Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị trong nhóm phí Thông cảm đợi em mai nhé. Nhóc e ốm sốt. Em chưa viết kịp.
Ngoài e vẫn đăng mà xin tương tác mạnh hộ cái nhé. Trong nhóm 2 hôm nay e ko viết dc đây này.

Chương 14

-Mày vừa nói cái gì? Lỡ?

Nhìn vẻ mặt bỗng dưng xa sầm biến sắc của mẹ, Lỡ hoảng sợ xua xua tay lắc lắc rồi chạy biến. Nó lần này lại tự biết phòng thân, có lẽ sau trận đánh sắp chết mấy hôm trước giờ nó thật sự sợ khuôn mặt khi nổi giận của bà Thoa.

Bà đuổi ra cổng, Lỡ chạy lòng vòng bà không đuổi nữa. Bà cũng là người biết nghĩ trước nghĩ sau. Giờ kiếm người làm mai cho Lỡ rồi mà lại rượt nó còn xem mặt mũi ra gì nữa nên bà quay vào nhà.

Mấy bữa sau đó bà đi chợ vẫn đánh tiếng khắp chợ để nhờ người mai mối mà vẫn không có phản hồi. Bà nghĩ tới nghĩ lui nhịn lòng để tìm cách cho con Lỡ đi lấy chồng bằng được. Bà không ngại đầu tư mua thêm quần áo mới cho con Lỡ, cũng sắm cho nó đôi quần lót bằng lụa mềm cho nó mặc. Hơn nữa bà cũng thường xuyên tai mắt canh chừng nó, kẻo sợ ông Tân rình mò bà cứ làm cho chắc. Bà cũng mua con Lan bộ đồ mới rồi còn dặn nó ít đi chơi mà phải ở nhà với con Lỡ, có chuyện gì nói lại với bà

Con Lan nghe mẹ dặn nên cũng không dám đi chơi la cà như trước, có đi đâu loanh quanh một tẹo rồi lại về với con Lỡ hoặc ở nhà với Lỡ nhiều hơn. Nhưng mà nó đi chơi với hội trẻ trâu trong xóm quen rồi, ở nhà với con  dở nó thấy chán ẹc. lắm khi con Lan thấy bực mẹ không hiểu vì sao bắt nó ở nhà. Nhưng bị mẹ nó dọa không làm nên thân thì bị đánh hoặc mách thầy đánh cho nên nó cũng sợ.

Con Lỡ dạo này được bà Thoa quan tâm hơn, tóc tai chải chuốt buộc gọn đuôi gà lên, mặc bộ đồ mới, lúc nào có mặt bà Thoa ở nhà là mặt mũi được hướng dẫn rửa sạch sẽ. Nhìn nó trông lại xinh xắn mới chết chứ. Ông Tân lắm khi còn không nhận ra. Nhìn nó sạch sẽ sáng sủa ông lại nóng trong người. Muốn phóng tình rồi. Nhưng mà con Lan cứ ở nhà suốt làm ông phiền não vô cùng. Thấy con Lỡ lom khom thổi lửa nấu cám lợn mặt đỏ hây hây, quần xắn tới gối mà ông thèm, cái ấy trong quần cũng dựng lên mà cuối cùng không được miếng nào.

Sáng nay con Lan ở nhà chán nên định rủ mấy đứa nhóc trong xóm sang chơi đánh que đánh chắt cùng. Bọn nó thích sang trêu Lỡ vui nhưng mà sợ ông Tân nên chúng nó chẳng dám, chỉ sang tẹo là về. Con Lan sau mấy hôm ở nhà chán lắm rồi nên nghĩ ra cách đi chơi một tẹo. Nó chuồn ra ngoài một lát rủ con Lỡ đi cùng. Ông Tân định lên mặt gọi lại nhưng lại sợ con Lan về mách bà Thoa nên nhìn con Lỡ dò xét. Con Lỡ muốn đi cùng nhưng mà cám lợn chưa nấu nên nó lắc đầu. Con Lan đành chán nản bỏ đi một mình. Nó nghĩ đi một tẹo rồi về.

Con Lan vừa đi khỏi cái. Ông Tân đang cuốc luống đất phía vườn bỏ đấy phi ngay vào trong nhà. Kiểu như nhịn đói lâu quá rồi nay mới có tí cơ hội vậy. Con Lỡ vẫn chổng mông thổi lửa trong bếp mà chẳng hay biết gì. Nó chẳng biết đang có cọp rình rập nó xung quanh.

Vừa kéo cái quần lên đến đùi, nó cầm cái ống tre cúi người thổi thổi để nhóm lửa nấu cám. Ông Tân đứng phía sau nhìn vào, cặp mông đẫy đà, đôi chân trắng nõn. do con Lỡ cúi xuống nên có thể nhìn thấy cả bụng nó nữa. Ông nuốt nước miếng vuốt mồ hôi trên mặt rồi đến ôm nó từ phía sau. Con Lỡ sợ sệt ú ớ. Ông Tân nhỏ nhẹ:

-Thầy đây, cho thầy ôm một cái nào

-Buồn..ngã bây giờ…

Con Lỡ bị ông Tân ôm phía sau tí nữa thì lao đầu vào trong bếp củi. Nó tức quá đá ông một phát ra đằng sau. Ông Tân ngã ngửa, bệt cả mông xuống nền đất. Trong lúc ôm nó ông lại bấu được vào cái quần nên lúc ngã ngửa ra, cái quần con Lỡ theo tay mà tụt xuống ngang mông. Ông định cáu lên chửi vì làm bệt mông nhưng mà đập vào mắt ông là cái quần hình tam giác bằng lụa đáng yêu quá. Ông trợn tròn cả mắt nhìn:

-Quần lót mới à?

-u mua

-Đẹp quá. Thầy xem nhé.

-Ờ xem thôi, không rách

Đúng con Lỡ dở, còn mời gọi nữa. Nó ngờ nghệch quá mà. Có biết con hùm đã rình mò cả  tuần nay không được miếng gì hay không. Ông Tân cười tà mị rồi tóm lấy cái quần lụa ấy, áp mặt vào mông ngửi ngửi, kéo con Lỡ ngã ngửa ra sau đè lên người mình. Con Lỡ kêu ú ớ vì đau. Bởi tay nó còn va vào cả đống củi trong bếp.

-Ngoan, cho thầy chơi thầy lại cho ăn cơm.

-Không, muốn lấy chồng cơ

Mặt ông Tân xa sầm nhưng mà cố nhịn. mãi mới được hôm con Lan ra ngoài nên đành nhịn:

-Được được, lấy chồng, thầy đồng ý con lấy chồng. Hôm nay mình chơi như hôm trước nhé

Con Lỡ lắc đầu, nó nghĩ đến chuyện ấy với thầy ra con Huê làm nó sợ. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Ông Tân tức mình tát nó bôm bốp, chảy cả máu mồm.
Con Lỡ sợ quá mới ngoan ngoãn ngồi im. Thế là ông Tân được nước lần mò xoa nắn ngực nó. Con Lỡ lúc đầu sợ sau nó cũng bị cuốn theo

-ớ.. ớ…

Ông ngồi dưới nền ôm nó từ phía sau, nó ngồi lên bụng ông, ông cứ thế dùng hai tay mà xoa nắn hai trái đào trước ngực, rồi lại luồn xuống khu vực vòng cấm để sờ, Cái mu cao đầy ấy, mũm mĩm ấy khiến ông không thể dứt ra được. Cây côn thịt bắt đầu ngẩng lên đã trọc cả vào mông con Lỡ.

Con Lỡ cũng bắt đầu thấy nóng nóng râm ran khu phía dưới. Nó bắt đầu ú ớ. Ông Tân tuy muốn sờ nắn lâu nhưng lại sợ con Lan về bất chợt nên hôm nay không dám dạo đầu nhiều. Ông tụt quần xuống ngang đùi rồi tụt cả quần lót của Lỡ xuống. Cũng chẳng dám cởi ra hẳn. Cứ thế dùng cây côn đã dựng ngược nhằm trúng ngã ba tình của con Lỡ mà trọt từ phía sau.

Do không được dạo đầu trơn mượt nên con Lỡ chưa có ẩm ướt. Bị trọt bất ngờ nó đau quá

-Á dm thầy..

Nó chửi. Còn Ông Tân thì vẫn cố đâm, ông vẫn thấy sướng mặc dù chỗ con Lỡ chưa đủ dầu cho cây xúc xích của ông chín.

-Ngồi ngoan. Tự thầy làm

Ông Tân ra sức dùng tay bám vào hai bên hông nó nhấc nó lên lại dìm nó xuống. Con Lỡ đau, nhưng mà cảm giác cứ được lấp đầy xong lại hụt hẫng khiến nó cũng bị cuốn vào. Nó cứ thế ú a ú ớ, đằng trước thì bếp lửa đang cháy, đằng sau thì cả người ông Tân đang ở dưới, cái áo còn chưa cởi. Nó bắt đầu thấy nóng, nóng lắm. Mồ hôi nó lấm tấm, mặt đỏ gay, ông tân cũng chẳng kém. Cái vụ làm tình trong bếp này khiến ông nóng quá, con Lỡ lại ngồi lên, quay lưng về phía ông nữa. Nhưng giờ ông không quan tâm, cái ông muốn là sự sung sướng được phóng thích kẻo con Lan về thì toi.

-Nóng.. Nóng quá.. ứ.. ừ.. nóng.. dừng..

Con Lỡ không ngừng kêu la. Ông Tân ra sức dập lên dập xuống cái hông, lúc đưa lên lúc lại chạm xuống nền đất mát. Cuối cùng ông không chịu được nữa, hai tay tóm lấy hai bầu ngực con Lỡ ghì chặt lưng nó vào người mình, hai cơ thể phần trên còn chưa cởi áo nhưng mà mồ hôi còn thấm cả ra ngoài. Ông ghì mạnh, bóp mạnh ngực nó khiến con Lỡ đau

-ĐM đau quá.. đau

-Sướng… sướng..

Con Lỡ bị hai bàn tay to của ông bóp chặt hai trái đào đau đến chảy cả nước mắt nhưng ông Tân lại sướng vì lúc ông bóp đó là lúc ông phóng thích đám tinh binh vào cơ thể nó. Nó cũng có chút cảm giác sướng. Nhưng cuộc chơi hôm nay nó thấy đau hơn là sướng. Đau chỗ dưới, đau chỗ ngực.

Ông Tân thở hổn hển sau màn mây mưa chóng vánh và sợ bị con Lan trông thấy. Ông thở hổn hển đẩy nó ra:

-Mày khoẻ thế Lỡ, tao đã xìu rồi mà mày vẫn không thích à?

-Đau.. không thích

Nó nói đứt cụt như muốn cáu. Rồi nó quay qua đuổi ông Tân

-Cút ra

Nó ôm ngực đau vì bị ông tân dùng cả bàn tay bóp đến méo xệch, bên dưới còn vương chút máu do đoạn đầu ông cứ thế tiến thân vào.

Nó vùng vằng bỏ ra, ông Tân kéo quần đứng dậy sau cuộc mây mưa chưa đầy 10 phút đồng hồ. Ông lại lên nhà mở tủ lấy thuốc cho nó uống.

-Uống đi, kẻo có con đấy

-Uống có ra con Huê không?

Nó hỏi làm ông Tân ngơ ngác, cái gì mà ra con Huê. Ông đơ mất một lúc mới hiểu ra vấn đề. Ông nịnh nọt nó:

-Uống đi sẽ không ra con Huê.

-Ờ.

Nó cầm chén thuốc, thì nghe tiếng mở cổng, cái cổng gỗ lâu ngày nên kêu rõ to. Đoán con Lan về, Ông Tân trừng mắt dặn vội một câu:

-Uống hết đấy, không thì trưa cắt cơm.

Rồi ông làm bộ luồn ra sau vườn cuốc đất như bình thường. Con Lan vào đang thấy con Lỡ nhăn nhó vì cố uống thuốc đắng chát. Nó hỏi

-Mày sao thế Lỡ?

-Không, đau tè…

-Mày không đái được à?

-Ờ, vừa đái ra cả mớ bùn..

Con Lan cười ha ha

-Con dở. Thầy đâu?

-Cuốc đất.

Con Lan ngó ra sau vườn vẫn thấy thầy nó cởi trần áo vắt vai cuốc đất thật.
Bà Thoa lần nào về nhà cũng thủ thỉ với con Lan hỏi chuyện nhưng mà nó cũng chẳng có gì mà kể. Hôm nay nghe nó bảo con Lỡ bị đau tè làm bà lại tức tối thêm, tính nghỉ cả chợ để ở nhà canh bắt gặp tận tay cho ông Tân biết. Nhưng rồi bà lại sợ, sợ cái cảm giác khi tận mắt chứng kiến chồng mình với con gái mình quấn lấy nhau thật. Bà lại cố ngậm ngùi nuốt ức vào trong để đi chợ bình thường.

Hôm nay, con Huê bị sốt. Bà Thoa ở nhà chăm nó nên sai con Lỡ đem cơm ra cho thợ ngoài đồng. Ông Tân cũng ra đồng từ sớm, dạo này đang vụ thu khoai.

Con Lỡ tung tăng mang cơm ra cho thợ. Ở đây ai chả biết con Lỡ bị ngẫn nhưng cũng biết tâm nó không xấu nên thi thoảng có vài tiếng trêu trêu nó cho cười:

-Cơm… ăn đi..

-Lỡ dạo này xinh gái quá, nghe nói sắp lấy chồng à?

-Ờ.. hớ hớ.

-Tìm được ai chưa?

-Chưa.. hơ hơ..Có ai lấy không?

-Vú vê dạo này to gớm, mông má cũng nở kìa

Con Lỡ ưỡn cái ngực lên cười hơ hớ

-Ăn đi, để còn mang về

Đấy nó bảo người ta ăn cơm xong để nó mang về mà nó ưỡn cái ngực ra, khiến cả đám thợ cười ha hả. Kể ra sáng làm mệt, trưa con Lỡ đưa cơm ra được trêu nó rồi cười lại thấy đỡ mồ hôi.

Chờ người ta ăn xong, con Lỡ dọn đồ mang về. Nó đang rảo bước từ đồng về thì thấy có một người nằm ngửa  trên bờ đê, úp cái nón lá rách lên mặt nằm ngủ. Cái tướng ngủ trông buồn cười, một tay vắt lên gáy làm gối một  tay lại để đúng chỗ ngã ba quần, mà cái chỗ ý còn có cái của nợ gì nhô nhô lên nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai