Chương 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay m đăng 2 chương liền nhé 11+12. Share giúp và
500like cho D đi ạ.
Cảm ơn cả nhà.
Yêu thương!
Ai vào nhóm thì ib cho D nhé. Combo 2 truyện m đang viết 50k ạ

Chap 11

-Muốn tắm hở?

Con Lỡ hỏi thầy nó,

-Ừ muốn, thầy tắm cùng nhé.

Ông vừa nói vừa sờ khắp người nó, tát vào mông nó. Nó thích thú cười ngặt nghẽo

-Bây giờ con cúi người xuống thầy bảo

Ông bảo nó sao nó làm thế.

Ông ngồi xổm nhằm trúng khu rừng nhỏ đang phơi ra trước mặt kia mà hôn, dùng lưỡi liếm qua liếm lại, nó thích thú cầm gáo nước dội thẳng vào đầu ông Tân đang ngồi xổm vục mặt vào ngã ba tình của nó.

Rồi nó cười hơ hớ. Ông chửi nó:

-Cmm sao đổ nước ướt thầy?

-Tắm.. tắm..

Ý nó là tắm phải dội nước vào ông vì thấy ông tắm mà chả ướt người.

Ông Tân bực bội nhưng mà lại hay, càng ướt át. Mà ông quát nó còn cười được.

Ông kích thích vào khu vực ta mạnh quá nó cũng quát lên

-Đừng cắn…

-Mày không sướng ừ?

Nó lại gật đầu, nó chẳng phân biệt được ông Tân đang làm nó sướng chứ cắn gì nó đâu.

Một lúc ông nhổm dậy, cái thứ ý trong quần đã dựng lên căng cứng rồi, ông bảo nó cúi người chổng mông tay vịn vào thành tường làm chỗ đỡ. Ông bảo nó:

-Con cúi người xuống. Chổng cái mông này lên thầy tắm cho

Nó ngu ngơ nhìn ông cười, nó không hiểu lắm lời ông nói. Thế nên ông phải chỉnh sửa giúp nó.
Hai “thầy con” cứ vật lộn nhau trong khu tắm bé tẹo. Vừa sửa ông vừa tát vào mông nó đen đét, mông nó đỏ đầy vết bàn tay ông. Nhưng mỗi cái tát nó lại ú lên một cái khiên ông lại bị kích thích
Hoá ra làm tình với kiểu bạo lực này lại hay đến vậy, kích thích khứu giác đến thế.

-cmm chổng mông lên cho ông

-ớ.. ớ…

-Cmm dạng chân ra

-ớ…. ờ hơ hơ….

-Thằng cha mày ông vào đây

Mỗi lần ông chửi tục lại tát nó, lúc thì vào mông khi thì lưng, lúc lại tát cả vào đầu nó. Túm mớ tóc rối bời ướt nước của nó mà giật ra phía sau, một tay thì tát đôm đốp

-Con chó này, sướng không?

Nó cứ ú ớ cười dơ cái hàm răng vổ ra.
Lúc con Lỡ đứng đúng tư thế ông muốn, kiểu hai tay bán lấy tường gạch xỉ thô, người khom xuống hai mông chổng lên hai chân dạng ra. Ông Tân đứng thẳng người rồi từ từ đưa cái của nợ cứng ngắc đó từ phía sau.

Một cảm giác khít chặt truyền tới ông. Mà chơi trò từ phía sau thế này ông chưa làm với bà Thoa bao giờ.

Cái của nợ ấy vừa nhét vào là cái của con Lỡ như thể nút trọn thằng em của ông vậy, cứ thế trọt tới tận mây xanh. Vừa thúc cái đầu tiên ông lại kết hợp tay tát mông nó đánh đét cái, con Lỡ lại phản xạ

-Hớ.. ớ…

-Thằng cha mày, khít quá..

Vừa tát vừa chửi, con Lỡ đứng kiểu này một lúc mỏi quá cứ run lẩy bẩy nhưng ông Tân không tha, ông lần đầu được khám phá kiểu giống dog thế này, đi từ phía sau vừa cảm giác được sâu lại chật chội, làm sao ông có thể dễ dàng tha cho nó.
Hai thầy con cứ ở trong nhà tắm. Tiếng vật lộn đánh con Lỡ của ông Tân, thúc vào mông, tát quát tháo, khẩu tục, tiếng ú ớ của con Lỡ vang vọng ra khắp sân.

Lúc xong, con Lỡ ngồi phịch xuống nền xi măng trong nhà tắm, ông Tân cũng ngồi đó thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm đầy lưng với mặt cộng với mấy gáo nước con Lỡ dội vào đầu ông khiến bộ dạng ông cũng ướt chỗ nọ chỗ kia không còn khô lành
Con Lỡ cằn nhằn

-Tắm một Đống bẩn

Nó đưa tay vào chỗ ý để rửa thì đám tinh binh nhỏ bé mà ông Tân vừa xuất vào chảy ào cả ra tay nó, nó lại cười hơ hơ

-Tắm mà thêm mớ bùn…

Ông Tân mặc bộ đồ chỗ ướt chỗ khô bước ra trước, con Lỡ mặc xong quần áo ra sau.
Ông Tân vừa ra đến góc sân thì giật mình bối rối vì con Lan nó đứng đó từ khi nào.

Hoá ra nó về từ nãy nó nghe tiếng ú ớ của con Lỡ trong nhà tắm tưởng nó bị sao định xông vào thì lại nghe tiếng quát với tát, đánh con Lỡ nên con Lan nghĩ con Lỡ lại làm thầy ko vui nên bị đánh nó lại đứng đó nghe ngóng, vì nó quen cảnh con Lỡ bị thầy u đánh rồi cũng chẳng can ngăn làm gì.
Chỉ có điều lần này con Lỡ lại bị đánh trong nhà tắm nên nó thắc mắc.

Con Lỡ đầu tóc rối bời ướt sủng bước ra sau
Con Lan nhìn thấy, ông Tân có chút bối rối

-Lan mày về khi nào?

-Con mới về, sắp trưa rồi còn gì.

-Ừ thầy không để ý

-Mà con Lỡ kia chuẩn bị nấu cơm đi

Ông quay qua lớn tiếng quát con Lỡ trước mặt con Lan. Con Lỡ cười hì hì rồi đi chuẩn bị rau cỏ.
Lúc đang nhóm bếp, con Lan ngồi cạnh con Lỡ tỉ tê hỏi:

-Mày làm gì mà đi tắm gần trưa thế Lỡ?

-Ngã.. phân lợn

-Ờ, thế sao thầy đánh mày vậy?

-Tắm cùng… tắm hộ tao

-Thầy tắm cho mày á?

-Ờ hớ hớ…

Chết ông Tân, tại nay làm trong nhà tắm phê quá chỉ mải đánh tát con Lỡ với hưởng thụ mà chẳng dặn nó không nói với ai. Nên con Lan hỏi nó lại bảo tắm hộ kìa.

Chương 12

Từ bữa bị con Lan bắt gặp, tuy nó mới 6-7 tuổi nhưng xem ra ông cũng dè chừng vì bà Thoa lâu lâu lại bóng gió một vài câu.

Bởi Hôm trước con Lan vô tình nói với con Lỡ lúc nó xách nước đi tắm:

-Ê sao thầy không tắm hộ mày nữa à?

-Không… bẩn thêm

-Ờ tao tưởng mày bị thầy đánh

-Ờ đánh, đánh mông này

-Hahhaha, con dở

Con Lan cười phớ lớ, nó kém con Lỡ cả chục tuổi cơ mà nó toàn mày tao quen rồi bởi con Lỡ lớn nhưng đầu óc còn chẳng bằng nó.

Đoạn đối thoại của hai đứa lọt vào tai bà Thoa. Tranh thủ lúc không có mặt ông Tân, bà lôi con Lỡ ra hỏi chuyện:

-Lỡ lại đây u bảo cái này.

-Hở?

-Lỡ, thầy tắm hộ Mày hả?

Nó ngu ngơ gật đầu

Bà tức nổ mắt, máu lên não cũng chậm dần, mặt sa sầm nhưng vẫn hỏi tiếp:

-Tắm như thế nào mày kể u nghe?

-Đánh… đánh…

Nó nhớ lại lời ông Tân không được kể với bà mấy lần trước nhưng không biết nói thế nào đành gật lắc loạn xị rồi nói được hai từ “đánh” vừa nói nó vừa quơ tay như thể tả, ông tát mặt nó

-Chỉ đánh thôi à?

Nó lại gật đầu.

Bà Thoa hả mối nghi ngờ trong bụng, chắc không đến mức sâu sa như bà nghĩ, bà đa cảm rồi.

Đang hỏi nó thì ông Tân kêu dọn cơm tối.

Bà tạm gác chuyện này lại, cũng không dám nghĩ chuyện đó, bởi vì theo như con Lỡ tả thì ông Tân chắc bực bội gì nên đánh nó. Nhưng phụ nữ mà rất nhạy cảm.

Lúc ngồi ăn cơm bà Thoa đọc hỏi ông:

-Này hôm trước con Lỡ làm gì mà ông đánh nó trong nhà tắm thế?

Ông Tân ho sặc sụa, bắn tung toé miếng cơm đang nhai ra mâm:

-Bà quản tôi đánh nó?

Nhưng ông cũng chẳng phải dạng cừu non mà bà Thoa dễ bắt nọn

-Ờ… ờ ...thì thấy con Lan bảo nghe tiếng ông đánh nó trong nhà tắm. Tôi thấy lạ nên hỏi thôi

-Nó rơi xuống hố nước đái lợn, tôi kéo nó lên. Kéo lên nó còn đè cả lên người tôi dây phân vào người
Tức quá mới đi tắm, mà nó tranh tròi, nhìn bộ dạng nó tức táng cho mấy cái. Ở ngay cửa nhà tắm chứ đánh gì trong nhà tắm.

-Ừ thì tôi nghe con Lan nên hỏi thôi. Ông làm gì nóng

-Bà tin con nít 7 tuổi?

-Ừ thì… tôi

- tôi ...tôi cái gì, thôi ăn cơm đi, bực mình, ăn miếng cơm không xong.

Bà Thoa không dám hé răng, nhưng lòng vẫn hậm hực vô cùng. Bởi tuy không chứng kiến tận tay nhưng hôm đầu tiên bà Thơm hàng xóm nói con Lỡ ngủ ngủ trong buồng nhà trên ra bà còn gạt đi, nhưng mà con Lan nói rồi còn sự bênh vực của ông với con Lỡ làm bà không thể không suy nghĩ được. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm.

Từ bữa bị bà Thoa bóng gió ông Tân cũng dè dặt, lắm khi tối đi sang nhà hàng xóm về ghé qua khu nhà ngang thấy con Lỡ đang dạng chân ra ngủ, ông nuốt nước bọt mà không dám vào lần mò. Có hôm thấy nó chổng hai mông tròn vo, cái chun quần bị doãng tụt hẳn xuống ngang mông thấy cả cái khe rãnh đằng sau mà ông cũng chỉ dám đến tát hai cái cho sướng tay kẻo sợ con Lan bắt gặp lại tưởng ông làm gì nó.

Hôm nay bà Thoa bán hàng ế ẩm. Bà Thơm rủ bà đi coi bói.

Lúc đầu bà trần trừ xong nghĩ chuyện ở nhà bà cũng muốn hỏi xem ra sao.

Người ta thường nói lúc mà lòng rối rắm không trả lời được thì họ hay tin vào những thứ tâm linh để hy vọng sự tốt đẹp.

-Đi gieo một quẻ xem dạo này sao tôi cũng ế ẩm quá. Bác Thoa rủ rê

-Nhưng mà…

-Chẳng phải bà đang có tâm sự trong lòng sao? Không đi sao mà gỡ được

-Ừ, mà ông thầy ý thế nào?

-Yên tâm, đảm bảo chuẩn. Nói chỗ nào đúng chỗ ý.

-Ừ nhưng mà chuyện này kín nhé

-Được rồi, coi bói mà bà làm đi giết người không bằng.

Bà Thoa gật đầu rồi cùng bà Thơm đi tới thầy xem bói.

Vừa từ cửa điện nhà Thầy bước ra, bà đã hoang mang vô cùng, những lời thầy bói nói với bà vẫn còn in sâu trong não bà. Mối nghi ngờ của bà bấy lâu nay bà sợ nó là sự thật, bà sợ!

Mang cái bộ mặt đầy suy nghĩ về nhà. Bà Thoa cứ như người mất hồn. Một bên là chồng, một bên là đứa con bà cũng đã nuôi nó 17 năm nay. Bà cũng không thể nào để con Lỡ làm bể lở gia đình mà gây dựng bấy lâu nay. Đánh nó, bà cũng đánh nhiều rồi.

Vừa về thấy nó lại bốc cơm ăn vụng. Bà đang bực dọc khó chịu trong người. Bỏ cái đôi quang gánh thúng mủng xuống sân, bà lao vào túm tóc nó giật ngược ra phía sau cứ thế sầm đấm đá túi bụi:

-Con dở hơi kia, con đĩ dở này, mày có chết đi cho tao nhờ, mày … mày… sao ngày đó tao lại đẻ ra mày.

-U… u… u đánh con

Con Lỡ lại cắt cụt, nó cứ nói từ được từ không.

-U cái gì mà u, u thằng cha mày suốt ngày chỉ biết ăn vụng, ăn vụng… mày chết luôn đi

Bà cứ thế đánh nó. Nó sợ mặt xanh lại, miếng cơm trong mồm còn chưa kịp nuốt, miệng sự ớ, cơm rơi văng đầy ra đất.

Con Lỡ cũng cảm nhận chưa bao giờ nó lại bị bà Thoa đánh ác như vậy, nó cũng gào lên

-Á… á.. xin .. đừng

Bà đánh nó như thể đánh bao cát, người nó đầy thương tích vết cào, vết thâm bầm, chân nó như thể muốn gẫy ra cũng là lúc bà mệt quá ngồi vật ra nền đất thở hồng hộc.

Tối Bà cũng chẳng ăn cơm, nhìn ông Tân bà lại còn nhớ lời thầy bói làm bà chẳng nuốt nổi.

Cứ thế vừa nghĩ tới nghĩ lui, đánh con Lỡ cũng sắp chết rồi, giờ có đánh nữa cũng chẳng thay đổi được, vấn đề là chồng bà kìa, nhưng nghĩ hai đứa con thơ, gia đình gây dựng bà lại cũng không thể sửng cồ lên với ông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai