Chap 9 : Sao lại là hắn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô đang đi dạo mát thì cô phát hiện hình như có người theo sau cô . Đây là giác quan khi qua bên New York cô tích lũy bằng sự chạy đua của cuộc sống mai đây mai đó. Bước chân cô vội vã đi nhanh hơn, bước chân phía sau cũng quá lố đi, cô đi hắn đi , cô dừng hắn dừng. Cô run sợ cái tên biến thái nào nữa đây... cô chạy nhanh qua một góc tường núp , cầm lấy cây gỗ. Khi người đó chạy đến bức tường cô nhào ra đánh ngay cho hắn ta một gậy, dường như hắn ta có võ hay sao mà né người giật lấy cây gậy vứt xuống quá đổi nhẹ nhàng

" Mây ! là em phải ko " - người đàn ông lên tiếng

" Anh là ??? "

" hahaha Em không nhớ anh sao ?? "

" ... "

" Buồn thật đấy . anh luôn nhớ đến em "

" Anh tên gì nhỉ " Mây cố lục lại khuôn mặt trước mắt mình nhìn quen quen

" Anh tên Lâm , Huỳnh Lâm hahaha đừng ngạc nhiên quá nha anh biết anh khác xưa mà "

" ủa ! hình như anh nhận lầm người rồi, tôi không quen ai tên Lâm cả "

" hahaha em cũng vui tính quá har ... hay em ngại chuyện đêm hôm đó. Nếu e ngại thì chuyện đó coi như chưa từng xảy ra "

Lâm sao ! cô trợn to mắt nhìn gã trước mặt. Cái gã xì ke ốm nheo mặt búng ra sữa lúc đó là gã đàn ông trước mặt cô đây sao, sao giờ cao to , thân hình ngâm đen không còn trắng như lúc trước.

cô hít hà một hơi , không việc gì phải sợ chuyện đã qua quá lâu rồi, chả trách cô nhìn thấy hắn quen quen, thì ra hắn là giống Jay nhà cô, cha con giống nhau bảo sao nhìn không quen mắt

" Xin lỗi, tôi không quen anh "

" ánh mắt em bán đứng em đấy, em nhớ lại rồi đúng không, em trưởng thành ra nhiều quá , ta tiện uống ly cafe không "

" xin lỗi tôi còn có việc " nói rồi cô quay lưng bỏ đi

" Em có bạn trai chưa "

" ... "

" à vẫn chưa có sao , em có thể cho anh cơ hội không , tính đến giờ ta vẫn chưa chính thức chia tay đâu đấy "

có người nào tự tin hơn hắn ta nữa không trời, mà cũng đúng cô nhớ thoáng thoáng đêm đó cô bảo hắn là người yêu cô đi, hắn đồng ý ngay mà

" Xin lỗi anh một lần nữa, tôi là người đã lập gia đình, con trai tôi cũng đã lớn , mong anh đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi cảm ơn " dứt lời cô bước đi nhanh xa gã đàn ông xa lạ trước mắt. Cô bỏ lại bóng hình phía sau lưng , bóng hình ấy vẫn bước theo sau cô, nhưng nhẹ nhàng hơn không phấn khích như lúc đầu , chỉ nhẹ nhàng không để cô phát hiện, đến khi cô bước vào nhà đóng cửa lại ... Và anh tự hứa bản thân sẽ buông tha cho cuộc sống của cô, anh nỡ lòng nào phá hạnh phúc của cô chứ, chỉ là anh đâu ngờ, vài hôm sau anh chen vào phá tan cuộc sống thói quen của cô chứ ... dĩ nhiên chuyện sau này bây giờ anh chưa biết, còn bây giờ anh rất thảm, rất buồn , rất đau lòng.

Anh một người đàn ông đã rung động trước cô gái ấy, cô gái tròn tròn xinh xinh da trắng, khuôn mặt cũng không gọi là nổi bật, dù không phải đẹp gì ghê gớm lắm.. nhưng ở cô có gì đó thu hút anh , anh theo chân cô về đến nhà, mỗi ngày anh đều dành ra ít thời gian để theo chân cô đi học hay rằng cô về nhà , để ngắm cô từ xa , anh yêu đơn phương cô , anh đã cố kiếm vẽ ra chuyện gì đó cô sẽ ấn tượng về anh, ví dụ như cô đi mua đồ , anh trả tiền giúp cô, khi cô đi xe buýt anh đứng cạnh giả vờ té vào người, có hôm trời mưa cô đứng dưới mưa, anh chạy đến ném chiếc ô vào người cô rồi vụt thân hình chạy trong mưa . Nhưng cái người con gái chết tiệt này cũng không nhận ra anh, huống hồ cái bây giờ đã từng có qua một đêm ân ái, mà giờ cô cũng không nhớ ra anh là ai, ả đàn bà chết tiệt...

Rầm !! Mây đóng thật mạnh trước sự sững sờ của My và Tấn ... cô ngồi xuống uống ực một ly nước đầy cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi rời đi . Con trai cô tên Trương Lâm Phong , Trương là họ của cô , Lâm chính là cha của nó , Phong là gió , gió thổi bay đi nỗi đau của cô ..

6 năm trước khi chia tay Duy , cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đến chiều cô lết thân đi học phụ đạo với cái tâm trạng mệt mỏi ... cô học đến tối 7h khi tan học cô ra về sau cùng , trời mưa to lắm,  đã tối rồi cô có điện thoại , ... tin chấn động nữa ập đến với cô, cô đứng không vững ngã nhào xuống đất, cô gào khóc , có 1 người đàn ông đến ngồi xuống đưa ly khăn giấy cho cô. Cô đau lắm cô cần có chỗ dựa, cô cần một bờ vai, người đàn ông đấy chỉ ngồi bên cô ôm cô vào lòng... cô chỉ biết gào khóc , mặc kệ anh ta ôm mình hay làm gì.. hơi ấm trong người anh cô cảm nhận được , ấm áp, đúng là cảm giác rất ấm áp , mãi sau một lúc lâu qua đi, khi cô ngừng khóc chàng trai dẫn cô đến trước trường học luôn, cô thèm bia mặc dù cô uống cũng không tốt lắm, hai đứa ngồi uống quên trời quên đất đến sáng hôm sau cô thức dậy ở nơi xa lạ , cảm giác rất ấm áp dễ chịu dù cho đầu cô đau như búa bổ vì uống bia. Cô giật mình vì trên người cô không có mãnh vãi nào cùng bên cạnh là người đàn ông xa lạ. Cô cười chua chát cô lại bị lợi dụng rồi hahaha. thứ cô có còn lại duy nhất là đời con gái cũng mất rồi, cô luôn cẩn thận sao lại xảy ra chuyện này chứ, đau đớn cô nhẹ nhàng rời xa căn phòng, về nhà... cô ngồi máy bay 35' đến sân bay Tân Sơn Nhất sau đó lên 1 chiếc máy bay khác bay đến New York..

Cuộc gọi tối tan học hôm đó

" em đây Bảo " - Mây bắt máy từ số anh trai gọi đến

" Em nghe rõ đây, anh biết e đã là 1 cô gái lớn nhưng tâm hồn e chỉ là một cô bé, anh luôn che cho em , nhưng bây giờ cần em phải đứng lên tự lực, ngoan hãy tin anh , anh sẽ không để em phải khổ "

" chuyện gì thế anh "

" nhà ta có chuyện, bác Chiếc thừa lúc ba đang buồn rầu lén lút lấy tiền công quỹ, lấy con dấu của ba ký vào vài hợp đồng con số nợ rất cao cơ bản không trả được nên phải bán công ty và nhường chức chủ tịch lại cho lão và ba phải đi tù " - giọng nói của anh có sự run nhẹ

" ba sao rồi " Mây lo lắng

" sau khi nghe tin Ba tức qá chạy đến nói cho ra lẽ, thì bị người của ông ta đánh không còn ra người , rồi đem ba vứt ra đường xe máy vừa hay đến đụng phải giờ đang nằm viện "

" Ba đang ở đâu e sẽ đến chăm sóc cho ba "

" Ngoan nge lời anh ! em hãy đi Mỹ đi , ba có anh lo là được, e hãy tránh xa ở đây trước,  qua đấy em sẽ tốt hơn "

" Em ko cần tốt, e muốn gặp ba "

" Được rồi, trước khi e qua mỹ anh sẽ cho e gặp ba 1 lần. nhưng Mây à hiện giờ tình hình không cho phép, em cũng là một trong những người thừa kế em định để công sức của ba mất trắng sao, tâm huyết cả 3 đời nhà chúng ta, em phải bảo vệ nó, anh chết thì em phải bảo vệ, em chết thì con em cháu em phải bảo vệ nó. Đi Mỹ là cách duy nhất, em qua đó học rồi đến khi cần hãy quay về Việt Nam cùng anh lấy lại những gì của chúng ta., 10 năm 20 năm gì cũng đc nhưng nhất định phải lấy .. "

cô biết anh trai cô muốn đuổi cô đi để cô không phải chịu sự chỉ trích của dư luận, hay phải gánh vác trên vai những nỗi khổ cực nào .. đâu phải cô không biết, anh cho cô qua Mỹ học thôi thì sướng chứ có gì đâu mà khổ, rồi thành tài về đây thì cái khổ cũng chưa tới lượt mình tham gia vào, anh trai cũng đã tính tới đường chấp nhận buông công ty vì thế khi cô đi mỹ về có bằng cấp thì với năng lực của cô sợ gì bị đói. Nhưng bây giờ thứ duy nhất cô có thể làm là phải đi, mẹ cô ôm cô khóc bảo cô đi, ừ cô đi, cô sẽ quay về cho mọi người thấy cô sẽ thành tài như nào , ai bắt nạt ba cô, người đàn ông trưởng thành , uy phong mà bị đánh nằm trong căn phòng kia ra dạng gì . Đúng cô hiền, nhưng hiền không phải là để ng khác ức hiếp mình được, cô hứa sẽ khóc một lần cuối cùng rồi mai cô không khóc nữa... khi qua mỹ học được ba tháng,  cô phát hiện mình có thai , cô lại như điên lên cô ôm bụng bỏ vào bệnh viện phá nó đi. Trước giờ vào, cô có trò chuyện với 1 người, người đó vô sinh ao ước có đứa con ra sao , khao khát cháy bỏng như thế nào , dạy cho cô biết trẻ con là hạnh phúc ông trời ban cho, phải biết nắm lấy chúng nó như là thiên thần không có lỗi ... và đến giờ cô vẫn luôn cảm ơn người đó . nếu lúc đấy cô không gặp được người đó có lẽ bây giờ cô có chết cũng không rửa được sự ân hận và tội lỗi trong lòng . Sao cô lại có ý định giết chết thiên thần của chính mình chứ, khi cô sinh con cô lại bị sinh non yếu ớt nhìn thân hình bé nhỏ phải nằm trong ống kính 1 thời gian dài. Lòng cô đau như cắt cứa vào thịt. nhưng nó kiên cường lắm bao nhiêu ống cắm trên người nó nhưng nó vẫn nhìn cô cười... tại sao cô lại ngu xuẩn đến mức muốn cướp đi sinh mạng của nó cơ chứ  , trong khi nó không ngừng cô gắng để được tồn tại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro