Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên và cứ truyện là e lại xin tương tác nhé. Hôm trc đăng 2 chương TT chán quá nên nay e viết 1 chương đăng 1 ch nha.
Xin lỗi các tình yêu hóng truyện mạnh Thoòng cảm cho e. Chỉ tại tụt lùi quá nên e mới phải quay về đăng 1 chương.

Chương 13

Nghĩ mãi rồi lương tâm của một người mẹ cũng day dứt. Bà cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.

Tối Đang nằm cạnh ông Tân, bà trở mình liên tục, xoay qua xoay lại cuối cùng cũng lấy can đảm cất tiếng:

-Mình ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn thưa

-Sao? hồi chiều không nói giờ có chuyện gì?

Ông Tân giọng ngái ngủ có chút bực dọc.

-Ờ thì tôi mới đi coi bói hồi sáng, thầy bói bảo phải tìm chồng cho con Lỡ, nó cũng đến tuổi rồi.

Lời nói của vợ làm ông Tân tỉnh hẳn ngủ. Ông mở mắt nhìn bà. Nhưng ông vẫn tỉnh lắm, không thể làm mình thất thố trước mặt vợ được . Ông bèn lấy lại phong độ:

-È hèm… bà nghĩ có người chịu lấy nó sao?

Bà Thoa giễu thần trong bụng “nó không ai lấy mà ông còn ăn nằm với nó được đấy”. Nghĩ thôi đã tức rồi, nhớ lại đoạn thầy bói hồi sáng nói “bà không làm gì nhanh thì còn vác nghiệp đấy, sớm muộn gì gia đình bà cũng có quý tử nhưng không phải do bà sinh ra, lúc đó nếu bà không ra tay phá hủy thì cái quý tử đó cũng sẽ làm hại bà chẳng ra gì”

Thầy bói nói như thế chẳng phải là nếu không tách họ ra sớm thì con Lỡ sẽ có con, mà đứa con đó là họa của bà hay sao. Bà nghĩ mãi cũng đúng, nếu mà con Lỡ sinh con trai, thế thì ông Tân sẽ đuổi bà hoặc không đuổi thì bà và con gái bà tự dưng trở thành bà lớn bà bé. Mà bà nào có con trai đương nhiên được ông Tân sủng ái. Còn nếu bà phá đi đứa con đó thì nghiệp lớn quá.

Càng nghĩ bà càng khó chịu. Nên lại có chút nói lớn hơn với ông Tân:

-Không ai lấy thì tìm người mai mối. Dù gì cũng phải gả

-Bà tự dưng đùng đùng lên thế

-Tóm lại là thầy bói nói rồi. Nếu không cho nó đi lấy chồng thì họa sẽ ập đến gia đình này.

-Ừ vậy bà xem ai lấy thì gả đi.

Ông cũng gắt lên theo bà. Nhưng thật ra nghĩ đến chuyện con Lỡ mà có người lấy thật thì ông cũng đau lòng lắm, tiếc của, một Đống của zời còn chưa hưởng thụ đủ lại vào tay thằng khác thật quá phí.

-Ông đồng ý rồi đấy nhé. Mà tôi nói ông này, nó 17 rồi cũng lớn rồi phải tìm chồng cho nó. Không tìm sao biết ai muốn lấy nó.

-Bà tự lo đi

Ông Tân có chút bực dọc nói hậm hực rồi xoay lưng lại phía bà suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện con Lỡ mà đi lấy chồng thật ai là người cho ông cảm giác phiêu dạt kích tình theo phong thái bạo lực đó, lại cái cách mà nó cứ ú ớ như con chó dại làm ông phấn khích vô cùng.

Từ bữa đó bà Thoa đánh tiếng tìm chồng cho Lỡ khắp làng. Ông Tân thì bàng quang coi như không. Ông còn đang tìm cách làm sao hưởng thụ vớt vát thêm vài lần trước khi có ai đó đồng ý lấy con Lỡ.

Ngoài việc nhờ người tìm mai thì ngày nào bà cũng gọi con Lỡ đến tỉ tê:

-Lỡ u bảo này

Nó gật gật lắc lắc nhưng không dám đến gần bà vì từ bữa đánh bầm dập, chân nó còn mấy hôm mới đi lại được cho nên nó càng sợ chính người mẹ đẻ ra nó.

-Mày sao thế? Thôi từ giờ u không đánh mày nữa đâu. Ngồi đây u nói cái này. Con lớn rồi, cũng nên tìm nhà mới để ở. Ý u là con sẽ có chồng rồi về sống chung đó.

Nó lắc lắc gật gật ú ớ loạn xị. Bình thường bà Thoa có khi tát luôn nó rồi nhưng mà từ bữa giờ bà nhịn, kiềm chế giải thích:

-Ý u là con lấy chồng đó. Giống như u với thầy này, con tìm được người đàn ông giống thầy, con thì giống u, hai người về sống với nhau rồi ấy ấy có con như u sinh ra con Lan con Huê đó.

Bà vừa nói vừa dùng hai bàn tay khua khua rồi lại đan đan vào nhau dùng hành động cho nó hiểu.
Con Lỡ đầu óc đơn giản, nó lại thấy u bảo nó giống u, người đàn ông giống thầy ấy ấy thì nó lại nghĩ đến chuyện nó và thầy nó ấy ấy. Nó mặt tự dưng tái đi rồi khua khoắng chân tay hỏi bà Thoa đứt cụt:

-Ấy … ấy…với thầy ra con Huê? Có ra?

Bà Thoa nhìn nó muốn tát thẳng tay. Mặt bà giận tím. Càng nghĩ máu lên não bà càng chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai