Chap : Lại ngược lối đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi có bờ biển đẹp, biển đẹp bao nhiêu thì cái giá nó phải trả là mùa mưa nó sẽ lạnh và xấu bấy nhiêu, có một người đàn ông lao nhanh như tên lửa , dừng xe trước ngôi nhà gần biển. 

Lạnh, thật sự lạnh, lưng thì đau. Nhưng anh không có cảm giác gì cả, anh điên cuồng chạy đến ngôi nhà người anh thương, anh đến rồi bao nhiêu cảm xúc nghẹn lại ở anh. Em đã ngủ hay chưa, thằng tồi tệ này có được phép ở lại trong cuộc đời này của em nữa không. 

Vậy đó, con người ta có thể đi con đường khác, nhưng lại chọn ngược tâm nhau, hành hạ nhau. Ừ thằng đàn ông như anh hãy để anh gánh hết đi .

Anh đứng trước cổng, ba mẹ cô cho anh vào nhà. Ba mẹ cô nhìn thấy anh nghẹn lại theo, bà thương con bà, nhưng nhìn cảnh này bà biết chàng trai này gã ta cũng yêu thương cô con gái mình lắm. Giận thì giận nó không biết đối xử với vợ mình thôi. Bà trao lại cho Lâm một bức thư tay, đấy chính là Mây gửi riêng cho cậu ấy, chả hiểu vì sao, trong đó viết gì, mà cậu ta về luôn. 

*  * * ** *  *  **  * *

Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai cả, những ai đang bỏ phí nó thì sau này cũng đừng mong có lại. . . 

thấm thoát 1 năm nữa lại trôi qua. Quỷ đạo sống của anh không có cô cũng quen rồi, nhiều lần anh muốn điên lên tìm kiếm cô nhưng lại thôi. Anh nhớ cô da diết, cô có đang nhớ đến anh không, các con có biết cha đang nhớ các con lắm không. Vậy đó, trên đời này còn có người có gia đình nhưng phải ở một nơ xa không dám tới phá đi hạnh phúc của họ. Trên tay anh là bức thư ngày đó, vật duy nhất cô gửi cho anh

" Gửi Huỳnh Lâm 

    Khi anh đọc lá thư này có lẽ em đã đi rồi, các con cũng vậy. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho chúng nó

Em xin lỗi! 

  Em sai rồi, em xin lỗi anh rất nhiều, em không nên đặt điều gì ở anh cả, mỗi một con người tự đặt ra cho bản thân một người mình yêu như thế nào, em cũng vậy, em đã áp đặt chúng lên anh, anh không phải mẫu người đó, cái mẫu người mà em thích 

Em đã suy nghĩ đến rất nhiều về chuyện ly hôn, nhưng các con cũng cần có anh, em không biết anh suy nghĩ như thế nào, nhưng anh muốn ly hôn thì cứ nói, em sẽ ký giải thoát cho anh. 

Em chưa bao giờ nói yêu anh đúng không, ừ vì thế nên anh đừng chờ mong hay hy vọng điều gì nữa 

Em đi không phải vì em yếu đuối, không phải em bỏ trốn, em muốn nhìn nhận lại mọi thứ một cách rõ ràng, trừng phạt nhau dồn lại một góc không biết làm gì, cứ thẫn thờ hoài em chịu không được anh à!

Em mệt lắm, hạnh phúc với em bây giờ chỉ là các con của chúng ta thôi, với tình yêu thì em không dám với, cái giá nó trả quá đắt 

chúng ta hãy cho nhau thời gian được không anh, thời gian sẽ nói lên tất cả , nếu chúng ta là của nhau thì sẽ quay về bên nhau 

Đến bây giờ em cũng không rõ được lòng mình nó như thế nào, lỗi của chúng ta thì chúng ta nên giải quyết

Đừng tìm em làm gì, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hãy cứ để theo tự nhiên đi, cũng có thể mất nhau, cũng có thể không là gì nữa, nhưng sẽ làm chúng ta yên bình ngay lúc này"

đó có phải là những lời trách móc anh không, ừ lúc đó anh về mẹ anh làm ầm lên, bà đòi cháu, sống chết đòi cháu. Bắt anh đi, nhưng anh không đi, anh không muốn làm phiền đến cô, hãy để cô suy nghĩ lành lại điều đó, vì sao à, anh chả sợ mất cô đâu, anh chắc chắn một điều cô sẽ quay về, vì sao ư, chính vì các con của anh nó là của anh vĩnh viễn không thể thay đổi được, đứa trẻ nào mà không muốn có cha

" Anh cho em một 1 năm 6 tháng, sắp tới hạn rồi đó, còn không về thì anh sẽ sang đó tìm em " 

Lâm cười cười, năm qua trong tất cả các cuộc dự tiệc anh đều về sớm, anh cũng không bao giờ dù chỉ một lần dẫn theo cô nào đi dự tiệc, Kiều vẫn làm thư ký cho anh , anh biết cô ta vẫn còn thương anh, nhưng cô ta nên sớm chết tâm đi thì hơn. 

Có một lần anh truy cập vào facebook cô có đăng trạng thái ngay đêm hôm đó

" Tôi - chỉ là tôi

 hay bỏ bữa - hay thức đêm

hay suy nghĩ linh tinh, hay tự làm mình buồn

hay tự cô lập mình với thế giới bên ngoài

hay ghen, hay giận , chẳng có thể thấu hiểu tôi cả ! 

Bởi vậy nếu không thể hiểu con người tôi thì đừng cố bước vào cuộc đời tôi ! " 

là gửi cho anh phải không, anh thề là anh đọc xong anh biết rõ mình đã làm ra những gì, càng yêu thương lại càng làm tổn thương nhau.  Anh thề sẽ không một lần nào nữa, sao cũng được nhưng em làm ơn đừng hành hạ cơ thể mình nhé cô bé

Em biết không, sự trừng phạt sống trong tháng ngày không có em đó đối với anh như địa ngục, mọi thứ của em ở nhà anh vẫn vậy, nó vẫn còn nguyên vẹn. NGôi nhà từ khi em đi nó buồn kinh khủng, ba mẹ cũng về phía em mà giận anh luôn. Anh cũng mặt dày về nhà ăn cơm chung, coi phim chung , thay em làm phận dâu tất cả đó, vì trước nay anh không có coi phim,ăn cơm chung cũng ít nữa. 

Anh đưa tay lên chạm sợi dây chuyền trên cổ, anh khẽ cười và hôn lên đó, đây là sợi dây chuyền nhìn kì kì , kì cục nhất mà anh thấy , nó được đóng gói cẩn thận trong một chiếc hộp . Đây là gì anh không có biết, hình dạng nó là nhìn là biết mặt trời, mà lại có thêm đôi cánh . ANh chả biết nó buồn cười không, có khó coi hay không, trẻ con hay không, đồ cô để lại anh sẽ mang, vì anh nhìn có ngộ ngộ nhưng sợi này nam mang cũng không có vấn đề gì , nam nữ mang sợi này đều được 

* * * * * ** * * * * * *  * *

" mẹ ơi ! em nó tè rồi " Phương hét toán cả lên

" chờ mẹ chút, mẹ làm nốt chỗ này" - Mây vừa gõ gõ vừa nói

" mẹ ơi! em nó ị ra quần luôn rồi này "

" mẹ tới đây " - cô chạy lại chỗ Phương

" Mẹ ơi! dẹp loạn đi, ồn quá con còn học bài mà '' - Jay ngồi ở bàn học, cáu gắt

" Anh học gì mà học suốt thế, ngày mai về Việt Nam rồi" 

"Phải thật giỏi , mới xứng kế thừa chủ tịch chứ "

" ặc, ai nói anh tôi dẫn anh tới đó"

" mẹ đừng như vậy chứ, mẹ có biết tập Đoàn Linh Lâm bây giờ rất phát triển và giàu có không, chuyện gì con lại để con mồi lớn như vậy cho kẻ khác hưởng, con là anh cả, chúng là của con"

" bớt tham đi anh "

" con sẽ đổi chúng thành, Phong Phương "

" xỳ, dở quá anh ơi " - Phương mếu máo 

" Lâm Phong đi, thành tên con luôn cho máu lửa"

" Lâm Mẫn được không ta"

" im lặng học bài đi, lắm mồm " 

Lâm Mẫn hai cái tên gắn kết nhau lâu rồi chưa có nghe, cũng vui vui, mà công nhận con trai cô đặt cái tên nào cũng dở tởm .

* * * *  * ***

 Tại sân bay  Đà Nẵng, cô về rồi đây, cô về làm nốt dự án này nữa là xong rồi, được nghỉ dưỡng chơi với mấy đứa nhỏ , toàn thứ yêu quái của đời cô, chăm lúc ba đứa mệt muốn chết. 

Trên tay cô đang bế bé trai nhỏ nhỏ mới 4 tháng tuổi thôi!

" Jay dẫn em cẩn thận vào con"

" dạ mẹ, em thật hư" 

" em không hư"

" . . . " Mây mệt dễ sợ , nhứt đầu với lũ yêu quái con này

hai đứa này nháo nhào cả lên, chúng nó còn nhỏ, lúc trước cô dẫn nó đi, nó cũng có nhớ nhớ ba, mà còn quá nhỏ nên nhanh chóng nó cũng quên thôi, thỉnh thoảng nó cũng nhắc lại nhưng chúng nó không còn nhớ nổi mặt cha nó thế nào rồi. 

nói về đứa bé trên tay, cô cũng khổ lắm, sao lần nào cũng hành hạ cô hết

Đợt đó, cô bỏ đi, ăn cái gì vào cũng ói ra hết, Jay lo lắng lắm, cũng may là nó ngoan, nhà lại đối diện siêu thị nên hai anh em nó chạy qua mua những gì cô cần. 

Cô đi khám, mà cảm xúc của cô khi  biết tin là thế này nè : " !@#!@$@#%^&%^*$%$%" - là muốn chửi thề đó, Đ M điên không chịu được 

thằng chó Lâm nó thật thiên tài, một người có vết sẹo ở tử cung mà hắn ta cũng làm cho có bầu được

còn nói cái tờ giấy vĩnh viễn không sinh nở được đó, thật ra lúc đó cô khám ở bệnh viện bạn cô, nó chọc cô thôi, tất cả trên tờ giấy là sự thật, nhưng chỉ viết thêm trên đó là chữ vĩnh viễn thôi

nguyên văn là : Vĩnh viễn không thể mang thai 

nhưng mà, cũng gần như vậy, rất khó có thể mang thai được nữa, cơ hội gần như không có, thế mà bây giờ lại lọt lòng thêm đứa nữa, có khổ không chứ, ờ có thì đẻ thôi , biết làm sao được . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro