Untitled Part 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc lên tới đỉnh điểm, Tấn là em My nên đã hiểu được chuyện gì rồi, anh là đàn ông cũng không muốn dây dưa gì với chuyện đàn bà này nên im lặng từ đầu tới cuối lắng nghe. . cái Linh thì lanh như cái mũ

" chị My, lẽ nào hai người này chính là người chị nói"

" Đúng, thằng này chính là người yêu cũ, con này chính là bạn thân" - My chỉ thẳng tay vào mặt hai người đó

" . . .  " Linh bịch miệng lại giật cả mình 

" Đ M lũ khốn " Linh cũng biết chửi tục lắm chứ chẳng chơi, cô còn nhỏ, học đường thì nói tục chuyện thường mà, lâu lâu thốt ra vài câu tục tiểu 

" ruốc cuộc là chuyện gì, các người xem tôi là người vô hình sao " Lâm bực mình lại quát, tại sao anh quát lại không có tác dụng, càng quát càng lấn tới, mấy người ở đây không dám lấn, chỉ có Mây lấn rồi tụi nó lấn theo

" tôi mệt, cần nghĩ ngơi" Mây buồn bực bỏ đi, cô thật sự rất mạnh mẽ, nhưng cô chỉ mạnh mẽ khi đấu đá với nhau, chứ diễn kịch giả tạo cô không làm được, lần đầu tiên cô thấy chồng cô vô dụng như vậy. 

cả một bầy bỏ chạy theo Mây hết, đến thằng bạn thân cũng nhìn anh rồi lắc đầu đi luôn. . . 

lúc này Lâm mới hỏi

" chuyện này là sao hả Duy " Lâm coi cậu ấy như bạn vậy, cậu ấy có năng lực mà

" hồi còn đi học, chúng em học chung lớp , em thật sự thích Uyên, nhưng cô ấy hiểu lầm em thích cô ấy, rồi bảo em và cô ta yêu nhau, rồi Uyên và em tới với nhau cô ấy bảo Uyên cướp " Duy hồn nhiên trả lời, DUy không biết Mây và Lâm có quan hệ gì

Lâm thoáng giật mình, anh nhớ tới lúc trước theo chân Mây đến trường, có gặp phải người cô thương lúc đó, Lâm choáng luôn, không sai đâu được chính là người đàn ông này, nhưng những gì anh biết sự thật hoàn toàn khác, anh vụt chạy theo Mây, chả quan tâm gì nữa . Anh đuổi theo rồi đứng ngoài phòng nghỉ của người cấp cao, đề phòng say rượu không về nước, anh không dám vào

vì sao , vì anh tức điên lên được, anh lại đi bảo vệ kẻ thù của anh, đổi lại nếu lúc đó cô đứng về phía thằng Duy,  anh mà biết được nó là người yêu cũ thì anh đã giết nó luôn cho rồi, nhưng mà cô càng chiến đấu, anh càng cho là cô điên, bảo vệ tên đó. Ở trong phòng nói ra một câu, anh tối sầm mặt mày

" Tấn liên hệ luật sư, chị muốn li hôn " 

" Chị đùa à, đừng mà , anh ấy không biết gì cả" - Linh lao vào mếu máo

" cũng đang rất muốn đùa đây, bởi cái gì hắn ta cũng không biết tôi mới đỗ điên đây "

" . . . . .  "

" Đụng vào là không không không, đáp án vẫn là không biết" Mây cáu 

" Thằng Jay đâu bước ra đây cho mẹ"

" dạ "

" theo mẹ hay cha, tùy con chọn "

" con theo mẹ và em " 

" được vậy cuốn gói " 

Lâm giật cả mình, mẹ và em là sao, con bé đó là con  Mây thật à 

Mây đứng dậy, tới Vũ lao ra

" Em từ từ được không, để nó hiểu rồi nó sắp xếp"

" Anh mù không, mắt nào cho anh thấy hắn ta đang hiểu. Anh có thấy hắn không, đã có vợ mà người đi cùng với hắn là ai . Vợ vứt cho thằng nào chứ . Dẹp mẹ hết đi , nó đang con vui vẻ với ả ngoài kia kìa" 

" chờ anh, chỉ 5 phút thôi, anh sẽ lôi nó về cho em giết"

" ANh đứng lại, khỏi cần,càng thấy tôi càng điên hơn, LY HÔN , tôi đã quyết định" 

Lâm buồn rầu rĩ, anh muốn lao vào trong thì gặp mẹ, anh trốn qua bên. Vừa hay mẹ anh nghe tới chữ Ly hôn trong đó, mẹ anh lao vào trong luôn 

" Con nói gì , ly hôn gì, cháu ta phải làm sao "

tất cả mọi người lặng thinh đi, bà Hương cũng không nói gì, bà chả cần biết ai đúng ai sai, cái duy nhất bà quan tâm giờ mà ly hôn đảm bảo Phong và Phương hai đứa nó theo Mây hết. Sai hay đúng thì là gì, cháu bà mới quan trọng. 

* * * * * *

Đêm đến đã rất khuya, người anh toàn mùi rượu anh vào phòng không thấy cô đâu, anh qua phòng con trai, anh thấy ba người nằm đó, con bé kia tạm thời rối quá nên anh không quan tâm phải con cô hay không. Anh buồn rầu với lời cô nói đòi ly hôn, cô xem anh là gì mà đòi ly hôn, anh không quan trọng với cô sao, còn nữa cô nói cả đời này cô chỉ lên giường duy nhất với mình anh vậy đứa bé kia là ai, cô nói láo anh . . . Đêm đó anh vẫn uống, càng uống càng say, nhưng càng say lại càng tĩnh . 

hôm qua tiệc cuối năm rồi, nên công ty tạm nghỉ đón tết. Anh dạy cũng đã khá trưa rồi. Anh đi xuống dưới nhà không thấy Mây đâu. anh đi tìm, nghe giúp việc nói là ở sau nhà, anh đi ra sau nhà thấy có ba người họ chơi đùa rất vui

Ờ là rất vui, dù Phương không phải là con ruột anh thì nó cũng là em ruột cùng mẹ với Phong

Anh rầu rĩ quan sát, ba người gói bánh tét, ba người mà như cái chợ, chợt anh thấy thật bình dị, đây chính là cuộc sống anh ước ao, khác hẳn với hôm qua nơi ồn ào tại buổi tiệc.

ồ thì ra không phải, còn có cả má My , má Linh, má Ân, má Vũ, má Tấn, và Má hôm qua cặp với Mây, cơn tức của Lâm đột nhiên lên, dám dẫn trai vào nhà trước mặt anh. Còn mẹ anh nữa cũng cười nói với gã, anh đi ra thấy ba người thôi nhưng mà bầy này cách đó cũng không xa, giờ ba người chạy lại bầy đó anh mới thấy , còn nữa Mây bưng bê vật gì nặng, nó bưng hộ hết mới điên, anh không chịu nổi nữa lao ra luôn

" các người vui vẻ quá ha, đang làm cái trò gì nhà tôi vậy"

" nhà nào là nhà của anh, nhà này là nhà của tôi, không thích ở thì dọn ra ngoài đi " bà Hương giờ con cái khỉ gì, bà không cần nhá, bà ở phe cháu bà, cháu bà đứng bên nào, bà theo bên đó. Đùa chứ hôm qua bà không hài lòng khi Lâm dẫn theo cô kia rồi. Và nghe Linh nhiều chuyện kể vụ Duy Uyên gì đó, bà cũng nổi điên

" mẹ , mẹ nói cái gì vậy " 

Mây không có trả lời, vẫn cắm cúi gói bánh với Tú cùng My , điều đó khiến Lâm càng tức

anh nhìn xuống hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cũng đang nhìn anh. Đúng thật là con Mây rồi, đôi mắt đó không sai đi đâu được, khi nhìn vào đôi mắt bé nhỏ đó, giống như mê hoặc anh vậy, anh bị cuốn hút ngay, sức mạnh này chỉ có thừa hưởng từ vợ anh mà thôi

" bao giờ con tính để con bé đổi họ Huỳnh " bà Hương hỏi Mây, Lâm nhíu mày , ơ mẹ cũng đã nhận đứa con riêng này luôn rồi, có anh là chưa chấp nhận thôi, anh chỉ bực sao cô dối anh, chứ với anh chấp nhận nó cũng không là gì, vì đơn giản anh thương cô còn lại không quan tâm ở quá khứ

" không mẹ ạ, con bé là con gái con, tên khốn kia không liên quan gì "

" ấy, dù gì cũng chồng con mà"

"chồng con thì đã sao hả mẹ, hắn đâu phải cha đứa bé"

"chị, đừng vậy mà"- Linh cười khổ rên lên

" chị nói sai sao, nếu là cha đứa bé thì phải bảo vệ nó, còn đây em thấy rồi đó, hôm qua con bé bị bắt nạt mà hắn dám đứng về phía kia"

Linh tắt âm thanh luôn, giờ Mây ghét nhất là chữ không biết, nói không biết bà Mây bả chém ra tương.

" Hay em dọn về nhà anh ở như lúc xưa đi, anh sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ, có hai đứa nhỏ ba anh sẽ rất vui" Tú nói với Mây, Lâm nghe thấy muốn điên luôn, ý hắn có phải Phương là con hắn không

" không được, anh không được cù rũ chị ấy, chị ấy phải ở đây" - Linh phản đối

" cô thật ích kỷ, chỉ biết có lợi cho mình, phải nghĩ cảm giác người khác chứ" - Tú phê bình

" ăn tết xong, em theo anh về" - Mây vừa làm vừa nói, mặt lạnh ra tiền

cả đám im lặng 

" Được lắm, em đi thì đi luôn ngay bây giờ đi, đi đi" - điều đó lại khiến anh giận lên tới đỉnh điểm

Tú bực bội, lao lên đạp cho Lâm một đạp, câu đấm cho Lâm một cái, Lâm né rất nhanh đấm lại. Quá nhanh, quá nguy hiểm không ai kịp phản ứng.  Lúc kịp tách ra thì mỗi người đã được ăn một đấm của nhau rồi

" Em về với anh, em còn ở đây làm cái gì, cái thằng đàn ông việc nước thì giỏi, việc nhà thì đến một tí cũng không biết, hắn không xứng với em, em nhìn lại em đi, thứ em cần là người đàn ông yêu thương em, chiều chuộng em, chẳng cần biết em đúng em sai luôn đứng phía em, thứ em cần là người đàn ông dù em có làm cái gì, nó cũng sẽ gánh hậu quả cho em, còn hắn thì sao , em hy sinh cho hắn những gì, hắn làm cho em được những gì, có đáng hay không " 

Mây rơi vào suy nghĩ, Tú nói rất đúng. Không phải người cô cần , thật sự cô rất giận Lâm, nhưng cô không biết nói gì cả, gỡ rối kiểu gì đây, còn những người ở đây biết nhưng chưa có cơ hội tới nói riêng với Lâm

" con bình tĩnh đi, còn mẹ đây mà, đừng vội nha con, để em bình tĩnh " 

"Mây theo chân con mỗi năm qua , chưa bao giờ con để nó chịu uất ức, bây giờ cũng vậy. Con không thể để nó như vậy được "

" cứ vậy đi, để nó về bên thông gia một thời gian, còn thằng Lâm để bác giải quyết " 

Lâm bực bội quay lưng bỏ đi không thèm ngó ngàng . chỉ buông lại câu

" Hay cho em, dám dẫn trai về nhà rồi cù rũ bỏ trốn trước mặt tôi, rồi đổ lỗi cho chính tôi sao. Cái gia đình này ngay cả em tôi cũng không tiếc gì mà bảo vệ nó. Chuyện hôm qua bảo vệ làm sao, trước mặt bao nhiêu người tôi chỉ muốn mọi chuyện yên lặng, có gì giải quyết sau nên tôi nói em thôi đi. Còn biết bao nhiêu khách hàng làm ăn hợp tác em hiểu không, vì tôi cưng chiều em quá nên em không thèm để mặt mũi làm ăn cho tôi chỉ vì cái cảm xúc đó. Tôi yêu em là thế, vậy em xem em thể hiện yêu tôi là như thế nào đi"

Mây khẽ run rẩy, anh nói thì có cái lí của anh. .. Vì cô không nhịn được cái cảm xúc 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro