Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chương nữa là kết thúc tất cả.
Cho em xin 30 chia sẻ được không ạ?
hihi. Chuẩn bị đăng truyện mới.

Chương 23

Thấy con Lỡ có ý chống đối, ông tức tối, tóm được tay nó ghì chặt vào tường:

-Ngoan, chiều thầy thì cho cơm mang về, không thì đừng trách ông.
Con Lỡ bắt đầu run, miệng nó ú ớ, đây là lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt này của thầy nó. Trước đây có đánh có chửi nhưng không đến mức đáng sợ như thế này.

Ông Tân thì ngược lại, vì nín nhịn lâu ngày, làm tình với vợ lại không có mấy cảm xúc, hơn nữa thấy thái độ của con Lỡ lại nghĩ nó vì thằng khố rách áo ôm trẻ kia, tâm tư của Lỡ bây giờ chỉ dành cho thằng đó mà chống đối lại ông cho nên máu chạy lên não như bị tắc nghẹn vậy, ông bốc hỏa không thể kiểm soát, chỉ một ý nghĩ trong đầu phải chiếm đoạt, phải bắt nó phục tùng không cho kẻ khác ăn.

-Xin.. đau… á…

Con Lỡ lắc đầu nguầy nguậy vì bị ông tóm cổ rồi ghì chặt vào tường đất lạnh. Ông Tân bắt đầu dở thú tính chiếm hữu, ông giữ chặt hai tay nó , miệng bắt đầu la liếm hôn như cắn vào da thịt trắng nõn của con Lỡ. Miệng ông lướt qua gặm nhấm xương quai xanh, rồi trườn xuống ngực nó, hai hàm răng ông cứ cà đi cà lại. Con Lỡ bị ép chặt vào tường đất, lưng nó lạnh toát, hai tay bị khống chế trên đầu, ngực thì bị ông Tân đùa cỡn cứ như đang thưởng thức vừa trách phạt khiến nó nhột nhạt, khó chịu.

Phía dưới cái quần đã bị kéo ra, ngoài trời đang mưa phùn gió mùa đông bắc, căn nhà thì cũng chẳng ấm hơn nhiều. Nó thấy lạnh đến tận xương, bụng cũng bắt đầu có chút âm ỉ. Ngược lại ông Tân thì khác, dù trời mưa lạnh gió mùa nhưng mà ông lại thấy nóng, nóng bức muốn phát tiết lên người con Lỡ.

-Hôm nay tao không chơi được mày thì không ai chơi được cả

Con Lỡ giãy giụa không thôi, nó bị giữ chặt tay, nên không biết làm gì, bỗng dưng đôi chân lạnh cóng có chút phản ứng, nó đạp một phát trúng bộ hạ của ông Tân. Thằng em nhỏ của ông đang căng cứng trong lớp quần bị con Lỡ đạp trúng đau điếng. Ông rụt tay về bo lấy bộ hạ, mặt nhăn nhó.

-Á, con dở kia, dám đạp ông. ĐM mày

Con Lỡ thừa cơ tụt xuống định bỏ chạy ông lại tóm được, tát vào mông nó. Con Lỡ đau quá co dò đá vào ngực ông.

-Xin.. xin tha..

Ông Tân tức tốc ôm lấy nó, nó cứ thế giãy giụa, miệng muốn nôn không được chỉ ú ớ, chân cũng đạp loạn xị. Ông Tân cứ tóm được tay lại bị chân nó đạp, tóm được chân lại bị tay nó khua khắng giật cả tóc ông. Ông đau điếng tát vào mặt nó chảy máu, cầm túm tóc nó giật ngược ra sau.

Hai người giằng co nhau, ông Tân người nóng như lửa, con Lỡ thở dốc dần, nó không đủ sức để chống trọi lại ông Tân, bị ông Tân ôm quật ngửa ra sàn nhà, đập cả đầu xuống sàn máu chảy ra. Nhưng ông vẫn không tha cho nó, vục mặt vào ngực nó mà hôn mà cắn, cắn cả vào bụng nó, định tiến xuống vùng cấm địa để cắn. Con Lỡ vừa giãy giụa vừa xin trong sự dồn nén cuối cùng của sức lực, nó dạo này vốn dĩ đã rất mệt mỏi nay lại vật lộn với ông Tân một lúc lâu hơn nữa lại bị đập đầu xuống sàn nhà khiến nó chẳng còn hơi sức mà đánh đấm chỉ có thể giãy giụa trong vô lực trước người đàn ông như cầm thú muốn chiếm đoạt nó bằng được.

Đúng là khi con người ta lòng hận thù, sự chiếm hữu và ghen tuông đến đỉnh điểm thì mất đi lý trí, đúng với trường hợp ông Tân lúc này. Ông đã thực sự mất đi lý trí chỉ muốn chiếm hữu con Lỡ muốn phát tiết vào người con Lỡ mà thôi.

-Mày giãy giụa làm gì, chỉ làm ông phấn khích mà thôi, ngoan ngoãn như thế này có phải không, ngoan thầy thương

Ông Tân vừa la liếm người nó vừa nói. Con Lỡ đang bị chảy máu ở đầu, nó dần dần như muốn ngủ vậy, nhưng nó tự dưng lại ý thức được việc ngủ lúc này là không đúng. Nó cố gắng lấy chút sức lực còn lại, ngẩng đầu lên, cắn một phát thật mạnh vào cánh tay đang giữ bàn tay của nó sau gáy. Ông Tân đang mải miết la liếm bụng nó vừa di chuyển xuống cái mu cao của nó mà liếm láp thì bị một cơn đau từ tay truyền đến,

-Á, dám cắn ông, con đĩ…

ông cũng chẳng vừa, cắn một phát vào cái mu cao đầy đó tới bắn cả máu ngẩng lên nhe răng còn bám cả máu cười ha hả:

-Ngoan ngoãn tao còn thương.

Con Lỡ đau quá, bị cắn chỗ mu đến bật máu nó co rúm người, chân cũng muốn con lên mà bị chân ông kẹp chặt, Nó ú ớ , chút sức lực cuối cùng la hét trong vô vọng, khi mà con thú khát máu, khát tình vẫn đang ra sức làm càn dưới hạ thân nó. Ông còn mang theo cả những vệt máu khi nãy đi khắp cơ thể nó. Nó khó chịu thở mệt nhọc, tay chân không ngừng khua khoắng. Lúc tưởng chừng như nó muốn ngủ để mặc con thú kia chiếm hữu thì cánh cửa gỗ ở phòng mở ra. Rồi bất ngờ một tiếng quát to:

-Buông cô ấy ra thằng già dâm tiện

Ông Tân bị đánh bất ngờ, vùng dậy :

-Mày.. mày dám vào đây, dám phá ông

Ông bỏ con Lỡ lại dưới sàn, đứng lên, cái quần bên dưới còn chưa cởi, nhưng phía trên đã ở trần. Ông đứng dậy cười mỉa:

-Từ khi nào mày lại bênh con dở, cút ra khỏi nhà tao

Thanh lại không nghe lời, hắn lao đến thẳng mặt ông Tân mà đấm. Hắn nhìn thấy con Lỡ nằm như sắp chết ở sàn, tự dưng hắn thấy chua xót, chua xót cho con Lỡ, đau nhói ở trong tim mình.

-Chồng.. đừng..

Con Lỡ nhìn thấy thằng Thanh, nó thực sự muốn ngủ nhưng mà vẫn cố gọi mà lần này lạ nha nó lại gọi Thanh bằng “chồng”. Tiếng ý phát ra làm thằng Thanh có chút bồi hồi, hắn lao vào ông Tân đấm đá húi hụi, ông Tân cũng tức tối đánh trả, hai bên đấm nhau chảy máu mặt. Lúc thằng Thanh bị ông đấm một cái ngã lao cả đến chân giường ngủ của vợ chồng ông, Hắn bị ngã xõng xoài, ông Tân cũng đau nhưng mà cố cười ha ha. Thằng Thanh nhìn thấy ở gầm giường có mấy thanh gỗ bà Thoa làm giá để trữ khoai lang lên mầm. Hắn vội rút lấy một thanh gỗ lao đến ông Tân mà vạng. Ông Tân bị đánh cho tơi bời, nằm gục xuống sàn nhà, máu từ chân ông chảy ra lênh láng. Đến khi nó đánh mệt rồi mới vứt cái khúc gỗ xuống ngồi phịch xuống sàn nhà quay qua nhìn con Lỡ như thể sắp chết.

Lúc này bà Thoa mới về, vừa nghe tiếng loảng xoảng, bà vứt đôi quang gánh ở sân chạy vào la lên thất thanh:

-Có chuyện gì thế này? Ông ơi ông ơi

Thấy ông Tân nằm ở sàn, máu chảy từ chân và sườn ông, thằng Thanh thì ôm con Lỡ đang trần truồng dưới sàn, máu ở đầu nó cũng chảy ra nhiều, trên những vùng thịt hở ra trắng mịn vương đầy máu từ răng ông Tân cắn nó hồi nãy. Thắng Thanh mặc đồ cho con Lỡ rồi bế nó ra ngoài

-Sao mày đánh bố mày hả thằng kia, giời ơi là giời ơi, con cái mất dạy

Bà Thoa la khóc thảm thiết, inh ỏi cả xóm làng
bà Thoa giờ này nhìn ông Tân chỉ biết gào khóc, bà cũng vùng lên cầm cái cây gỗ thằng Thanh vừa đánh ông Tân định đuổi đến đánh hai đứa. Thì Thằng Thanh dương mắt lên bộ dạng thách thức vừa dọa nạt, buông một câu rồi bế con Lỡ ra khỏi phòng:

-Cho ông ta đáng đời. còn bà nữa, còn muốn như thế sao?
Bà Thoa rụt lại sợ sệt chỉ tiếp tục gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai