Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 500 like nhé. Hôm nay KM hẳn 2 chương.
Share giúp D nha. Yêu yêu.
(Đọc truyện hạn chế chấm nha)

Chương 21

Từ bữa làm tình với con Lỡ phát hiện người nó đầy vết thương, rồi một lần sau đó cũng thấy người nó đầy vết cào cấu tím bầm, có chỗ còn có cả hình vòng tròn vết răng cắn thằng Thanh cũng có chút cảm giác đau lòng, hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng mà mỗi lần đêm đến làm tình với con Lỡ thấy nó ú ớ kêu đau là Thanh cũng có chút chua xót.

Chả là hôm ý là hôm con Lỡ trở về nhà lấy cơm. Bà Thoa lại đi chợ chưa về, nhưng mà mấy hôm nay mẹ thằng Thanh cứ kêu đau ốm, người cũng yếu hơn. Nên con Lỡ nó tâm tư thế nào cũng muốn lấy cơm trắng về cho bà ý ăn chứ ăn khoai lang với rau mãi cũng không ổn. Về nhà lấy lần này không hẳn vì bị thằng Thanh chửi mắng là mẹ nó sinh bệnh cần cơm, mà tự trong lòng con Lỡ cũng muốn lấy cơm về cho bà ý.

Nó vào nhà thì thấy ông Tân đang chơi với con Huê, con Lỡ sợ lắm nhưng vẫn cố gắng rón rén bước vào. Vừa thấy nó ông Tân đã ngó nghiêng mọi chỗ trong nhà xem con Lan đâu, biết bà Thoa chưa về nên ông niềm nở:

-Con về thăm ta đấy à Lỡ?

-Xin cơm..xin..

Con Lỡ lắp bắp vì sợ ông Tân lại đánh, nhưng nó nghĩ đánh thì hôm nay cũng cam chịu, nó cần lấy cơm.

Ông Tân vội vàng đặt con Huê xuống, biết con Lan lại đi chơi nên ông tươi cười:

-Cơm hở, vào đây với thầy một lát rồi thầy lấy cơm cho mà mang về,

Con Lỡ lại ngạc nhiên trước thái độ của ông nhưng tóm lại nó chỉ cần biết nó phải có được cơm:

-Xin.. xin… cơm..

-Được rồi, khiếp mày không tin cả thầy mày nữa cơ.

Hoá ra con Lỡ dơ cái bát kêu ông Tân phải lấy cơm trước cho nó đã (khôn phết chứ bộ). Ông Tân nấu xong cơm rồi, lại đang thèm nhỏ dãi con Lỡ nên đành chiều theo ý nó xơi cơm trước, xới xong ông dơ ra cho nó nhìn:

-Đây, được chưa, giờ thì vào buồng một lát thầy nhớ mày quá.

Tuy ông mang cái bát cơm đầy lên nhưng lại cầm chắc trong tay chỉ cho nó coi thôi, mà chưa đưa cho con Lỡ khiến nó cũng phải nhượng bộ đi theo ông vào buồng.

Vừa vào cái ông đã ôm nó, tụt quần luồn tay vào áo sờ mó các kiểu rồi. Con Lỡ lại cảm giác không hứng thú mới lạ chứ. Nhưng ông Tân lại không hề quan tâm đến cảm giác của nó, ông cứ nghĩ  phải đánh nó mới thích nên ông cứ thế tát mông , rồi vẹo vào sườn. Mỗi lần tát với  vẹo nó lại á với ớ
Ông Tân cứ tưởng nó sướng như mọi lần còn con Lỡ thì lại nghĩ phải chịu như vậy mới có cơm mang về, nên nó cũng cam chịu chỉ dám ớ á chứ không dám kêu đau.

-Sướng.. sướng lắm phải không..con..?

-Ớ.. ứ..ừ

Sờ mó, trêu đùa hôn hít một lúc, Đến khi thằng em của ông cương cứng rồi, ông mới vật con Lỡ ra để trọt vào. Con Lỡ bị trọt vào đau quá, vì cái của nó cứ mãi chẳng ướt gì cả, cũng không biết tại sao mà nó chỉ cảm thấy ông tát phát nào đau phát đấy, véo cái nào đau cái đấy, người nó bây giờ mông thì đỏ tấy mà hai sườn với ngực thì chắc sắp thâm tím đến nơi rồi.

Trọt được phát đầu tiên con Lỡ á lên cứ như người bị phá trinh lần đầu. Ông Tân lại tát vào một bên ngực, bên còn lại dùng miệng ngậm lấy rồi ngoạm hẳn vào mà cắn. Cái lần đầu của nó là lúc đang mơ ngủ, được ông Tân bế qua bế lại rồi còn mơn trớn, xoa nắn, còn hôn hít cả chỗ kín đến trơn mượt mới trọt vào, mà lần đó nó còn thấy thích, thế mà giờ nó chỉ thấy đau thôi mặc dù chẳng phải lần đầu tiên.

-Thầy.. ớ..thầy.. đau..

Ông Tân thì ngược lại, tuy có cảm giác không trơn mượt nhưng lại rất chặt khít, dù con Lỡ đi lấy chồng một thời gian nhưng mà sao của nó vẫn chặt như vậy, khác hẳn hôm trước ông làm với bà Thoa. Ông sướng quá rên lên:

-Thầy.. thầy.. thích, vẫn chặt, khít lắm..

Mỗi lần ông sướng, dập dưới hạ thân một cái thì tay trên lại bóp ngực nó một cái. Đến cái dập thứ mấy không nhớ nhưng mà con Lỡ bị bóp đến méo cả ngực, đến đoạn ông ôm chặt lấy nó, tì hẳn cằm vào cổ  mà dập, có lẽ ông sắp xuất rồi. Thì ông gầm lên ngậm lấy cổ con Lỡ. Nó đau quá giãy giụa rồi rút đánh “phựt” cái ra để bỏ chạy. Nó đâu biết rằng biểu hiện ông ôm chặt lấy nó, ngoạm mồm vào cổ  mà cắn đó là ông ấy sắp lên đến đỉnh điểm của sự sung sướng.

Ông Tân vẫn tóm được tay nhưng mà cái thằng em ông bắt đầu “trớ “ rồi. Nó trớ ra một đám dịch nhầy nhưng đám ấy không vào được trong cơ thể đối phương mà đám đục đục như nước vo gạo đó phọt ra nền nhà giật theo từng nhịp.

Cả đám đuôi dài trong cái bãi nước đục đó bị rơi đánh bụp xuống nền  đất, chúng nó đau đớn kêu la thảm thiết. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay về với cõi vĩnh hằng còn cố ngước mắt nhìn chủ nhân của nó oán than “Tưởng được bơi vào gặp trứng ai ngờ đập đầu xuống nền đất hấp hối sắp chết á á, cái đồ quân tự sướng, hại bọn ông đây bể đầu, á”  (haha đoạn này mà trìu tượng thì hỏi Dậu giải đáp nha hihi)

-Con Lỡ kia…

Ông gầm lên, biết rằng đang sướng mà không được xả vào trong là một sự cố nhưng dù sao ông cũng đã xuất được, đã lên đỉnh được nhờ nó. Ông vẫn gầm lên oán hận nó. Con Lỡ đang ngơ ngác nhìn sự thể đám bùn đục đục bị văng từng giọt ra nền nhà thì nghe tiếng con Lan quát con Huê ngoài sân
“Huê, sao mày đái xong còn lấy tay xoa lên mặt thế, đứng lên, mặt mũi đầy nước đái, ghê quá, tưởng có thầy ở nhà với mày cơ mà”

Ông Tân vội vội vàng vàng mặc cái quần, con Lỡ cũng nhanh không kém. Nó tranh thủ lúc ông Tân còn đi tìm cái chổi để xử lý đám “nước vo gạo” dưới nền nhà thì đã ôm bát cơm chạy ra cổng. Thấy con Lỡ chạy vụt qua, con Lan gọi giật:

-ơ, Lỡ.. Lỡ.. mày về lúc nào thế?

-Tao… tao..

Nó nhe răng cười cười với con Lan rồi chạy vụt ra cổng,  cuối cùng cũng mang được âu cơm về cho bà mẹ chồng đang bệnh ngày một nặng.

Đấy thế là tối hôm ấy mò mẫm với vợ thằng Thanh lại phát hiện trên cơ thể con Lỡ đầy những vết bầm tím, cả ở ngực nữa, cổ cũng có. Hắn hỏi con Lỡ tại sao nhưng nó không trả lời chỉ ú ớ lắc gật. Con Lỡ không dám nói là thầy nó. Bởi vì nó không muốn làm chuyện đó với thầy. Với lại nó chẳng biết diễn đạt thế nào. Thằng Thanh là người bình thường, đương nhiên hắn rất nghi ngờ những vết tích trên người con Lỡ, rõ ràng là hôm nay hắn chỉ quát thôi chứ có đánh gì đâu, mà có đánh cũng dùng roi hoặc tát chứ không đánh vào cổ như vậy. Lần trước lưng, mông con Lỡ vằn lên vết roi vụt thì hắn còn không rõ là do hắn hay do ai, nhưng lần này rõ rồi, hắn nghi lắm.

Sau cuộc mây mưa hắn nhìn chằm chằm vào vết răng hình tròn trên cổ, những vết thâm bầm trên hai trái đào trắng của con Lỡ mà tay tự dưng nắm thành quyền, mắt nhìn chăm chăm nơi xa.

Chương 22

Hôm nay, thằng Thanh không đi bắt cua bắt cá bắt ếch gì cả mà vào làng chơi cùng mấy đứa thanh niên. Đang giữa buổi trưa Con Lỡ xách cái giỏ định tới vựa khoai nhà ông Tân xem có còn không để đào trộm hoặc thấy người thu hoạch thì xin.

Vừa cầm cái giỏ theo người đi trên con đường mòn từ khu đê ra khu đồng khoai nhà bà Thoa thì nó tiếng chó sủa rồi sau đó là tiếng la ó kêu cứu:

-Cứu,.. cứu.. cứu với.. cứu tôi với..

Nó cũng chẳng quan tâm. Cứ xách cái giỏ mà đi, càng nghe lại càng gần, nó cũng sợ  định chạy biến, nhưng tiếng kêu mỗi lúc một thất thanh, tiếng cô gái kêu cứu như muốn khóc:

-Cứu.. cứu tôi.. cứu tôi với..

Con Lỡ  chạy lại phía tiếng kêu thì ra một cô gái bị trượt chân té xuống mương mà đợt này đang mùa nước về cho bà con gieo cấy nên mương nước khá đầy.  Nó không biết làm thế nào. Ngờ nghệch cất tiếng hỏi:

-Sao thế hở?

-Cứu.. cứu tôi..

Cái tiếng kêu cứu như thể sắp tắt vì  có vẻ cô gái không còn chống trọi được với làn nước sắp tới ngực ở dưới mương.

Con Lỡ nó không được như người thường, không nhanh nhậy và hiểu chuyện nhưng mà tâm nó thực sự không xấu.

Nó đứng tần ngần một lúc chẳng biết làm gì, nhìn người con gái đang vẫy vùng cố bám vào cỏ ở triền đê nhưng không được.

-Sắp chết đuối.. cứu…

Câu nói ấy như thức tỉnh tiềm thức của con Lỡ. Nó quăng cái giỏ xuống, lom khom người chìa tay ra:

-Bám vào… kéo kéo..

Cô gái dưới nước tay khua khắng loạn lên cũng bám được vào tay Lỡ, chưa kéo được người dưới nước thì nó cũng bị nhảy tùm xuống theo.

Kể ra thì ông trời cũng có mắt. Con Lỡ lấy thằng Thanh nhà nghèo khố rách, không có chỗ tử tế mà chui ra chui vào nhưng nhờ đó nó lại học được cách bơi. Bởi từ ngày lấy chồng nó chẳng có nhà tắm như cũ nữa mà ngày nào cũng ra cái ao ngay cạnh lều ở để tắm, có bữa mới về ở với nhau thấy nó sợ không chịu tắm mà người hôi như con cú, tối thằng Thanh mò nhau với nó mà cứ kêu than thở vì  hôi. Hôm sau thằng Thanh vác cả người nó ném xuống ao. Bữa đó nó uống đủ một bụng nước ấy thế mà sau đó nó biết bơi, từ đó ngày nào nó cũng tùm xuống cái ao đấy tắm. Lắm hôm vợ chồng vui vẻ với nhau thằng Thanh còn xuống tắm cùng, hai đứa nghịch nhau dưới nước như hai đứa con nít.

Lại để tiếp đoạn nó nhảy tùm theo xuống mương, cô gái kia cứ bám chặt tay nó. Lỡ khua nước không được nó cáu cẳn

-Im xem nào..
(Haha, bị bám vào tay để cứu lại bảo người ta im thì chị cứu người ta kiểu gì?)

Cô gái có vẻ sắp không còn sức vì đuối nước, con Lỡ cố gắng một lúc cuối cùng cũng đưa được cô gái lên bờ trong tình trạng cả hai đều ướt như chuột lột. Vừa đứng vừa run vì lạnh, hai hàm răng va vào nhau nhưng cô gái vẫn mở miệng nói lời cảm ơn với Lỡ:

-cảm ơn mày.

Cô gái này biết Lỡ nhưng nó lại không biết cô ấy. Thì ra đây Ngọc Liên (mình thay tên nha)
là con gái ông Phú Điền. Giữa trưa đi hẹn hò với giai, mà giai chưa tới thì bị con chó nó đuổi chạy thế nào té cả xuống mương. Buổi trưa đồng vắng vẻ, may con Lỡ tính đi đào trộm khoai lang nên gặp được mà cứu.  Con Lỡ thì rõ rồi, nó dở nên cả làng ai chả biết danh tiếng của nó. Từ ngày Lỡ lấy thằng Thanh thì tiếng đồn càng xa. Ngọc Liên cũng biết chuyện này, nhưng cô là người được học chữ nho, cũng khá khiêm nhường. Chính vì thế tuy trước không thích thằng Thanh nhưng mà Ngọc Liên là người biết lý lẽ nên mới để cho mẹ con hắn một con đường sống chứ nếu không ông Phú Điền chả cho thằng Thanh chết phơi xác vì rình con ông rồi.

Tâm Lê tuy không khinh rẻ gì ai nhưng mà với con Lỡ nó cũng chưa hề có thiện cảm bởi cả làng ai chả biết con Lỡ bị dở thế mà không ngờ hôm nay người cứu cô chính là con dở đấy.

-Ướt.. ướt..

Quần áo ướt sũng, môi thâm xì vì ngâm nước, Ngọc Liên cười cười:

-Tao không sao, cảm ơn mày nhé

Con Lỡ mở to mắt nhìn Ngọc Liên. Nó không hiểu “cảm ơn” là gì. Ngọc Liên như thể nhìn ra tâm ý con Lỡ nên càng cười:

-mày cứu tao, nên tao cảm ơn. Thôi về nhé, về thay quần áo. Tao với mày ướt sũng rồi

-Ờ.. ờ.. Đau, đau đâu không?

Lại đến Ngọc Liên ngạc nhiên, con Lỡ còn hỏi nó đau đâu không nữa sao? Lần đầu tiên nói chuyện với con Lỡ lại có chút thú vị, tuy rằng đứt cụt nhưng mà nó cũng biết quan tâm người khác sao?

-không đau, đi thôi, mày cũng ướt sũng kìa.

-Ờ.. ờ..

Con Lỡ cười hơ hớ lộ hàm răng hô hô, Ngọc Liên nhìn nó cũng phì cười. Hai người con gái, một người xinh xắn nho nhã, một người ngẫn dở vô duyên lại đi cùng nhau trên con đường đê của buổi trưa mùa thu.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, một tháng sau bữa bị ông Tân dở trò, con Lỡ cũng ít về xin cơm, vì thằng Thanh cũng biết điều hơn, hắn bắt con cá về nướng ăn, con Lỡ thì đi mò ốc theo hắn. Vậy tính ra con Lỡ cũng lấy chồng được 3 tháng rồi nhưng dạo này mùa đông đến, trời lạnh mẹ chồng nó bệnh càng nặng hơn, có hôm còn ho cả ra máu.

Con Lỡ thì cũng có những biểu hiện rất lạ, nó không muốn ăn gì, mà lại hay nôn. Thằng Thanh đâm ra chán nản, cứ chăm chăm được mấy hôm rồi lại chán, vì mẹ già ốm yếu, con vợ bị dở thì cũng dở chứng ốm với nôn lắm khi nó chẳng biết xả bực đâu lại lôi con Lỡ ra chửi mặc dù tối hôm trước vừa được con Lỡ cho sờ ngực với quay xúc xích.

Nhưng mẹ chồng nó thì có thể đoán được ra, con Lỡ chắc có chửa.

Thấy mẹ chồng bệnh tình, con Lỡ lại thấy trong lòng khó chịu, nhìn thấy bà ấy ngày một gầy yếu lắm khi thở không ra hơi, lòng nó có một nỗi niềm khó tả.

Chiều nay trời trở mưa phùn trở nặng, gió mùa đông bắc kéo về nhìn thấy mẹ chồng ốm yếu cộng rét làm cho bà trở nên co ro như thể không còn sức mà chống trọi. Thấy con Lỡ bỏ đi không nói gì, Thằng Thanh đang bực dọc thấy nó cứ ngấp ngó ngoài cửa nhìn mẹ nằm trên giường, quát:

-Mày đi đâu thế Lỡ, mày đi chết luôn đi nha, đm ở với mày không được cái tích sự gì, mẹ tao đang ốm mà mày không biết đường chăm à, đm đừng làm tao bực thêm, cút mịa mày đi.

-Cơm..

Nó chìa cái bát ra rồi lại lủi thủi bước đi. . Nó lại lững thững ôm cái bát về nhà ông Tân xin cơm xin cháo cho mẹ chồng nó. Thằng Thanh định chửi thêm câu gì nhưng bà mẹ lại ngăn lại:

-Thôi thôi.. quát làm gì..

Tới nhà nó biết có thể giờ này bà Thoa không có nhà, nhưng nó vẫn mạnh dạn đi vào. Và rồi đúng với thực tế. Hôm nay bà Thoa cùng với bà Thơm đi tạ lễ ông thầy chưa về. Lại nói đến tạ lễ, từ ngày xem bói chỗ ông Thầy nọ bà Thoa thấy đúng nên cứ theo suốt, đợt này ông ấy lại phán nhà bà Thoa sắp có hạn thế nên bà lại càng phải đi, nhờ thầy cúng bái bề trên xoi xét cho gia đình bà được êm ấm, tai qua nạn khỏi.

Nhìn thấy con Lỡ vừa vào tới ông Tân đã mau miệng:

-Lỡ đấy à? Sao lâu lắm không thấy mày về thăm thầy, thầy nhớ Lỡ quá.

-Xin cơm.. xin..

-Cần cơm mới về chứ gì? Nhưng không sao, vào chiều thầy một lần, u mày không có nhà đâu, chiều thầy xong thầy lại cho cơm.

-Mà cơm thầy đang nấu dở chưa xong đâu, chờ một lát. Trong lúc chờ mình vào buồng tẹo nhé.

Con Lỡ lần này lại ngoan ngoãn gật đầu. Nó không cười nữa, mà như thể có chút tâm tư. Có lẽ nó vì mẹ chồng  thật.

-vào buồng một lát nhé, nhưng mà mày đừng như lần trước, đau thầy muốn chết.

Ông vừa lôi lôi nó vào vừa như thể trách móc cũng như thể căn vặn.

Vừa vào tới, lại như lần trước, ông Tân chỉ nhăm nhăm tụt quần cởi áo nó để mà muốn làm chuyện ông vẫn hàng ngày nhớ mong con Lỡ quay về cho ông thoả mãn cái thú vui của một lão già dâm tiện.

Trời thì lạnh, vừa cởi quần ra con Lỡ bỗng thấy một cỗi buồn nôn ập tới. Nó ú ớ, tự dưng lúc này nó không còn muốn ngoan ngoãn chịu đựng để lấy cơm như lúc nãy nữa. Nó muốn giãy giụa. Nó muốn trốn thoát. Ông Tân thấy nó có ý muốn chạy thì lại càng lôi nó mạnh. Ông cầm tay nó giật nó lại ngã vào người ông. Con Lỡ đang buồn nôn lại nhìn mặt ông Tân bỗng nhiên nó sợ, nó ú ớ:

-Xin.. xin tha.. xin..

-Tha là tha thế nào.. tao chưa được gì mày muốn tha thế nào?

Ông Tân bực tức cũng chẳng còn ăn nói đẹp đẽ được nữa, bắt đầu dở dọng doạ nạt nó. Bởi dù bao nhiêu năm sống chung nhưng ông chỉ biết một điều con Lỡ dở nó ưa nặng, phải quát phải đánh nó mới chịu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai