Untitled Part 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm bỏ đi ba ngày mới bò về, người không ra người, anh buông tha bản thân, rượu chè ,  ở khánh sạn uống rượu rồi lại ngủ, ngủ rồi lại uống, anh không gái gú đơn giản anh trong lòng anh có người anh thương đang ở rất gần, anh giận cô , nhưng anh không dám nghĩ sẽ mất cô, anh sợ rất nhiều

Rồi anh chạy tới nhà cô, thấy bà người cười đùa hạnh phúc, cô thấy anh quay đi, cô đi chợ anh chặn đường , ví dụ như hôm nay

" anh có thể chấp nhận con người em, chấp nhận hai đứa nhỏ, chấp nhận quá khứ của em"

" chấp nhận khó vậy á, nói về quyền chấp nhận thì con tôi chấp nhận mới đúng, anh không có quyền đó"

" em vừa phải thôi Mây, anh cũng là người mà . Anh cần thời gian chấp nhận chứ, Em còn muốn hành hạ anh sao nữa đây"

" . . mệt thì buông, tôi không ép"

" Nếu anh buông được thì buông từ lâu rồi, thật sự anh không hiểu nổi nữa, anh hạ mình đến như vậy rồi, còn muốn gì nữa đây, đây là lần cuối anh sẽ vì em, em sẽ hối hận"

rồi cứ vậy, Mây vẫn cứ đi tới cánh cổng, là hắn ta, là thằng cha Tú , chạy ra xách đồ cho Mây, cô ấy chọn hắn rồi sao. anh bức điên lao thẳng về nhà

về nhà à, bà mẹ anh ngồi đấy nghiệm nghị

" anh đi đâu mấy hôm nay không về"

" con mệt có thể nói chuyện sau được không"

"thằng mất dạy , mày đứng lại đó"

Ông Huỳnh Sang lấy ra cây roi

" hôm nay tao phải dạy lại mày gia pháp" Linh đứng bên nghe ba nói mà run rẫy 

"Quý xuống"

- chát chát, chát chát

tiếng đánh thê lương làm sao, Lâm cắn răng chịu trận. Anh mệt, thật sự mệt. Cô ta bỏ đi cùng đàn ông, có con riêng , bỏ rơi anh. Vậy mà anh bỏ cả sỉ diện chạy theo cô ta để bị đuổi như thế

" thứ nhất, tao dạy mày yêu ai chỉ nên một người, mày đã làm cái gì thế kia" 

chát chát

" tao dạy mày, phải làm gương cho con, mày làm gương cái gì đó hả"

chát chát 

" tao bảo mày, hãy điều tra quá khứ con Mây làm cái gì mà nó bảo bán lương tâm nó đi, vậy mà mày cho người điều tra mới lần đầu không ra đã bỏ cuộc, thằng vô dụng"

chát chát - cái cây gãy rồi, ông lấy thêm cây khác

hai người phụ nữ xót cả ruột gan, nhưng không dám hó hé gì nhiều

"Trong một buổi tiệc, có người cặp cho mày sĩ diện thì mày mới hãnh diện phải không, vậy vợ mày đơn thân đơn chiếc thì hãnh diện nó để đâu "

chát chát

" cái này là cái ta đáng giận nhất, con bé nó làm cái gì sai, tại sao mày dám bênh vực người ngoài, mày không phải là con người " 

chát chát chát chát

Tiếng đánh kinh khủng, áo trắng giờ đây đã bắt đầu có màu đỏ rồi

Linh nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt bờ môi. Thật kinh khủng

" là thằng đàn ông, chuyện trong nhà lo chưa được, mày tí tởn lo cái chuyện công ty để làm cái gì chứ"

ông vứt cây roi xuống rồi, hai người kia thở phào nhẹ nhỏm

" tao nói mày biết, cháu tao nếu nó không về đây, thì mày cút luôn đừng hòng bước vào cái nhà này nữa"

Lâm bực anh phản kháng:" Được con sẽ bắt thằng Jay về đây, nếu nó không chịu thì để luật sư đưa nó về"

Ông Sang lại cầm lúc hai cây roi- CHÁT CHÁT CHÁT

lại bị đánh, chẳng hiểu gì, cuối cùng anh sai ở đâu

" mày còn dám nói cướp, mày có tư cách cướp à. Ba mẹ con nó chịu mày đủ rồi, luật sư à, tao giết mày mới hết cái ngu"

" ông bình tĩnh từ từ, để tôi " - ông sang quay sang ngồi xuống 

" con thường ngày thông minh sao bữa nay thật chậm"

" . . . . .  "

" nhà chúng ta đã có lỗi với con bé rất nhiều rồi, tư cách nói chuyện còn không có, đừng nói là đòi người"

" . . . . . "

" anh à, bây giờ chỉ có mỗi anh thôi, chỉ mỗi anh mới làm được, nhanh không thì muộn anh à"

" . . . " tại sao người sai là anh, lại đỗ lên đầu anh, anh đã làm cái gì

" cái Phương cần con " - bà Hương đứng dậy lâu nước mắt ngồi vào ghế

Lâm ngơ ngác nhìn bà

" Mây nó sinh đôi con à,  hai tên đầy đủ của Phương chính là Trương Lâm Phương, em gái của Trương Lâm Phong, lúc sinh bị yếu suýt nữa chết, cũng may mắn con Mây mạnh mẽ vượt qua"

"mẹ nói cái gì" con anh, chuyện quái gì vậy sao anh không biết

" Jay nó bị bệnh nặng cần tiền, Mây nó bán lương tâm của nó đi, chính là bán đi Phương để cứ Jay đó con, người mẹ sẽ đau đớn thế nào khi chính tay mình giao đứa con ra "

" . . . . " vô thức Lâm ngồi bệt xuống

" sau đó, Mây nổ lực làm ăn có tiền tìm con bé, thì phát hiện nó đã chết, 6 năm qua nó luôn tìm kiếm, 3 tuần trước nó đi công tác, chính là đã tìm ra con bé, thì ra con bé nó còn sống, người chết là chị nuôi của nó thôi " 

" con nghĩ xem, nó sẽ đau lòng cở nào. Lúc yếu đuối nhất thì con cũng người phụ nữ khác hưởng thụ. Nó sẽ vui cở nào khi con bé con còn sống, sẽ hạnh phúc thế nào khi nó không mất đứa con nào cả, chỉ là muộn một tí thôi "

" và thằng Tú, là anh Họ của anh, là người nuôi Mây và Jay lúc khó khăn bên mỹ, chúng nó là họ hàng cùng huyết thống"

Chợt Lâm lao thật nhanh ra cửa, nhanh như một cơn gió. trên sàn nhà còn có những vết đỏ. Trời cũng giận anh, đỗ cơn mưa cho anh chết, vết thương rục rịch đau nhứt, thêm nước mưa đau rát tái tê, nhưng nó không đau bằng trái tim anh lúc này. Người con gái anh thương, các con của anh, hãy chờ anh được không, một tí nữa thôi anh sẽ đến cùng em và con 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro