Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là tính đóng album roiif vài hôm nữa đăng truyện NT. Nhưng mà nhiều ng kêu buồn vì đang đọc dở, có ng còn ib cho D kêu D đăng cho mng đọc. Nên D lại bị mủi lòng vì dù sao cũng đã viết rồi.

Bởi thế hãy TT cho D dc ko? Chap này lên 400like đi. Dậu sẽ lại up đều ra ngoài cho đến cuối.
Oke ko?
Còn ai vào nhóm thì ib cho Dậu. D đang viết truyện gặp soái trong nhóm

Chương 9

Ông Tân bực bội và cũng có chút lo lắng bỏ lên nhà. Bởi theo lời bà thầy lang thì phải uống hết nửa gói thuốc trong ngày nay thì mới có hiệu quả. Vừa nãy con Lỡ uống chưa được nửa chỗ cần uống không biết thế nào.

Vừa vào buồng vừa nằm xuống, thì bà Thoa xoay người lại ôm ông. Bà vừa dỗ con Huê ngủ nhưng bà chưa có ngủ, bà vẫn nằm đây để chờ ông Tân vào.

Vừa nãy được ông nói một câu quan tâm mà bà rạo rực trong người, tối nay bà phải dành tất cả cho ông mới được, cả tuần nay mệt mỏi bà đã không được gần ông rồi.

Ôm ông rồi luồn tay vào áo vải sờ sờ vòm ngực vạm vỡ của người chồng đầu ấp tay gối 6-7 năm nay.

Ông Tân cũng mặc kệ cho bà đang làm càn trên cơ thể mình. Bà thấy ông không nói gì thì càng áp sát phía trước của mình vào lưng ông cọ cọ hai trái đào ấm nóng đó qua lớp vải nâu ông đang mặc.

Tay bà bắt đầu lần mò xuống phía dưới khu vực vùng cấm địa, luồn qua cái chun quần ấy. Bà cứ khe khẽ vừa làm như thể vừa thăm dò thái độ của ông.

Vừa đưa tay chạm vào cái của nợ ấy, bàn tay đi cùng năm tháng nhọc nhằn đã hằn dấu những chai xạm và thô kệch của bà. Bà giật mình bởi đụng chạm quá nhạy cảm ấy mà nó lại không căng cứng như mọi lần.

Ông Tân lúc này mới cầm cổ tay bà gạt ra

-Tôi đi cả ngày mệt rồi hôm khác

Bà Thoa có chút ngỡ ngàng vì thái độ này của chồng. Bình thường bà  u yếm cọ sát như vậy một lúc là người ông đã cứng đờ rồi, bà mà đưa tay qua ranh giới cái chun quần đó thôi là cái ấy của ông đã ngẩng cao đầu rồi nhưng hôm nay dù đã sờ nắn vòm ngực ấm áp ấy, đôi gò bổng của bà cũng cọ sát với lưng ông, phần dưới của bà cũng áp sát tấn công phía mông ông rồi mà cảm giác vẫn vô cùng nguội lạnh như vậy.

Nhưng bà đâu biết rằng ông Tân đang không hề để tâm đến bà, ông lo lắng chuyện con Lỡ không uống đủ số thuốc, với lại cái thằng anh em bé nhỏ của ông vừa sáng nay được Lỡ nhún nhảy sướng đến tê dại rồi và lại vụ con Lỡ tự dưng tỉnh ngủ làm cái ấy của ông đau như sắp gãy rồi. Giờ ông vẫn thấy có chút đau. Ông thở dài không biết súng ống có bị ảnh hưởng gì không nữa

Nghe tiếng thở dài của ông bà Thoa lại có chút tự ái, nhưng bà biết bây giờ thân hình bà không còn hấp dẫn như trước nữa. Sau 3 lần sinh nở chỗ ấy cũng rộng ra với lại lúc trước bà Thoa ngực to đến khi mang bầu bị rạn tùm lum cả ngực cả bụng. Giờ nhìn bụng bà đầy vết rạn thâm thâm, ngực cũng chằng chịt những đường rạn ấy.

Bởi vì nhan sắc không còn là thế mạnh hơn nữa lại chưa sinh được con trai cho ông nên bà rất sợ chồng bỏ bà. Bà ho khan tiếng rồi dịu giọng

-Mình sao thế? Cả tuần nhịn đói rồi, nay tôi muốn làm mình vui thôi mà.

-Tôi mệt rồi

Ông Tân vẫn thế quay lưng lại với bà mà trả lời. Bà Thoa hậm hực lắm. Nhưng bà không thể nghe lời ông được, bởi bà không tin, bà không thể làm con ngựa như ông từ chối cỏ được

Bà ngồi dậy lộn người ra phía trước nằm đối diện với ông. Ông Tân đã nằm sát mép giường quay ra phía ngoài rồi, bà Thoa với sức nặng gần 60 cân lại còn cố chen ra ngoài nữa khiến ông bực bội chả lẽ đạp một cái cho bà rơi xuống đất luôn.

Nhưng bà Thoa cũng ranh đi, lăn qua mà ôm rịt lấy người ông, hai chân còn quắp luôn vào hai chân ông như thể râu con bạch tuộc vậy.
Ông Tân bất lực đành xích vào trong.

( Đoạn này Dậu tả thực nha, haha những lúc làm lành Ck Dậu cũng phải nhượng bộ như vậy đấy, nhưng Ck Dậu cũng không vượt qua cửa ải Dậu, ko rõ ông Tân này thế nào haha)

Thấy ông Tân có chút nhượng bộ nằm dịch người vào trong một chút nhưng chân tay vẫn cứng đờ không chút động đậy. Ông đang định tiếp tục lên tiếng có chút bực bội thì

-Tôi mệt … uhm

Bà Thoa nhanh như đi ăn cướp nhằm trúng miệng ông mà hôn, cứ thế hôn, ông Tân lấy tay gạt đùi bà đang cắp lấy chân ông nhưng vô lực. Một người đàn bà khi đã mất đi lý trí và dồn tâm trí vào chuyện hấp dẫn chồng thì người đó trở nên hoàn toàn khác, mạnh mẽ có mềm yếu có và chút mánh khoé có khiến người đàn ông không thể kháng cự nổi.

Bà bắt đầu vén áo ông  lên ôm chặt lấy ông, tay xoa lưng ông, môi bắt đầu di chuyển từ môi xuống ngực, bà ngậm lấy một hạt đậu nhỏ nhú lên trên vòm ngực rắn chắc của ông. Đến đoạn này ông Tân đúng là không thể cưỡng lại sự láo loạn của vợ trên cơ thể. Tay ông bắt đầu ôm lấy bà. Bà nở một nụ cười ranh,

Thấy ông có chút phản ứng bà bắt đầu dùng tay lần mò xuống mông ông, cứ thế xoa xoa nắn nắn rồi tụt dần quần ông xuống, cái quần vải kẻ bằng chun tối đi ngủ cho thoải mái do chính bà mua cho ông hôm chợ phiên.

Cái quần vừa được tụt xuống ngang đùi là bà dùng ngón chân cặp lại rồi đẩy xuống chứ không có cần dùng đến tay để cởi, bởi bà chỉ sợ một điều khi bỏ lỡ mất cái tay phía trên sợ làm ông đổi ý.
Ông Tân lắc đầu như thể đầu hàng. Bà Thoa vùi vào cổ ông, liếm lấy vành tai ông thì thầm:

-Để tôi chiều mình đêm nay

Ông Tân không thể cưỡng lại nữa rồi, không còn chống đối lại với sự tấn công như vũ bão của vợ.
Nên không còn có ý đạp bà Thoa xuống nền nhà nữa

Bà bắt đầu dở bài quen thuộc đó là dùng cái miệng ướt át của mình trượt từ trên ngực nơi có hạt đậu Hà lan nhỏ nhỏ của ông Tân xuống đến vùng cấm địa mang theo hơi thở ấm nóng và sự ẩm ướt vốn có.

Khi đầu lưỡi bà chạm vào đầu con rùa nhỏ thì nó cũng không thể ủ rũ mãi được mà bắt đầu cứng lên như muốn ngẩng cao đầu rồi

-Nó dậy rồi này mình

-ừ nhẹ thôi

Tuy có chút đau đau nhưng mà ông vẫn để bà làm càn, bởi sẵn mà, có người phục vụ dâng lên làm sao từ chối nổi nhất là người có nhu cầu lớn như ông.

Sự ấm nóng của cái lưỡi, ẩm ướt từ cái miệng của bà nhanh chóng làm ông giảm đi cảm giác đau đau. Bà cứ liên tục đưa lưỡi chỗ này chỗ kia, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên khiến ông run lên từng đợt. Trong đầu lại đang nghĩ đến con Lỡ, tuy chưa được thử cái miệng con Lỡ nhưng ông lại thích cái điệu cười hơ hớ hồn nhiên có chút sợ sệt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai