Untitled Part 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú đưa ba mẹ con Mây về ngoại, thật sự Mây rất muốn nói với mẹ biết là bà có cháu rất lâu rồi, nhưng mà cô không sắp xếp được thời gian, cô cũng chưa dám nói. Thôi giờ mang cháu về nhận ngoại cũng tốt. 

1 tháng rồi mới quay về đây, lần này chắc mẹ cũng xĩu lên xĩu xuống. cô gọi là Gia Bảo. gã này mới từ nước ngoài về, giờ gã đang ở nhà , cũng hơn năm rồi chưa có gặp, gã thương mình lắm, lúc trước có hay qua thăm nữa cơ

" nghe quỷ " - giọng ngáo đá của gã anh cô vang lên

" Anh hai, làm ơn anh giấu giúp em mấy cái cây roi được không"

" mày lại làm gì đấy con kia"

" lát về sẽ biết, em sợ cây roi mây của bố, nó ám ảnh cuộc đời em "

" hahahahaha "

Thế đó, tên anh trai này suốt đời chỉ cười nhạo cô thôi, cô phát ghét. Mà thôi dù sao gã cũng yêu thương mình

Vì cô sợ nhất là cây roi mây của bố, nên mọi người trong nhà chọc cô gọi cô là Mây luôn, chứ không phải nghĩa tên đó vì Mây gió trên trời gì cả đâu !!

Tới trước cổng giờ đã 5 chiều rồi, Tú và cậu Bình cũng ở lại đây luôn hơn tháng nay rồi

cô vào cửa đã thấy ba mẹ ngồi coi tivi.

" bố mẹ không gói bánh tét à"

"khéo cho cô, nhà có đứa con gái giờ với về hỏi thăm, tay còn không mang quà về" - Bà Thu bắt bẻ

" Mẹ! con có mang quà mà" - Mây cười khổ

" Quà cô đâu "

" to quá xách không nổi, phải kéo đi"

" chà chà, quà gì nghe đã thế " ông Lục hào hứng

" con gái mất dạy, vào chưa chào ai bô bô cái mồm " - Gia Bảo từ dưới bếp đi lên lạnh nhạt chỉ trích

" . . . . "

" Bố mẹ coi chừng quà nó đấy, nó mà có quà thì quà đó cũng như boom nổ chậm" 

Mây bực bội hừ lạnh thằng anh

" rồi rồi, mang quà cô triệu kiến lên đây đi " 

Mây cười khuẩy, ở ngoài này Tú đang ôm hai đứa nhỏ, lên kịch bản hết rồi, hai đứa này dặn dò kỹ lắm, chắc nó làm được. Mỗi tội quá nhỏ nên còn ngu bể cả dĩa . Tú vừa thả tay ra, hai đứa nhỏ chạy vào trong òa lên 

" Ông Ngoại, Bà Ngoại " hai đứa rối rít kêu 

Mây toát mồ hôi hột , con cô đúng là có khiếu diễn thật, mai sau đào tạo thành diễn viên chẳng chơi

Hai ông bà già này run rẩy, ở trên trời rớt xún hai đứa kêu ngoại ngoại. Mà nhanh quá nó lao vào lòng bà chưa kịp nhìn gì cả,theo phản xạ ôm chúng thôi . Chúng nó cứ réo rít hết cả lên, mặc kệ có ba người đứng như tượng trợn mắt nhìn chúng nó

" Ông ngoại, ông thật trẻ" Jay nhà cô lao vào lòng Gia Bảo, vì anh ta ngồi bên cạnh mẹ nên nó nghĩ là ông ngoại của nó nên nó lao vào lòng hắn luôn. Làm cô vỗ trán buồn cười

" hai đứa  làm mất mặt mẹ quá, ông ngoại hai đứa ở bên kia kìa"- cô chỉ sang ông Lục

ngay lập tức, nó đổi hướng, tuột ra khỏi người Gia Bảo, chạy đến lao vào lòng ông ngoại, kêu rối rít như chim nhỏ... còn bà bé con ôm ông ngoại xong, chả hiểu nó thích bà ngoại kiểu gì chạy ngược lại bà ngoại, nói bà bế, ờ bà bế . Lúc này bà mới giật cả mình, khuôn mặt đứa bé này thật sự rất giống, giống như đúc

Gia bảo giật cả mình, chuyện gì vậy

" mày bảo đây là quà sao , to quá ,  sức sát thương phát kinh"

" cháu của anh đấy, nói bậy trước mặt mấy đứa nhỏ"

" mày ở bên đó, không lo học, ai dạy mày làm những chuyện này"

ờ là vậy, Mây nhờ anh giấu cây roi đi cho bố mẹ khỏi đánh, giờ thì anh trai đánh nhé, hắn lao vào quốc vào người Mây hai cái, Mây đau đớn cắn răng chịu đòn

" mày học không lo học, mày làm cái gì vậy hả, phí công tao yêu thương tin tưởng mày" 

phạt phạt, thêm hai roi, cô đâu tê tái , cũng cuối đầu chịu trận

" quà à, quà to quá, vui quá mà"

Jay chạy tới " cậu đừng mà, đừng đánh mẹ cháu"

Gia Bảo bực bội, nhưng em mình chót dại làm sao bây giờ, con nó cũng lớn quá rồi, sự thật không bao giờ thay đổi được, ủa nóng quá hóa điên chứ nghĩ lại, lạ quá, anh biết con Mây nó như thế nào, vì nếu nó làm sai thì nó sẽ cứng rắng chịu đựng, huống hồ con lớn thế này nó còn sợ cái gì, tại sao vào mặt mày hớn hở, chọc ghẹo cả nhà. Tính con này anh quá hiểu đi , anh giận vì giờ nó có chồng rồi, chồng nó có chấp nhận hai đứa này không. Rồi lỡ không nhận tương lai hai đứa này làm sao, không cha à. Rồi không chịu nuôi chúng, chúng ở với ngoại rất tội, nếu ở với mẹ thì hai đứa đó ly hôn hay gì thì làm sao

"Con im cho ta, chưa hỏi chuyện gì đã đánh em"- Ông Lục nộ Gia Bảo

" nó hư , cha chiều nó hư rồi "

Phương ngoan ngoãn ngồi nép vào lòng bà Thu, bà thích cháu lắm mà chưa có, tự dưng con bé ngồi trong lòng bà, bà thấy thương thương, một phần khuôn mặt giống mình và cái Mây càng thương

"Thằng Lâm biết chưa " - Ông Lục hỏi

"hắn mới biết có một đứa thôi ba"

" nó có chịu nhận không"

" cha còn không rõ nữa à, đồ đạc nó ngoài kia kìa, bị từ chối chứ gì" - Gia Bảo lườm liếc tức giận, nhưng không dám làm trái lời cha

" anh bậy, là em tự bỏ đi, hắn ta không xứng làm cha đứa nhỏ"

" . . . " tức hộc cả máu, em với cả chị cái gì, có con riêng rồi còn làm cao chê người ta không xứng, anh kệ  , anh không quản nữa

Ông Bình từ lầu xuống, thấy Jay và Phương ông cười tít mắt

" Jay à"

" ông ngoại" Jay lại đổi phương hướng lao vào lòng ông Bình

con dại thì cái mang, người làm cha mẹ như ông Lục và bà Thu dù giận những vẫn thương, biết làm sao được, nếu ngay từ đầu biết còn khó giải quyết, chứ mọi chuyện khó khăn nó đã từ trải qua,các con đã lớn, thì nên yêu thương nó thôi, nhất thời chỉ biết im lặng

" cậu biết nó sao, sao cậu không nói"- Gia Bảo hỏi ông Bình

"chuyện con Mây, để nó nói chứ"

" . . . . "

"  Bố con đâu rồi, sao ba mẹ con tới đây" - Ông Bình quan tâm hỏi Mây

Rồi tối đó, anh Gia Bảo bu qua thiết tha xin lỗi, rằng anh sai rồi. . . Ông Bình giận tím tái mặt mày dám đánh con gái ông , con gái nuôi thôi mà làm quá. Sự thật về quá khứ ông kể tất cả cho cả nhà nghe

Ông Lục và bà Thu khóc ngất đi. Thương đứa con gái bé bỏng này, không ngờ cưng chiều nó lớn , mà nó vẫn vững vàng bước ra đời nuôi lớn đứa nhỏ, nghe bé gái mới kiếm về được lại đau xót hơn, rồi đêm đến bà qua phòng thấy ba người ngủ ngáy, bà lặng lẽ thở dài. Là bà quá vô tâm phải không, Mẹ xin lỗi con rất nhiều

còn ông Bảo đánh mạnh mồm thôi, chứ thèm Jay như người điên, ông Bình thì thèm cái Phương, chia năm sẻ bảy đi chơi....  Có mỗi Mây ở nhà phụ mẹ làm đồ. .  cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn 3 ngày sau có biến cố 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro