Chap 60 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hương đòi dẫn hai đứa nhỏ về nhà chơi, ừ nội nó mà, cô dẫn chứ , cô dẫn chúng nó về , rồi còn thằng út ở nhà với ai, vú nuôi mới điện thoại xin phép nghỉ làm 6h tối nay, cô để mấy đứa nhỏ cho nội nó, cô về bế thằng bé con . 

Cô về nhà rồi, mẹ cứ đòi cô sang nhà ăn cơm mãi, từ chối mãi cuối cùng vẫn không được, đành chịu vậy, cô mang luôn thằng bé con sang, vừa tới cửa thì điện thoại đổ chuông, cô vừa nộp lại đơn làm việc, thì đã có người kêu, bà điên thiệt . 

" mẹ à, mẹ giúp con chăm thằng bé, có việc đột xuất, con phải đi "

" Ừ lẹ về ăn cơm nha con"

Bà Hương bà thích con nít lắm, thật sự bà rất thương Phong và Phương nhưng hai đứa nó lớn rồi, bà cũng muốn có đứa bé nhỏ nhắn như thế này bà chăm sóc. Có phải bà nhìn nhầm không bé con này giống giống chồng bà, nó còn nhỏ chưa rõ ngủ quan lắm

* * * *  * * *

Mãi đến tối 10h thì Lâm mới về tới nhà, cậu thấy hai đứa nhỏ còn thức, cậu cười khẩy. Thật sự cảm ơn vợ, nhờ có em nên anh mới biết được hương vị hạnh phúc là như thế nào. Một năm xa nhau đó anh biết được bản thân cần điều gì, quan trọng điều gì. Đó chính là gia đình, gia đình của anh sẽ không thể thiếu mẹ của các con anh được. Anh nên bỏ qua những thứ khác để bảo vệ nó

Anh nhớ đến một năm trước, tại sao anh lại cho là giữ sĩ diện cho Kiều sẽ là đàn ông nhỉ, ừ đúng, đó sẽ là đàn ông đích thực nhưng chỉ đối với Kiều thôi, còn vợ anh bơ vơ như thế nào, để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông mà để vợ anh buồn lòng, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu anh đã xác định anh chỉ làm người đàn ông cho mỗi vợ anh thôi, rõ ràng mất rất nhiều thời gian anh mới có được cô. Tại sao chứ ??? tại vì sao ???? anh càng nghĩ càng tức giận với bản thân mình hơn

* * * *

Đến 11h đêm mới xong, Mây mệt mỏi về nhà, à từng là nhà phải không, hay bây giờ vẫn là nhà , thôi kệ cũng có chữ nhà và cô cũng đang nắm giữ chìa khóa mà. Cô mở cửa đi vào đã nghe tiếng khóc nứt nhà của bé con, cô vội chạy vào trong bế nó 

" con xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người"

cô dỗ dành,nâng niu như trứng sợ vỡ

" thôi dù sao cũng chưa ai ngủ được, giờ cũng cũng chẳng sao"  ông Huỳnh an ủi

cái nhà này ngủ rất sớm, 9h là ngủ rồi, mà hôm nay cả nhà ngồi thức tới bây giờ

" muộn rồi hay con ở lại ngủ một hôm đi"

có người nghe sướng

" đúng em ở lại đi, các con cũng mệt rồi"

Mây lườm Lâm một cái, tắt âm thanh luôn , không nói gì nổi nữa luôn

" Vâng mẹ, để con dỗ thằng bé trước"

" . . . . " Lâm ngạc nhiên

" ba mẹ nó đâu, họ không tới đón sao"

chưa kịp trả lời, thằng bé la toán cả lên, Mây vội ôm nó chạy tọt vào phòng Jay khi xưa dỗ nó. Nó buồn ngủ rồi, vào cho nó ngủ .   

* * * * * 

bà Hương sợ Mây đói, làm chút thức ăn cho con bé . Bà Hương tới trước cửa phòng vào trong coi xem thử, cánh cửa vừa mở ra bà trợn cả mắt lên, chân bà chôn vùi lại một chỗ

Lâm đi qua thấy mẹ đứng như trời trồng , anh cũng tò mò tiến lại xem cái gì, anh cũng hết cả hồn . . . chuyện gì vậy chứ ???? cái gì trước mặt anh thế

cảnh trước mặt này tuyệt đối không phải giả . . . bà Hương lặng lẽ đóng cánh cửa phòng không gây bất cứ tiếng động gì . . . 

Bà vội chạy ra nói với chồng mình, không quên kéo theo thằng Lâm, giờ nó như thằng ngu vậy, bà phải lôi nó đi 

cánh cửa phòng mở ra, có cô gái trẻ trên tay đang ru một đứa bé ngủ, tay vuốt ve vỗ vỗ mông đứa bé. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu trên miệng đứa bé không ra sức mút mút mút, nói nhanh là nó đang bú sữa mẹ ???? người không thể có con sữa lấy đâu ra cho nó??? người không mang thai thì sữa móc đâu ra ???

Mây đóng cánh cửa mệt mỏi đi ra. Đi làm về mệt quá, đập vào mắt là ba khuôn mặt hình sự nhìn cô chằm chằm . Chuyện gì vậy, cô dính gì à, cô kiểm tra lại cả người, bình thường mà 

" Con ngồi xuống đi "

Mây tới ngồi xuống, cảm giác run gần chết??? chuyện gì vậy nhỉ

"vừa rồi mẹ có vào phòng gọi con ăn tối, ta lại thấy con đang cho thằng bé ti " 

" . . . . "

"nói mẹ biết, đứa bé có phải là con sinh ra không"

" Dạ mẹ, con mới sinh nó ra được 4 tháng rồi "

trời ơi, ôi trời ơi, cả nhà run rẫy bẫy. Trước khi bà ra bà đã truy hỏi Lâm rồi, tính lại thời gian đứa bé, thì cũng có thể là con của Lâm, nhưng cũng có thể là không phải, mà nó giống, rất giống Ông Huỳnh Sang 

Mây nói luôn phần thắc mắc của mọi người cho nhanh, cô cũng chẳng muốn giấu làm cái gì nữa. Thằng bé con cũng như anh chị nó cần gia đình

"Trước khi qua lại Mỹ con có đi khám, con phát hiện ra nó đã được 2 tháng hơn rồi, nhưng con không muốn ở lại đây, và gặp lại một số người, nên con ra đi dẫn 2 đứa nhỏ, và cả đứa bé trong bụng đang hình thành" 

nói móc Lâm đó mà, người anh cả kinh, anh chấn động, anh dồn dập nơi trái tim mình

Bà Hương run rẫy bẫy theo, tại sao nó phải làm tới mức đó, nếu có thai nó chỉ cần nói mọi chuyện sẽ được giải quyết mà, bà giận, giận lắm mà cũng thương, nó một lần nữa mẹ đơn thân 

" tờ giấy đó . . . " Lâm lên tiếng, anh run nhưng anh vẫn phải hỏi cho ra

" tờ giấy đó là tôi khám ở bệnh viện bạn, nó nghĩ trò chọc phá tôi, vì có lần nó khám ở chỗ tôi , tôi đem cái bộ hồ sơ bệnh nhân của nó ghi vào nó bị ung thư, nó khóc đến phát ngất, và lần sau tôi khám ở nó, nó trả lại tôi những gì tôi chơi khâm nó"

" . . . . . " Lặng cả người. 

" và vết sẹo thì cũng có thật, tất cả đều thật, nhưng chỉ dừng ở mức độ rất khó có thể có con lại được nữa, chứ không hẳn là sẽ tuyệt chủng luôn , và tất nhiên nếu có sinh lại thì cũng sẽ rất nguy hiểm, xuôi thì ảnh hưởng đến cả tính mạng"

"mẹ tròn con vuông là tốt rồi " Ông Huỳnh vui vẻ hẳn cả lên, ông có thêm thằng cháu haha

" dạ vâng, chỉ là may mắn con sinh nó ở Mỹ, nếu ở Việt Nam với đồ nghề kém hiện đại, có lẽ con không còn ở đây ngồi nói chuyện nữa"

" Em nói cái gì " 

bà Hương run run : " có phải xảy ra nguy hiểm gì không con"

" dạ, vết sẹo đó chắc chắn phải bị ảnh hưởng ít hay nhiều, cũng có phần may mắn, đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh" 

" con có ảnh hưởng gì sau sinh không"

" không ít cũng nhiều mẹ ạ,  đến bây giờ con có thể đứng lên rời giường đi lại là điều may mắn lắm rồi, chỉ tội cái Phong, nó còn nhỏ mà phải chăm tới hai đứa em khi mẹ nằm liệt giường"

" Mẹ nhà nó" Lâm cầm cái bình đôi xuống đất , Mây cũng giật mình, anh đi thẳng vào phòng đóng cửa rầm, cô ta thật ác độc, đó chính là cách cô ta trừng phạt anh, 

Đẻ không được, ừ thì đẻ không được, rồi còn nguy hiểm tính mạng, rồi còn đẻ xong xém chết, thoát chết rồi phải nằm liệt giường , cô ta hành hạ anh rất giỏi. Cô ta là con quỷ, chứ con người cái gì chứ. 

trong phòng phát ra âm thanh kinh người, ở phòng khách tất cả nghe thấy

" TRƯƠNG GIA MẪN. EM LÀ CON KHỐN!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro