô nói cái gì "

" là cáo rồi, cách đây 15 phút tôi đã điều tra ra người giật dây rồi "Mây dứt lời cười đểu rồi bỏ đi

lúc này chồng cáo mới lên tiếng :" khoan đã , đứng lại "

" chuyện gì vậy người yêu cũ "

" tôi nghĩ nên làm rõ với cô một vấn đề "

" chuyện gì ??? "

" Tôi và cô từ trước không phải là tình yêu, vì thế đừng có động vào một tý lại bảo cướp giật người yêu ở đây, tôi từ trước đến nay chưa một lần rung động vì cô " 

Mây giật mình, cô thấy thật buồn cười, ủa liên quan gì tự dưng lôi chuyện này vào cơ chứ. Mà thôi , thích nói thì cô chiều

" Tôi hỏi anh, lúc đấy tôi và anh có phải là người yêu hay không??? "

" . . . "

" Nếu là người yêu trong lúc đó, thì chả cần biết yêu hay không, có người xen vào thì đã là kẻ thứ 3" Mây cười khẩy

" Cô. . . . " Duy điên

Mây cũng bực mình, sao cứ lôi chuyện quá khứ ra nói hoài vậy

" mà tôi cũng rất vui, kẻ nghèo đói như anh phải mất đi 1 tháng ăn sáng chùa, còn phải trả tiền cho tới 3 thằng khác ăn nữa " Mây cười đểu

" cái gì ??? " DUy ngạc nhiên, cô ta biết sao. . .

Lâm lại thoáng ngạc nhiên, anh có nghe Duy phản bội cô, còn ăn sáng thì là sao nữa

" không phải anh cá độ với bạn anh, nếu trong một tháng anh yêu tôi thì anh sẽ thua , và ngược lại tới cuối tháng anh đá tôi thì anh sẽ thắng à " 

" . . . . "

Lâm cầm nắm đắm, cơ nhiên vợ anh bị đem ra làm trò chơi, khi dễ như vậy . Người anh nâng niu như cái trứng không hết. 

"điều cuối cùng tôi muốn nói, anh đừng nghĩ anh quá cao siêu, anh đừng có tưởng bở, tôi cho anh biết, con tôi năm nay đã 6 tuổi, lui lại thời điểm trước, có nghĩa là năm tôi quen biết anh vừa chia tay là tôi đã có thai"

" cái gì " Uyên cũng cảm thán theo, con đàn bà lẳng lở

" phải cảm ơn bạn Uyên đây, đã giúp tôi lấy đi của tiện nhân này, để giờ đây cha của các con tôi tuyệt vời thế nào, cảm ơn nhiều nhé. Và quan trọng cũng cảm ơn bạn Uyên đây một lần nữa, vì bạn đã buông tha anh ấy đến với tôi "

" mày đang nói cái gì "

" Thằng Lâm Vương trên game đó, chả phải mày muốn ăn tươi nuốt sống tao vì nó à,  nó chính là cha của các con tao đó " Mây cười cười 

" con đàn bà lẳng lơ, chỉ trên mạng gặp được hôm đã lên giường "

" thì đã sao, ngay cái ngày mà tao viết tin nhắn đá văng thằng chồng mày, tối đó tao lên giường ngay" 

Duy điên, nó dám nói là nó đá anh ??? tôn nghiêm đàn ông của anh vứt đâu, tính cách Duy chính là sĩ diện

Mây thấy quá vô vị, chơi tới đây đủ rồi, cũng chỉ là chọc tức nhau, buông ra vài câu phóng đại mà thôi

Duy thét lên như muốn xông tới giết chết cô :" con khốn, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ "

tự dưng mọc ra vài tên mặt cười đểu, ôi what, làm ơn đi, đây là ngoài đời thật không phải phim, sao nó diễn ra như trong phim thế

" thì ra vợ nhà chồng nhà cáo đây là gọi tới sẵn, chứ không phải vô tình chạm nhau" Mây cười đểu

Lâm nhíu mày, dám đụng vào vợ anh sao . ... lại dùng đúng quân cờ anh , để lật vợ anh, chưa có cửa đó. Lâm tính lên tiếng thì bất giấc một cây gỗ vụt vào người Mây, tim anh chấn động. Thật vi diệu trước mặt anh là gì thế này

Mây né qua thanh gỗ thành công đó ??? cầm cái mũ bảo hiểm vớ được trên chiếc xe máy bên cạnh thẳng tay 

BộP!!!

cái mũ đập ngay vào đầu thằng cha đó, dơ chân hung hăng đạp đạp đạp 

Cô biết, tên này chỉ là tên tép riêu trong lũ kia thôi. nên đối phó cũng không hẳn là khó, nhưng một bầy kia thì phải chạy, nhưng chạy thật mất mặt. Ở bên New York cô cũng bị giang hồ rượt chạy như điên . .  làm ơn đi cô là người nổi tiếng rồi đó

" Đồ hèn " Mây khinh bỉ 

" tôi nói cô biết, cô ngay lập tức điện thoại hủy đơn kiện báo án con dấu giả, và sữa hợp đồng hợp tác thành với tôi "

" mày đừng mơ con chó " 

Duy rút ra điện thoại :" hay là video Elen bị hiếp dâm thì sao nhĩ"

" Đ MM thằng khốn nạn, để coi bản lĩnh đủ không " - Mây cười khẩy, chạy thôi biết sao giờ. Hình tượng làm đéo gì nữa, giờ cô mới thoáng giật mình, cô mang cao gót đó má ??? không phải giầy thế thao chạy kiểu gì bây giờ

Mãi suy nghĩ 

vù vù - tiếng gì đó bên tai Mây, Bộp vào ngay lưng cô, cô quỵ xuống. Lại tiếp tục 

* chát * - là tiếng bạt tai 

đau đớn làm sao, chơi hèn quá . .  

" AAAAAAAAAAAA " - tiếng người đàn ông nào đó la lên , rồi bên cạnh vang ra vài âm thanh 

Cô giật mình hoàn hồn, nhìn lên thì thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đập vào mắt.  Hắn ta ra sức đánh gã kia , cô chảy cả nước miếng, thật đẹp trai , phong thái hút gái

" Đ M tao nuôi ong tay áo phải không " Lâm quát 

Mây choáng, chồng cô nói hỗn từ bao giờ

tất cả run bật cả lên, vợ chồng nhà cáo không kém

Lâm đến nâng Mây lên khỏi mặt đất, anh xót cô, đau lòng dễ sợ 

Lâm lườm, anh thề sẽ không tha thứ cho ai tổn hại đến cô

" tôi coi, ai sẽ trừng trị ai, ai sẽ là người trả giá "

" Xin lỗi Lâm Vương, tôi không biết đây là người của anh " - một tên nhìn là biết lãnh đạo trong nhóm đó lên tiếng

của sao nó gọi là Lâm Vương chứ, mà nhìn thế này chắc chó Lâm nó cao thủ hơn , sao tụi này sợ sệt như vậy, khẳng định là hơn mặt rồi, vậy cô sẽ hơn cho coi

"xin lỗi cái quần què, bộ không biết là không có tội sao" - Mây hùng hồn chưa

Lâm cười khổ, anh biết ngay cô vợ anh mà, không biết đương nhiên không có tội rồi, cơ mà anh quá hiểu rõ chắc chắn cô thấy mạnh sẽ đè bẹp yếu

" . . . .  "

" đến câu xin lỗi còn không có, đi xin lỗi người này làm gì khi các người đụng vào tôi cô mà "

" chúng tôi xin lỗi " - cả bầy gập người xin lỗi

" Tôi có tên, các người vừa xin lỗi ai " - Mây ghê gớm thật

"Em thôi đi, đừng loạn nữa. Bao giờ mới lớn, đã làm người mẹ rồi đó "  

Lúc này Mây mới chịu thôi, cô là vậy vì quá khứ tuổi đôi mươi đẹp nhất cuộc đời đáng lẽ phải hạnh phúc nhưng lại ôm những mất mát, để giờ tuổi đẹp nhất cuộc đời qua đi, cô lại lưu luyến thể hiện lúc trẻ trâu không có óc. Còn lúc trước cô không có như vậy đâu, lạnh lùng thờ ơ, không tiếp xúc xã giao gì cả. Cô như người phụ nữ thành đạt, chả hiểu sao từ bao giờ cô lại trở lại trẻ trâu, thực ra đơn giản thôi mà mãi sau này cô mới biết, vì cô đã có người bảo vệ mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro