Chương 15 +16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa. Dậu đăng liền 2 chương 15+16 nhé
Hãy tương tác cho Dậu sau mấy ngày nghỉ chăm con nào. Trên 400 nhé cả nhà yêu thương?
Cả nhà cho e xin chia sẻ nhé.
Chương 15

Con Lỡ đang gồng gánh trên vai thấy lạ nên nó tiến lại gần lân la nghịch ngợm bởi nó nhận ra người này. Nó hạ quang gánh xuống rồi bẻ một cây hoa trò may, nhẹ nhàng vén cái mũ lá lên hở ra một chút nó trọc chọc vào tai.

Anh chàng đang nằm ngủ ngon lành, tiếng ngáy đều đều bị cây trò may trọt vô buồn quá, cái tay đang để chỗ bộ hạ đưa lên tát tát. Con Lỡ thấy hay nên cười hơ hớ, lại càng ngoáy ngoáy. Lúc anh chàng này không chịu được bật dậy quát:

-ĐM đứa nào trọc tao đang ngủ thế?

Con Lỡ cười như được mùa:

-Lỡ.. lỡ…

Anh chàng đang ngủ quay qua nhìn nó, nhận ra con Lỡ dở, nó quát:

-Con dở này, mày chọc tao ngủ thế, đm đang ngủ ngon giấc. Cút cút, phá cả giấc ngủ của ông, bực mình không à.

-Lấy Lỡ không?

Thằng kia còn đang giận đỏ mặt, Lỡ lại cất câu hỏi. Thằng thanh niên đơ người
-Mày dở thì dở vừa thôi chứ, giữa trưa bố mày đang ngủ, mày phá xong hỏi lấy mày không? Tao không dở như mày, cút đi chỗ khác chơi.

Chàng thanh niên này tên là Thành. Thành không phải dân địa phương ở đây, Thành với mẹ khó khăn chạy loạn đến vùng này ở chưa được bao lâu, đang đi chăn bò thuê cho nhà ông Phú Điền trong làng. Nhiều lần Thành cũng nuôi ý định săn con gái của ông Phú Điền để trèo cao nhưng không được, còn bị ông Điền bắt gặp quát cho, tính đánh cho chết, nhưng mà bà mẹ già bệnh tật đến dập đầu van nài, nhưng mà không được, ông Phú Điền vẫn đuổi mẹ con Thành ra khỏi nhà không cho làm công ở đợ nữa. Hai mẹ con ra chỗ ruộng gần khu nghĩa trang có mấy mảnh bỏ hoang dựng tạm cái lều ở. Hai mẹ con lương tựa vào nhau mà sống, hàng ngày hắn đi mò hến mò ốc, bắt cá tép bán lấy tiền mua đồ ăn. Có hôm thì bắt được có hôm chẳng có gì, ai cho gì ăn nấy.

-Lấy Lỡ đi, có cơm ăn..nhà giàu mà…

Con Lỡ thật ra biết Thành, nó nhiều lần ra đồng thấy thằng Thành cưỡi trên lưng trâu nó đã để ý rồi, nó cũng nghe loáng thoáng chuyện về hắn nhưng mà nó chẳng nói được thành lời. Dạo gần đây do bà Thoa bảo phải tìm người để lấy nên nó nghĩ ra thằng Thành.

-Thế hôm nay có gì? Nói mới tin được, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đây.

Thành không dở như Lỡ, nhưng mà nghe con Lỡ bảo có cơm ăn thì nó cũng sáng mắt lên. Hai mẹ con vì vụ con gái nhà ông Phú Điền mà giờ chẳng có chỗ mà ở, cơm ăn cũng chẳng đủ no mà giờ con Lỡ lại tự dưng nói cho hắn cơm ăn thì hắn cũng sẽ tính toán lợi dụng dựa hơi.

Con Lỡ thấy thằng Thành không xua đuổi mình nữa thì lòng nó tự dưng vui vui, nó chạy lại chỗ quang gánh, lấy một nắm cơm còn sót lại của nó chưa ăn ra

-Đây, ăn đi, lấy Lỡ nha

Haha, con Lỡ này cũng khôn nha, cho mỗi nắm cơm mà hỏi thằng đó lấy nó. Cái suy nghĩ của nó thật đáng yêu!

Thằng  Thành giật vội nắm cơm, nó cũng đói lắm rồi. Buổi trưa chẳng có gì bỏ bụng nên ngủ để qua cơn đói. Được nắm cơm như vớ được vàng. Hắn nhai ngấu nghiến, mắt trợn trừng nhìn con Lỡ mà không trả lời.

Con Lỡ cứ ngồi cạnh nhìn hắn ăn cơm như thể chết đói từ mấy ngày rồi. Nó cười cười nhe cái hàm răng vàng vàng ra, dãi cũng rớt theo luôn.

-Ngon không?

Nó hỏi thằng Thành. Nhưng hắn mải ăn chẳng nói gì cả. Lúc ăn xong nắm cơm. Thằng Thành lại dụ dỗ:

-Chiều lấy cho 2 nắm mang ra đây được không?

-Thế có lấy không?

-Lấy thì ngày nào cũng có cơm ăn chứ?

-Ờ

Con Lỡ gật đầu. Hôm nay nó buộc tóc lên, lại mặc bộ đồ cũng gọn gàng vì bà Thoa ở nhà mà. Nên thằng Thành nhìn nó chăm chăm, trông cũng chẳng đến nỗi nào mà lại dở, phí thật! Hắn làm ra bộ suy nghĩ rồi bảo với Lỡ:

-Cứ chiều mang hai nắm ra đây đã, rồi tao quyết, giờ mày về đi

-Ờ

Con Lỡ đứng lên gồng gánh đồ ra về. nó vừa về đến sân bà Thoa đã chu chéo:

-Mày đi đâu bây giờ mới vác cái mặt về hả Lỡ? bao nhiêu việc nhà mày bỏ bê, tao bảo mày mang cơm cho thợ mà mày làm gì bây giờ mới về?

-Mang cơm..

Nó trả lời, rồi cũng sợ bà Thoa đánh nên lao thẳng vào bếp. Bà Thoa tức hết nổi:

-Lên trông em cho tao, mày biết em ốm mà mày đi bạt mạng thế hả con kia

-Nói lắm thế…

Nó càu nhàu rồi vào bếp. Thực ra là nó đói, phần cơm của nó đã cho thằng Thành rồi. Nên nó vào bếp xem mò được cái gì ăn vụng không. Vào chẳng còn cái gì, nó mặc kệ bà chu chéo, vớ củ khoai sống gặm lấy gặm để cho cái bụng khỏi réo.

Đến chiều, đợi bà Thoa nấu cơm xong. Nó lẻn lẻn vào bốc vụng. Nó lấy hai mảnh lá chuối khô rồi gói hai vục cơm vào đấy.

Trong lúc trời nhá nhem tối, nó lẻn ra ngoài mang ra bờ đê hồi trưa. Thằng Thành nghĩ con Lỡ dở ý chỉ nói chơi cho vui, nên giờ nó mang cái vợt ra để bắt nhái kiếm cái ăn. Nó đang lom khom dưới rạch thì nghe tiếng con Lỡ gọi

-Cơm cơm…ê.. ê..

Thằng Thành vội vàng chạy lại chỗ con Lỡ. Hắn cũng bàng hoàng là con Lỡ lại giữ lời hứa như thế:

-Cơm đâu?

Con Lỡ chìa hai bọc lá chuối ra đưa cho thằng Thành. Thành sáng mắt khi nhìn thấy hai nắm cơm trắng. Hắn đòi con Lỡ hai nắm là vì nó muốn có một nắm cho mẹ nó nữa.

Thằng Thành không kiêng nể, dở gói cơm ra ăn ngon lành. Con Lỡ ngồi bên cạnh nhìn mà rớt dãi, nó cũng thèm lắm, đang đói mà, trưa ăn mỗi củ khoai sống, giờ lại trộm cơm mang đi mà chưa được ăn gì, nhưng nó lại chẳng mở mồm ra xin thằng Thành được.

Thằng Thành ăn xong còn đưa tay quẹt mấy hột cơm dính vào mép vẻ rất sảng khoái, ngày nay nó được hai nắm cơm to bự, no căng bụng sung sướng biết bao

-Lấy nha, về nhà tao…

Con Lỡ vẫn không quên chuyện lấy chồng. Lỡ ngẫn! hahaha

-Đợi tao mang cơm về cho mẹ đã, xong tao ra đi cùng mày về nhà nhưng mà nhớ ngày nào cũng phải có cơm ăn, chịu không?

Con Lỡ gật đầu lia lịa. Thằng Thành cũng nghi ngờ độ dở của nó, nhớ dai chứ bộ!

Tối rồi mà đợi mãi không thấy con Lỡ đâu, lại thấy nồi cơm bị hao hụt bà  tức lắm nhưng mà vẫn không dám nói cho ông Tân. Vẫn dọn cơm ra ăn bình thường. Ông bà đang ăn cơm thì thấy con Lỡ đi vào nhà, theo sau một thằng thanh niên

-Thầy, u..

-Mày đi đâu giờ này mới về Lỡ? con dở hơi kia, mày không nhớ mà về ăn cơm hay sao? Nhịn đói luôn đi
Thấy Lỡ một cái là bà thoa nổi đoá lên tra hỏi nó. Con Lỡ né mặt rồi chỉ chỉ vào người sau lưng

-Lấy chồng, chồng đó…

Chương 16

Bà Thoa dơ tay lên không trung mà dừng lại nhìn người con Lỡ chỉ. Ông Tân thì tí nữa nghẹn cơm, nuốt vội ngụm nước canh ông cũng ngẩng mặt lên:

-Mày nói cái gì Lỡ? lấy chồng là sao? Mày lấy ai?

Ông Tân đúng là người sốc nhất, bà Thoa cũng sốc nhưng ông Tân còn tiếc nữa cơ, một cỗi tiếc nuối trào dâng trong người ông làm máu ông sục sôi đến nỗi không giữ nổi bình tĩnh mà hỏi dồn nó như thế. Bà Thoa quay qua nhìn ông Tân, trong lòng bà cười thầm,  vẻ ngoài trở nên vui vẻ kéo tay con Lỡ:

-Lỡ, mau vào đây nói rõ đầu đuôi cho thầy u biết, lấy chồng thế nào?

Con Lỡ cười cười giật tay Thanh đang đứng đó. Thằng Thanh là đứa lém tính, nó cũng chẳng thuộc diện vừa. Nó nhìn ông bà Tân cười cười

-Dạ con chào hai bác, con là Thanh nay tới là để nói với hai bác, con sẽ lấy Lỡ làm vợ ạ.

Ông Tân ho đến sặc sụa, quắc mắt nhìn thằng Thanh. Một sự ác cảm với thằng bé tràn ngập khắp người ông còn bà Thoa thì cười hả hê:

-Thế à, thế vào đây, vào đây để u xem nào. Gớm xứng đôi quá, u mừng cho mày đấy Lỡ

Bà Thoa cũng nghe đồn về thằng Thanh là thằng khố rách áo ôm ở ngoài gần nghĩa địa, nhưng không biết con Lỡ kiểu gì mà cũng vớ được nó.

Đôi ba câu xong thằng Thanh về lại lều ngoài nghĩa địa. Tóm lại ông Tân đồng ý con Lỡ lấy chồng nhưng không cho ở rể. Lúc nói chuyện ông còn phải nhịn chứ không ông chỉ muốn táng cho nó trận . Bà Thoa muốn gả Lỡ đi sớm nên đồng ý ngay hôm sau nghỉ chợ ở nhà làm mâm cơm cúng tổ tiên rồi gọi mẹ con thằng Thanh đến ăn rước con Lỡ về nhà.

Thực ra tối hôm thằng Thanh về nói chuyện thì mẹ hắn cũng không đồng ý chuyện thằng Thanh lấy con Lỡ nhưng mà hắn đã quyết với lại nghĩ nhà ông Tân có của ăn của để nên bà cũng không phản đối nữa. Hôm sau lại được đến đánh chén một bữa no nê khiến bà cũng hả dạ.

Từ hôm đó con Lỡ về sống với thằng Thanh. Ông Tân cứ ra vào chẳng yên bực dọc trong người. Bà Thoa thì rõ rồi, hả lòng hả dạ, bởi thế con Lỡ về  lúc nào bà cũng gói gém đồ ăn rồi cơm cho nó. Tống được nó đi là bà mừng rồi, một chút đồ ăn với bánh trái đối với bà giờ chả là gì. Lắm khi buổi trưa gánh hàng đi chợ về bà lại để phần mấy cái bánh không bán mang về cho con Lỡ qua lấy.

Trước khi về nhà chồng bà Thoa cũng dành cả ngày dặn con Lỡ chuyện vợ chồng yêu đương.

Nhớ cái hôm đầu tiên mà nó về ở cùng. Bình thường nhà chỉ có hai mẹ con thì thằng Thanh vẫn hay ngủ bờ ngủ bụi để mẹ ngủ trong lều, hoặc mùa đông rét thì hai mẹ con ngủ cùng. Nhưng giờ có con Lỡ về khiến hắn cũng bực bội chẳng biết nên cho con Lỡ ngủ đâu. Thằng Thanh lấy nó chỉ vì muốn lợi dụng nó thôi chứ chẳng ham hố gì con dở. Mẹ Thanh cũng chẳng vừa, vì không ưa gì con Lỡ mà nên cũng bỏ mặc nó, sáng được bữa ăn thì vui vẻ, tối về nhìn mặt nó là bà lại ốm thêm. Hôm nào con Lỡ mang đồ ăn về thì lại vui vẻ, chứ không thì lại chửi nó như chửi tà.

Cái đêm đầu tiên Thanh vẫn ra bụi chuối gần cái lều để ngủ. Con Lỡ hóng mãi không thấy hắn vào, bà mẹ chồng thì cũng đi nằm từ sớm vì bà ý bệnh yếu. Nó mon men ra tìm thì thấy thằng Thanh đang ngửa mặt lên trời ngắm trăng, hai chân dang ra, cái kia trong quần lại trọt lên như thể cái cọc tre chứ lị. Con Lỡ đi ra cười cười:

-Ờ.. không vào ngủ hở?

-Tao ngủ ngoài này, mày ra làm gì? Mày không chịu được lều thì về nhà mày ngủ đi. Cút về nhà đi

Thằng Thanh xua con Lỡ như xua tà, Nhưng con Lỡ lại nói:

-Tao nằm cạnh mày

-Mày về đi con dở, ngủ đâu thì ngủ, tao không muốn ngủ với mày. Tao không muốn bị lây dở

Con Lỡ đứng tần ngần, nó không ngờ thằng Thanh lại xua nó thế. Nhưng mà nó quyết tâm rồi, sao nó về lại nhà ông Tân được. Nó bèn cởi áo ra trải xuống nền cỏ, định nằm cạnh thằng chồng nó. Thằng Thanh đơ người khi nhìn thấy bộ ngực trần trắng mịn lấp ló sau cái yếm đào bà Thoa mới mua cho, cái bụng trắng ngần phẳng lỳ. Thằng Thanh trố mắt:

-Mày làm gì thế? Cút ra chỗ khác ngủ đi. Tao đã bảo đừng nằm cạnh tao mà lại.

-Ngủ cùng.. làm vợ…

Con Lỡ lắp bắp. Nó được lĩnh giáo bà Thoa dạy nguyên ngày rồi mà.
Nó nằm xuống, Thằng Thanh bị đơ luôn, nó từng rình mò con gái ông Phú Điền nhưng chưa bao giờ được thấy cảnh này của cô ta, giờ con Lỡ lại cởi trần trước mặt, hắn là người đàn ông bình thường mà, nhất là đang độ tuổi 20 21 này sao hắn lại bàng quang cho được. Nhưng con Lỡ thì thản nhiên cởi trần nằm cạnh khiến hắn bắt đầu nóng râm ran trong người, đang yên đang lành lại có một đứa ngực trắng tròn, phơi bày bên cạnh. Hắn xoay qua xoay lại chẳng ngủ được, toan đứng dậy đi vào lều thì con Lỡ cầm lấy cánh tay

-Khó ngủ hở?

-Ờ, tao không muốn ngủ với mày. Hôi như con Lợn, cút đi

Nó lại ưỡn cái ngực ra, cầm một cánh tay thằng Thanh đặt lên

-Sờ đi rồi ngủ…

Trời ơi, con Lỡ, mày còn mời gọi thằng chồng mày nữa. Mà thằng ấy nó lại đang coi khinh mày không ra gì. Haha

Thằng Thanh nhìn bộ ngực của con Lỡ, bất giác cái vấu tre bên dưới lại nhô lên đình công qua lớp quần vải. Hắn trố mắt nhìn con Lỡ, đang nghĩ nó dở nặng quá rồi hay sao. Nhưng mà càng nhìn, trong đêm trăng thanh vắng nó lại càng thấy con Lỡ có gì đó rất dễ ngắm. Tay đang được con Lỡ mời gọi đặt lên ngực bất giác tê tê như có luồng điện vậy, miệng hắn cũng muốt rớt nước dãi.

-Làm thế dễ ngủ hả?

Con Lỡ cười cười nhe hàm răng hô hô, nó nhớ lại bữa đầu tiên đang ngủ mà được ông Tân sờ sờ rồi nó dễ ngủ lại nên gật đầu với chồng nó.

Thằng Thanh không còn rủa nó là dở nữa, Hắn cũng bị sự mời gọi của con Lỡ làm cho mất đi lý trí. Tay bắt đầu xoa nắn ngực nó. Con Lỡ buồn buồn cười hơ hớ.

-Hôn đi..

Con Lỡ lại dụ khi mà được Thanh xoa nắn một lúc. Thấy chồng nhìn ngực nó chăm chăm, lại nuốt khan nước bọt, nó dụ chồng nó hôn ngực. haha (kinh nghiệm quá chị Lỡ)

-Vậy hả?

Thằng Thanh tò mò hỏi. Nó lại gật đầu. Thanh vùi xuống hôn ngực Lỡ, hắn cứ thế hôn, con Lỡ càng ưỡn ngực mạnh, nó còn có dáng vẻ oằn oại, thằng Thanh lần đầu được hôn ngực đàn bà, nó sướng tê dại, không ngờ cảm giác lại mềm mềm, mát mát đến thế. Da thịt con Lỡ lại mát nữa, sờ cũng thích mà hôn càng thích hơn. Con Lỡ bắt đầu mon men tay mò xuống cái vấu tre.
Nó nhớ lại lần thầy Tân dụ nó sờ cây củi tre trong đũng quần “Con sờ đi nó sẽ lớn lên cho con xem” Thế là con Lỡ muốn thử xem cây củi tre của thằng Thanh thế nào.

Tay con Lỡ vừa vượt qua cái cạp quần chun tới chỗ đó, Thằng Thanh giật bắn người như có luồng điện chạy qua khiến nó gồng lên. Con Lỡ cười như được mùa:

-Chạm chạm…xem xem..nó lớn

Thằng Thanh nhìn nó lại nghĩ mình bị con dở cười, nó vùng vằng tự kiêu:

-Để tao chạm của mày, xem mày có thế không?

(À chị Lỡ âm mưu đây, hahaha, nhưng không phải đâu, Lỡ nó không nghĩ nhiều được như người bình thường, nó nhớ ra việc gì ông Tân từng làm thì nó tự nhiên làm thôi, không phải dụ dỗ như mấy chị em nhà ta đâu nha hahaha)

Thế là Thanh tụt luôn quần của nó, lần đầu tiên đập vào mắt hắn chưa bao giờ nhìn thấy chỗ kín của đàn bà, từng rình con ông Phú Điền tắm, nhưng mà chưa bao giờ nhìn được cái gì. Thì ra chỗ đó lại có hấp dẫn như thế, khiến hắn nhìn chăm chăm

-Sờ.. xem…

Con Lỡ thấy thằng Thanh nhìn nên bảo hắn sờ vào, nhớ bữa ông Tân cũng bảo nó sờ xem, nay nó cũng nói thằng Thanh như thế.

-Sờ thì sờ, mày tưởng tao sợ nó à.

Thanh vênh váo, tay chạm vào chỗ đó, vừa chạm vào con Lỡ cười như lắc lẻ, nhưng Thanh thì khác, nó cảm nhận được sự mát mẻ, mũm mĩm rồi có chút ẩm ướt nữa bởi thế nó lại cứ xoa xoa nắn nắn, con Lỡ càng cười mạnh, tiếng cười của nó giữa đêm khuya thanh vắng lại ở khu đồng gần nghĩa địa, nghe mà cứ rợn hết người. Khiến thằng Thanh quát:

-Mày cười ít thôi

-Thích.. thích…

-Thích thật hả? Tao sờ thế này mày thích à?

Nó mím môi cho dãi khỏi rớt xuống cong cái cổ lên gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai