Chap 8 : Hạnh phúc mới của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quay về hiện tại cô không còn khóc nữa, nước mắt đâu ra dư thừa mà khóc hoài thế. Cô chán nản mang gói thùng giấy xuống đốt hết., cô đã đứng dậy sau cơn đau thì nhớ lại có là gì ... cô cười nữa miệng , thói quen của cô bây giờ cười nữa miệng thôi , cười đời mà. Sau khi dọn dẹp cô đi tắm rửa lên nhà, leo lên giường ôm máy tính liên lạc email chồng cô sáng.

" Ding " - cô gửi cho chồng

" chuyện gì "

" tôi có việc nhờ anh giúp đc ko "

" tôi không làm chùa "

" anh muốn gì "

" cô nói thử vấn đề xem "

" tôi muốn a giúp cho 2 người bạn của tôi vào làm ở cty bộ phận XXX đc không"

" hừ! công ty đang tuyển thì cứ nộp hồ sơ vào làm thôi "

" ... "

" sao "

" chuyện dễ thế tôi liên lạc với anh làm gì ? bạn tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 "

" cty này để chổ cho cô chơi sao, chưa đủ thối nát à, cấp 3 mà cũng đủ trình vào đây sao, mắt cô cũng kém quá thể đi thiên hạ biết bao nhiêu nhân tài không trọng dụng "

" tôi không biết. tóm lại anh từng hứa cty sẽ để trống 3 chức vụ để tôi lắp người của tôi vào chổ trống đó , giờ tôi muốn lấy 2 chổ , anh xù sao , có sự hèn nhẹ " - Mây chăm biếm sâu sắc

" Trương Gia Mẫn cô khá, đc thôi nhưng vì sao 2 chổ ,tôi đoán ko lầm chổ còn lại là của cô chứ "

" Đúng ! nhưng giờ tôi chưa cần dùng tới , cảm ơn anh trc. tôi sẽ gởi hồ sơ mong anh làm giả hồ sơ giúp bạn tôi để ko bị người ta khi dễ "

Bạn có cuộc gọi video ... Mây nhanh tay chấp nhận cuộc gọi đến ... bản thông báo hiện lên " cuộc gọi video bắt đầu " trên màn hình hiện lên một gương mặt bé trai tuy nhỏ nhưng đã có nét đẹp chết người mập mạp , trắng trẻo tóc hơi hơi vàng đôi mắt nâu nhìn như người nước ngoài, nhưng cha mẹ nó là người Việt cả.

" Mẹ ! con nhớ mẹ " - giọng bé trai thốt len

 Cô cười như điên " " anh Jay! a dẻo mồm quá rồi "  

" Mẹ ! khi nào con được gặp lại mẹ "

" nhanh thôi, chờ mẹ giải quyết xong sẽ đến với con "

" òa! con nhớ chịu không nổi rồi hay con về đó với mẹ nhé "

" thằng con hư đốn, bao nhiêu tuổi rồi còn nhè "

" Hứ "

" nhanh thôi con trai. mẹ nhớ con lắm. chờ mẹ nhé "

" con yêu mẹ, tạm biệt mẹ nha"

màn hình vi tính tắt xuống trả lại không gian tối và yên tĩnh , con trai cô tên Trương Lâm Phong biệt danh là Jay, năm nay gần 5 tuổi . Đây là nguồn động lực cô sống đến hôm nay, là hạnh phúc mới nhỏ nhoi của cô, hai mẹ con bảo bọc nhau mà sống. Làm sao cô không nhớ nó được. đây cũng là 1 sự sai lầm của cô trong ngày định mệnh trước khi rời khỏi Việt Nam. Không đúng nếu quay lại cô nghĩ cô cũng làm đúng, cô không hối hận với đứa bé này, cô yêu thương nó hơn bản thân cô   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro